Tra tấn dã man

Khi Krixi dần dần tỉnh lại, thì mới phát hiện ra chính mình đang ở một nơi hoàn toàn khác với căn phòng của cô. Tay chân đang bị trói bởi một sợi dây ma thuật màu tím, nhìn xung quanh tối tăm đến rợn người. Trong bóng tối, hai cô gái bước ra - là Verra và Marja, mụ dơi quỷ cười một nụ cười mà cô rất kinh tởm

- Cưng tỉnh lại rồi hả?
- Các người là ai...sao toàn thân của tôi lại tê thế này????
- Do tác dụng phụ của loại bụi ma thuật đó! Ha ha ha ha!

Cô thật muốn phun nước bọt thẳng mặt ả ta cho đỡ gớm chết đi, Marja ngồi xuống trước mặt, dùng tay nâng cằm cô lên

- Thời gian qua ở với chồng của ta hạnh phúc không?
- Cô không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc! Vì anh ấy không yêu...Á!

Marja tát thẳng mặt Krixi, khuôn mặt trở nên căm ghét cô tột cùng. Verra cười còn nói thêm một sự thật bằng với chất giọng điệu đà

- À Marja, chị nói cho em biết một chuyện là khi chị bắt cô bé này là sau khi em ấy á, đã làm tình với chồng em đó! Quá ghê đúng không?

Nghe xong ả ta càng tức hơn, tiếp tục tát, rồi đá Krixi một cách dã man. Cô đang chìm trong cơn tê dại, không lực phản kháng, chỉ biết nằm mà mặc cho ả đánh, hành hạ như một nô lệ. Khi cái đau đã xâm chiếm cơ thể cô thì cô bật khóc, Marja trợn mắt cười to

- Ha ha ha ha ha!!! Đau lắm đúng không? Hôm nay...ta sẽ cho nhà ngươi sống cũng không được mà CHẾT CŨNG KHÔNG XONG!!! VERRA, CHỊ LÀM NHANH ĐI!
- Ừm, xem chị nè!

Verra dùng combo có sát thương thật cao tung vào người Krixi. Cô phun máu ra ngoài, nó quá đau đớn, toàn bộ cơ thể đã mang một vết thương sâu khá nặng. Cứ vậy, mụ ta cứ tung ra liên tục, con ả ác độc Marja đứng nhếch mép cười vui vẻ trước cái đau về thể xác của cô

- Thôi...chị à! Dừng lại được rồi, nó mà chết thì lấy đâu làm thú vui cho mình nữa! Em nói có đúng không?
- Đúng! Em nói gì cũng đúng!
- Nhưng...nè! - Nhìn qua Krixi - Ta không muốn phí thời gian chữa trị hay tẩm bổ gì cho ngươi đâu! Tự thân mà phục hồi đi nhé!

Trước khi đi, Marja còn đạp thật mạnh vào vết thương nặng nhất khiến cho cô vừa khóc vừa la trong đau khổ. Còn kinh khủng hơn là ả dùng bàn chân chà rồi đạp tiếp lên đó nữa chỉ càng làm cho máu chảy nhiều hơn. Do quá đau rát nên Krixi đã ngất đi sau đó...

Phía bên kia, Nakroth đang lau chùi thanh đao sau mấy ngày không sử dụng, lạ hơn là mí mắt trái của anh cứ giật liên tục, lòng cảm thấy sốt sắng, lo âu mặc dù không thể biết chính xác là không xảy ra việc gì. Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Krixi làm cho anh càng lúc càng một lo

- Liệu em có xảy ra chuyện gì không?

Krixi cũng bắt đầu tỉnh lại. Hơi thở cũng đã ổn hơn so với lúc nãy, và chuyện đáng ngạc nhiên là có một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt và ánh mắt hiền từ đang dùng bông gòn lau vết máu cho cô. Không ai khác chính là Kahii

- Cô không sao chứ?
- Bà...là...ai vậy? - Cô thều thào
- Ta đang lén lút giúp cô. Thiệt tình...con bé quá tay rồi! Cảm thấy đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không?
- Dạ...cũng đỡ rồi.
- Mà nhìn cô, ta cũng nhớ đến cháu của ta lắm. Không biết con bé sao rồi, có gặp nguy hiểm gì không?
- Người mà...bà đang nói là ai vậy?
- Con bé tên là...
- DÌ KAHII!!! SAO DÌ LẠI LÉN LÚT GIÚP CON NHỎ CHẾT TIỆT ĐÓ??? - Ả Marja hét to

Rồi xong, bị phát hiện luôn, là Marja và Verra. Marja tức giận, trên tay đang cầm roi da. Kahii thở dài, bay đến chỗ ả cố gắng khuyên nhủ

- Sao con lại tàn nhẫn với người ta như vầy hả?
- Dì à, dì bị cô ta làm mù mắt rồi! Nó là tình nhân của chồng con đó!!!!
- Nhưng con và nó chưa lấy nhau mà! Nakroth vẫn có thể quyết định cuộc đời của nó thôi! Theo pháp lí thì con không phải là vợ của Nakroth!
- Con nhỏ này! Mày hay lắm, dám mua chuộc cả dì của tao luôn ư? - Ả liến sang Krixi
- Không hề! Là dì tự ý đó!
- DÌ TRÁNH SANG MỘT BÊN ĐI! CHIYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI DÌ ĐÂU! VERRA, CHỊ ĐƯA DÌ RA NGOÀI ĐI!

Verra cầm tay Kahii dắt ra ngoài, Marja bắt đầu đánh vào Krixi bằng roi da trên tay mình. Cô la hét đau đớn, lần này vết khâu mà Kahii đã chữa trị cho cô đã bung chỉ ra hết, máu càng lúc tuôn ra càng nhiều. Đập một hồi, sợi dây nhuộm đầy máu tươi, ả lại ngẫu hứng dùng chính ma thuật của mình tấn công vào cô. Krixi càng lúc càng một yếu đi rõ rệt. Ả dùng chiêu "sóng thống khổ" liên tục mà sao chịu nổi. Krixi đau đớn, liên tục khóc lóc cầu xin

- Tôi đã...làm gì cô mà...sao...cô lại đối xử...với tôi...như vậy?

Ả ngồi xuống nắm tóc cô, đưa khuôn mặt cô sát mặt ả. Marja cười một nụ cười ác quỷ

- Là do mày đã cướp đi người tao yêu!

Từ đâu, Verra xuất hiện nói

- Em nè, cái áo màu hồng mà nó mặc nhìn rất đẹp phải không?
- Ý chị là...
- Là Nakroth tặng nó đó! Ha ha ha ha!!

Nghe vậy Marja càng tức điên hơn, dùng tay tát thẳng mặt cô. Krixi phun máu và bất tỉnh gần như sắp chết.

Và một nơi khác, Luna đang nằm trong lồng kính sương mù thì choàng tỉnh, dùng ma thuật ác quỷ phá nát nơi đang giam giữ nàng trong một nốt nhạc.
-------------
Thương cho Krixi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip