Nỗi lòng của Nakroth/ Krixi muốn "thử"
Krixi mới sáng sớm thôi mà đã tăng động đi tập thể dục, đồng thời đã đi ngang qua phòng Luna. Cô chợt muốn nàng đi chung với mình nên đã gõ cửa. Một hồi sau hắn mới mở cửa ra và kêu cô vào phòng. Khi nhìn sang bên tay phải của mình, Krixi thấy Luna đang say sưa trong giấc ngủ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng của con trai, cô vui vẻ ngồi bên cạnh lung lay
- Dậy tập thể dục nào!
- Ưm...cho ngủ thêm chút đi...
- Thôi dậy đi! Còn một tiếng nữa là đi chơi rồi!!!
- Ôi!! Quên mất!!!
Sau 15' chuẩn bí, Krixi cùng Luna đi ra ngoài dạo mát. Mặt nàng bơ phờ, cô thấy lạ nên hỏi
- Sao thế?
- Krixi à...tôi...bị mất đi sự trong trắng của một người con gái rồi!
- Sao! Ai đã...
- Là K'ril...- Luna đỏ mặt
- Ước gì tôi cũng muốn trải qua nó một lần ^^
- H...Hả???? Đừng...nó không sướng như cậu tưởng đâu! Đừng! - Luna lắc đầu hốt hoảng
- Chắc cậu không quen thôi! - Krixi thản nhiên
- Kh...không! Đừng! Sao cậu ngây dại quá vậy?
- Chậc, chắc không sao đâu!
Nakroth từ đằng sau nói với hai cô gái đang bàn tán kia
- Hai người! Mờ ám gì đó?
- A! Nakroth đừng nghe những gì Krixi vừa nói...
- Nakroth! Luna đau lắm à?
- Đau gì vậy cô nương?
- Lúc ấy ấy đó!
Nakroth ngạc nhiên nhìn qua phía Luna, nàng rất khó xử, anh nhăn mặt
- Cô đã làm gì rồi?
- Tôi...do bị ép uống...xuân dược...từ Errol...khi K'ril...đưa tôi về thì...
- Cô! Đồ mặt dày!
Anh định tát Luna nhưng Krixi can ngăn lại
- Anh làm gì vậy hả???
- Cô tránh sang một bên đi!
- Có chuyện gì?
Hắn đi đến nơi ba người nói chuyện với nhau, lạnh lùng nói
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Không hề có gì cả! - Luna mỉm cười
- Người của ta mà cô dám...- Nak tức giận
- Đúng! Tại tôi mà ra, là tôi đã sai! Xin thành thật xin lỗi...bây giờ tôi làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây?
- Chỉ cần - Anh chỉ vào mặt Luna - Cô tránh xa phe địa ngục ra! Họ sẽ chết dưới tay cô! Ta hoàn toàn không đồng ý!
- Có gì từ từ nói mà Nak...- Krixi
- Chúng ta lên xe trước, Krixi!
Nakroth dắt tay cô đi xuống cầu thang với tâm trạng vừa lo âu vừa tức giận, nàng đứng buồn bã như muốn khóc, bây giờ nàng không còn nơi để đi, LLSĐ không thể về do đã hứa với hắn, đã gạo nấu thành cơm với K'ril mà không thể về phe địa ngục. Luna đứng bất lực, hắn ôm nàng vào lòng
- Ta xin lỗi, tại ta mà ra...
- Không sao! Tôi ổn mà, sau này rồi tính! Thôi mình đi!
Rồi hai người cũng cùng nhau đi ra ngoài xe.
Trên xe, anh và cô đang ngồi nghỉ ngơi tại đó, Krixi bấm điện thoại ngon lành còn Nak cứ thấp thỏm không yên, cô quay qua
- Cái gì mà nhoi hoài vậy ông?
- Krixi!
- Hả?
- Sau này cô cũng nên cẩn thận Luna! Cô ta giết người vô số, coi chừng sau này cô cũng là nạn nhân đấy!
- Không! Cậu ấy rất tốt!
- Sao cô lại nghĩ vậy!
- Anh từng kể là cô ấy gặp người là giết không tha nhưng tôi không nghĩ thế! Thật sự là người tốt, tại sao cậu ấy lại không giết chúng ta trong khoảng thời gian chúng ta chơi chung với nhau?
- Chuyện này thì...
- Giết người luôn có lí do! Việc chém giết không hề dễ dàng gì!
Nakroth hoàn toàn ngạc nhiên trước bao nhiêu phân tích của Krixi, tuy nhìn ngu ngu vậy thôi chứ đôi lúc cũng khôn lắm. Anh xoa đầu cô đồng thơi nói ra nỗi lòng của bản thân
- Nhưng tôi lo điều này! Lỡ như cô ta vào địa ngục thì cô ta sẽ cung cấp thông tin cho LLSĐ, đồng thời ra tay sát hại những người mạnh nhất trong đó thì sao? Chuyện chính sự không hề dễ, tôi là người đứng đầu nên phải lo!
- Khổ cho anh rồi, nhưng cậu ấy từng nói với tôi là cậu ấy giết người luôn có lí do mà! Anh bị áp lực rồi đó!
- Cô thấy lúc chúng tôi chạm mặt nhau trong trường vào 4h sáng không! Cô ta rất hung dữ!
- Là do anh doạ! Chúng tôi còn vui vẻ với nhau thì anh xuất hiện cầm vũ khí khiến cho cậu ấy hoảng sợ đó!
- V...vậy sao?
- Gì nữa! À Nakroth này! Tôi thật sự muốn trải qua cảm giác đó quá! Bao nhiêu cảm giác nào là đau buồn, vui vẻ,...đều gặp rồi còn cái mà Luna đã trải qua á thì tôi chưa làm được! Anh giúp tôi nha!
Nakroth giật mình và đỏ mặt lên. Vì sao Krixi muốn thử? Vì đơn giản đầu cô còn quá trong sáng, trong đầu nghĩ đến việc làm cho mình đau giống Luna từng trải chắc toàn là bằng vũ khí (Au: Vũ khí kiểu khác đó nhóc / mặt nham hiểm/ ). Anh nhắm mắt lại rồi thở dài
- Haizz, tôi yêu cô là thật! Nhưng nó không hề đơn giản, tôi sợ cô không chịu được thôi!
- Chưa thử sao biết!
- Cô chắc chứ?
- Chắc!
- Thôi được! Chừng nào thích hợp đi rồi thử, tôi sẽ khiến cô phải "sống không bằng chết"
- Ôi mẹ ơi! Cứu con với, hắn muốn giết mình luôn hả trời???
-------------------
Liệu Krixi có thể "thử" không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip