Học tại nhà Nakroth
Về đến nhà, Krixi vui vẻ chào ba mẹ xong nhanh chóng lên phòng. Bước qua cửa phòng thì khuôn mặt mệt mỏi lại xuất hiện chỉ vì cô giao nhiều bài tập quá và hôm nay còn phải qua nhà anh học nữa. Vừa thay đồ xong cô nhảy lên giường nằm ôm gối và nhớ lại chuyện mà Nakroth đã cứu mình, nghĩ đến cái mặt oai nghiêm ấy bỗng chốc Krixi cười tươi và ngại ngùng. Sau khi ăn cơm, rồi cày truyện, chán rồi lại chuyển qua đánh liên quân. Trận này là đang combat thì điện thoại rung lên cái nhạc chuông bá cmn đạo
Hit you with that Du-DDu-Du...( Thêm phần nhạc)
Ghi chú: Mị nèo là Blink thì biết :)
Krixi uể oải bắt máy
- Tôi cho cô 5' để xuống đây! Nhanh!
Giọng nói này là của Nakroth
- Giờ chưa đến giờ mà!
- Tôi cho cô nhìn lại đấy!
Cô không ngần ngại ngước mặt lên nhìn đồng hồ, kêu là 2h mà đã lố mất 1'5s :(((. Krixi hốt hoảng nhanh chóng lấy soạn tập rồi chạy nhanh như The Flash (Flash: Ắt xì! Thằng nào vừa nói tao?). Bước ra khỏi nhà, trước mặt Kri là cái người vừa điện thoại cho mình - Nakroth
- Hừm...
- A...tôi...tôi...tôi...
- Tôi tôi gì? Trễ rồi!
- Xin lỗi, tại...tôi...tôi....
- Tại gì?
- Bà moẹ nhà mi, bà chưa xử cái vụ đang com cmn bat đâu! À à...tại ngủ quên thôi mà!
- Ngủ? Đúng là heo!
Krixi tức xì khói, Nakroth vẫn ung dung, nhún vai rồi đi lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Kri đứng im một hồi thì...
- Lên xe! Cô nghe chửi xong rồi bị ngáo luôn rồi à?
- Ai bảo tôi ngáo????
Cô mở cửa bước lên xe xong đóng mà nghe một cái "rầm" chỉ vì mạnh tay quá. K'ril và Nakroth giật mình, hắn quay xuống nhìn cô còn anh chỉ liếc nhẹ nhàng thôi.
- Lái xe đi K'ril!
- Ok men!
Trên đường đi, Krixi lần đầu tiên được ngắm trọn vẹn xung quanh một cái thành phố, khuôn miệng tươi cười vô cùng xinh đẹp, chính vì thế mà nhịp tim của Nakroth lại bị lệch đi lần thứ hai. Không kiểm soát được hành động của bản thân, anh ngồi sát ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, đặt cằm lên bờ vai người con gái ấy
- Đẹp lắm sao?
- À...Ừm - Krixi đỏ mặt - Anh có thể bỏ tay được không?
- Cho tôi ôm một chút.
Krixi không kháng cự, cứ để cho Nakroth ôm mình một cách tự nhiên. Hình ảnh ấy đã hiện lên trên gương, K'ril chỉ ngước lên nhìn một chút rồi thở dài và có một chút buồn bã, đôi mắt rũ xuống như đang nghĩ gì đó
- Giá như mình và cô ấy cũng được như thủ lĩnh và Krixi thì hay biết bao nhiêu.
Mới đó mà đã đến nơi, một căn nhà sang trọng đang hiện lên trước mắt cô, sân trước rộng lớn có thêm vườn hoa đang khoe sắc. Bước xuống xe, Krixi chạy lông nhông như con nít làm cho anh phải chạy theo để bắt bằng được con quỷ ngốc nghếch này. Sau 10' Nak đã lôi Krixi vào nhà
- Cô chẳng khác gì một đứa con nít💢
- Ai bảo vườn hoa nhìn thích quá chi T T
- Đi vào học! Nếu hôm nay làm không xong thì đừng hòng trở về!
- Éc éc, K'ril ơi cứu tui!!!!!
Hắn chỉ biết đứng cố cười và bất lực, chợt Nakroth nhìn qua
- Còn cậu! Cũng học y chang Krixi!
- Hảảả!!!!!!!
- Yeah~ Có người chịu khổ chung dòi~
- Sao cậu ác với tôi quá vậy nè...T T
Nak cùng hai người đi vào trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, Krixi thấy trong tủ kính của anh có hai thanh đao mà cô đã thấy khi lần đầu gặp anh được cất trong đó. Krixi đi đến gần anh hỏi nhỏ
- Anh hết dùng hai thanh đao đó rồi à?
- Chỉ khi cần thiết thôi, chẳng hạn dùng nó để đe doạ cô và "xử" cô dễ dàng hơn.
- Gì mà liên quan tới tôi nữa????
- Thôi...HỌC!!!!
Nakroth nói to chữ "Học" làm cho hai người kia giật cả mình, K'ril và Krixi nhanh chóng ngồi xuống lấy vở ra, anh đi đến bàn học lấy đề cho hai người làm, một đề 8 trang, một trang 10 bài, một bài 8 câu (Au: Ok, I'm fine ). Anh cười nói vui vẻ
- Làm đi, tôi ra ngoài chút!
Sau đó Nak đi ra khỏi phòng, Krixi nhìn vào cái đề mà muốn khóc cho hả dạ, vòng vo 5' xong, cô nhìn qua hắn, thấy hắn đã làm đến câu số 2
- Gì mà nhanh vậy!!!!!!
- Hớ, nhanh mẹ gì? Ai bảo cô than chi!
- Đợi tôi!!!!
Trong lúc hai người say sưa làm, Krixi chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, khều tay K'ril
- Ê cho hỏi chút!
- Hỏi gì má?
- Cậu và Nakroth bị gay à?
- Gay gì? Trai với trai sao mà yêu nhau!
- Bạn ơi! Thời nay phát triển rồi!
- !!!!!!!!!
- Mà...cậu có người mình thương chưa? Sáng nay lúc lái xe nhìn cậu buồn lắm!
- Tôi có rồi, cô ấy khá trầm tính, bề ngoài tuy vẫn giữ nguyên một khuôn mặt xinh, nghiêm túc tới mức đáng sợ nhưng bên trong là một con người rất tốt.
- Vậy sao? Nè, cho tôi biết thêm về Nakroth khốn nạn kia nữa!
- À...tôi... - Hắn ớn lạnh
Từ đằng sau Krixi, một bàn tay chạm vào vai cô
- Khốn nạn gì?
- Á!!!!!!!!
K'ril thấy vậy liền nói
- À, tôi đi uống nước xíu!
Nói xong hắn nhanh chóng chuồn đi cho êm chuyện, mà khi đi không quên đem theo cuốn vở, cây bút và cái đề. Nakroth đóng cửa lại rồi đi đến chỗ cô
- Vừa nãy nói tôi khốn nạn à?
- Đâu có, chắc...chắc anh nghe lầm rồi!
Nakroth nhanh chóng đè Krixi tại chỗ, cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng anh lại nâng cằm làm cho hai khuôn mặt đối diện nhau
- Còn nói dối?
- Anh...anh làm cái gì vậy??
- Có nói thật không?
- Chắc anh nghe lầm...ưm ưm...
Anh hôn cô một cách nhẹ nhàng mà chan chứa sự bực mình, Krixi cố gắng chống cự bằng cách dùng hai tay đẩy anh ra, do sức anh quá khoẻ nên không thể làm được. Cái lưỡi tinh nghịch của Nak luồn vào trong khoang miệng Krixi tham lam lấy hết mật ngọt rồi quấn lấy lưỡi của cô. Khuôn mặt Krixi đỏ ửng lên, tay nhanh đập lưng anh, lúc này Nak mới chịu buông ra
- Rốt cuộc là có thừa nhận không?
- Tôi...tôi thừa nhận!!
- Tốt! Làm bài tiếp đi!
Nakroth rời khỏi người Krixi để cô làm tiếp bài tập của mình. Trong lúc làm Krixi bị anh chửi vì làm sai tè le hột me, anh ngồi hướng dẫn cô đến khô cả cổ họng thì cô mới chịu hiểu. Sau 3 tiếng, Krixi đã xuất sắc làm xong tờ đề cương và Nak cũng mừng "rơi nước mắt". Lúc này K'ril mới đi lên phòng
- Tôi xong rồi, tự làm à nha!
- Nãy giờ cậu mất tích đi đâu?
- Ở dưới ngồi làm luôn, lười lên quá!
- Ừ - Nak cười ranh ma
Thế là K'ril ngu người bị Nak chửi cho một lèo.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip