11




Bạn không thể mở lòng thêm được với ai nữa, nhất là khi làm loại công việc này. Tưởng như trái tim này sẽ đóng cửa vĩnh viễn, không một ai còn có thể mở khóa ngoài anh. 5 năm, sẽ là rất dài đối người khác nhưng cũng sẽ chỉ là một cái chớp mắt với vài người. Nhưng với bạn, nó đã trở thành một vài thế kỉ, mỗi ngày đều phải cố gắng đến kiệt sức, bạn đã phải cố gắng cất dấu bóng dáng anh vào sâu trong ký ức, chỉ mong một ngày nào đó bạn sẽ quên đi anh, người đã trao cho bạn cả tình yêu và đau khổ. Nhưng tình yêu của bạn dành cho anh có lẽ vẫn không thay đổi, mãi mãi không thay đổi...

"Chị Y/n!"

Tiếng gọi thất thanh của trợ lý đã kéo những suy nghĩ của bạn trở về thực tại. Người bạn sững lại như thể chưa kịp định hình được, bối rối đáp lại tiếng gọi của đối phương.

"H-hả, em có chuyện gì sao?"

Nhìn cô trợ lý chỉ tủm tỉm cười mà không nói một lời, vẻ mặt của bạn đã sớm chứa đầy sự nghi vấn rồi. Một tiếng cười khúc khích vang lên và điều đó đã thành công phá vỡ bầu không khí yên lặng vừa rồi. Bạn lại càng hoang mang hơn khi nghe được tiếng cười ấy.

"Chị thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì ư?"

Dứt lời, bạn như nhớ ra được gì đó, môi mấp máy định trả lời thì bỗng một tiếng động lớn phát ra ở ngoài phòng nghỉ. Bạn định đứng dậy đi kiểm tra nhưng trợ lý của bạn nhất quyết chặn bạn lại, không cho rời khỏi chỗ ngồi nửa bước. Cái vẻ thần thần bí bí ấy đã khiến bạn cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"

Tiếng đồng thanh đã làm bạn giật nảy mình. Ngay lúc bạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người trong công ty cùng nhau ồ ạt vào phòng và bắt đầu vây quanh bạn. Bất ngờ và hạnh phúc lẫn lộn với nhau, bạn không kịp phản ứng với những gì đang xảy ra với mình.

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc bạn được tổ chức một sinh nhật trọn vẹn cho bản thân. Từ lâu, bạn không còn thiết tha gì tới ngày sinh nhật của mình, hay còn là ngày giỗ của mẹ, chỉ còn Zephys là luôn nhớ tới nó, cái ngày kinh khủng ấy. Bạn biết, anh luôn cố gắng để khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất vào ngày đó, nhưng dường như nó cũng chẳng thể khiến nỗi ám ảnh về cái chết của bà vơi bớt đi.

_________________

Sau khi đám đông đã được giải tán, bạn thở dài ngán ngẩm nhìn căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Bạn vốn muốn nằm dài trên ghế, nhưng xem chừng không thể thực hiện nguyện vọng đó ngay bây giờ rồi. Chỉ còn trợ lý tự nguyện ở lại dọn dẹp với bạn, và bạn đang thầm cảm ơn cô ấy về điều đó.

Khi mới vào công ty, dường như không có một ai tự nguyện giúp đỡ một người mới như bạn, tất cả mọi thứ, bạn đều tự học hỏi và luyện tập. Đến khi xây dựng cho mình được một chút danh tiếng, bạn được quyền tuyển thêm một người để hỗ trợ mình trong việc sắp xếp lịch trình và những thứ khác. Mới đầu bạn không định chọn cô ấy, nhưng vì sự tương đồng về hoàn cảnh nên bạn cũng đành cược một phen rồi cho làm trợ lý của mình. Và cô ấy cũng không phụ sự mong đợi của bạn mà rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Đó có lẽ là những lựa chọn đúng đắn đầu tiên trong cuộc đời bạn.

Thầm nghĩ rồi nhìn sang người đang hí hoáy lau dọn chiếc bàn lớn, bạn mỉm cười nhẹ. Và khi trợ lý quay sang nhìn bạn, nụ cười ấy lại vụt tắt nhanh như cách nó xuất hiện nhưng cô ấy đã nhìn thấy những hình ảnh đó của bạn. Khúc khích cười trêu chọc bạn, cô liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh, mệt mỏi vươn vai rồi cất giọng hỏi.

"Nè chị Y/n, từ hồi mới vào đến giờ, em thấy hiếm khi chị cười đó. Hình như chị có chuyện gì muộn phiền lắm sao?"

Câu hỏi như trúng tim đen của bạn, ngoài mặt ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong thâm tâm thì bạn thật sự muốn tâm sự với ai đó, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nếu cứ ấp ủ niềm hi vọng này mà không có sự hồi đáp cho thứ hão huyền ấy thì bạn cũng khó có thể nào tiếp tục bước đi được.

"Thôi mà, chị thật sự không muốn kể cho em sao? Nếu là về tình yêu, thì em cũng từng là quân sư có tiếng ở hồi cấp ba đó!"

Bạn phì cười, nghĩ bụng có lẽ kể ra một chút cũng không sao cả. Lê thân thể mệt mỏi đến cạnh chỗ trợ lý, bạn thầm nghĩ không biết kể từ đâu, liền chọn một khoảnh khắc giữa bạn và anh, rồi cứ men theo dòng ký ức chưa hề phai mờ dù chỉ một chút ấy mà tiếp tục câu chuyện.

___________________

Mải mê một hồi đã đến lịch tổ chức sự kiện, bạn và trợ lý bắt đầu quay trở lại những công việc quen thuộc của mình, còn bạn thì để cho những ký ức ấy dần trôi vào một góc ở trong tâm trí mình mà hoà vào dòng chảy thường nhật của cuộc sống. Dù vậy, thâm tâm bạn vẫn còn nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, một chút hi vọng nhỏ bé còn sót lại trước sự tàn phá của thời gian. Đầu bạn dường như lúc nào cũng vang lên những câu hỏi như: "Liệu anh có trở về?" hay "Anh còn sống hay không?". Nhưng chính bạn cũng không thể nào giải đáp những thắc mắc ấy trừ khi có phép màu hiện diện.

Bạn khẽ thở dài, chán chường nhìn vào khung cảnh đã nhìn đến ngán ngẩm trước mắt. Đến nơi tổ chức sự kiện, bạn và trợ lý cùng nhau vào trong cánh gà để bắt đầu chuẩn bị. Khi đang trang điểm, một tiếng chuông vang lên nhưng không đủ để cắt ngang âm thanh ồn ào và rộn rã của mọi người xung quanh. Bạn cầm điện thoại trên tay mà đảo mắt, chỉ là một hãng mỹ phẩm muốn thuê bạn để làm quảng cáo cho sản phẩm của họ. Bạn đưa ngón tay mảnh khảnh nhấn chuyển tiếp sang tài khoản của trợ lý nhờ cô ấy sắp xếp như thường lệ.

Đặt điện thoại ở trên bàn, bạn đưa mắt lên nhìn mình ở trong gương. So với 5 năm trước, đây hoàn toàn là một người xa lạ. Có lẽ chính bạn ở quá khứ cũng không nghĩ đến kết quả này, không nghĩ được bản thân sẽ sống đến tận ngày hôm nay. Bạn thầm lầm bầm một điều gì đó rồi nhắm mắt hoàn toàn vì mệt mỏi và kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip