Chap 2

Butterfly đến một góc nào đấy thì bắt đầu hồi tưởng°
Hôm ấy, nàng ta vội vã đi đến Cung Điện Ánh Sáng tìm Tulen, gã bạn trai của cô, hắn là một tên cao ngạo, khinh người nhưng không hề kém phần lãng tử..
Đến nơi nàng ta nhìn từ dưới đất, hướng lên phần điện thờ, một khoảng cửa sổ lớn đủ để Butterfly thấy Tulen đang làm gì..
Hai tiếng hát trong veo đang cất lên°
- "Chàng ấy đang tập hát à? Nhưng tại sao lại cùng với Lauriel nhỉ..?" *Cô nghĩ thầm*
Butterfly ban đầu hơi hoang mang nhưng sau đấy định thần lại, nàng ta cho rằng đấy là việc bình thường, không có gì đáng lo  ngại, bước lên phía điện thờ, nàng ta chạm mặt Tulen, sau đấy vẫn là những cuộc trò chuyện lãng mạn giữa nàng ta và hắn diễn ra..
Nhưng cứ ngày qua ngày, Lúc nào hắn với Lauriel cũng ở cạnh nhau như hình với bóng, hát cùng, đã vậy chiều nào cũng cùng nhau ngắm hoàng hôn, chả lẽ bằng hữu bình thường mà lại như vầy? Hắn thậm chí chả buồn đến tìm cô nữa!
Butterfly nghi ngờ Lauriel và Tulen có tư tình, với máu ghen thấm tận vào xương tủy, nàng ta nhân lúc hắn không có ở đấy, bèn mò đến nói chuyện với "kẻ thứ 3" kia..
- Thưa Ngài, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.. *Butterfly đang cố gắng kìm nén sự bực tức*
- Hà cớ gì mà nhà ngươi phải đến đây? *Lauriel dùng gương mặt thánh thiện nói chuyện với cô*
"Tại sao ả ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt này?!" *Butterfly thầm nghĩ*
- Tôi yêu cầu ngài nên tránh xa hắn ra một chút, Hắn là người của ta! *nàng ta gằn giọng*
Lauriel lắc đầu chán nản°
- Với tính khí của ngươi chả trách sao hắn ngày nào cũng than vãn, đi đến tìm ta bầu bạn.. *nói một cách điềm tĩnh*
- RÕ LÀ NGƯƠI ĐANG PHÁ HOẠI BỌN TA! *Không thể kìm nén cơn bực tức được nữa, như bị nói trúng tim đen, Butterfly rút kiếm ra đả thương Lauriel*
Một nhát kiếm chém thẳng vào phần cánh trái của Lauriel, nàng ta chỉ kịp né vài phần, thế là nhát kiếm sượt xuống phần cánh tay, một nhúm lông vũ không may bị trúng, đứt ra bay khắp nơi°
Tulen từ đâu phi đến đẩy Butterfly ra:
- Nàng làm cái gì vậy? Có biết tội ám sát Thánh Sứ lớn cỡ nào không?! *Hắn mở to mắt ra dòm cô, gằn giọng*
- Tại sao chàng lúc nào cũng dành thời gian cho ả ta! Còn ta thì sao? Một ngày muốn gặp chàng cũng chả được bao lâu!! Chàng thích ả ta chứ gì? Ta biết mà!
- Không giống như nàng nghĩ đâu! Giữa bọn ta chỉ là bằng hữu bình thường! *Tulen nghiêm nghị nhìn Butter*
Butterfly cũng chả buồn nghe lời giải thích phun ra từ miệng hắn:
- Chúng ta kết thúc đi.. * nàng ta bước đi thật nhanh, gương mặt ấm ức kèm theo 2 dòng nước mắt chảy dài*
Tại sao hắn có thể làm thế với cô chứ!? Bảo vệ "kẻ thứ 3" trước mặt cô..
Mọi thời gian hắn dành cho cô đều ít đi, không còn nhiều như lúc trước nữa, mối tình kéo dài được 2, 3 năm thế là đổ vỡ..
Tulen thì dìu Lauriel đi chữa trị vết thương, mặc kệ Nàng ta đang đùng đùng bỏ đi..
Sau sự việc đấy Butterfly trở nên trầm tính hơn, chuyên tâm vào việc tập luyện, nàng ta bắt đầu nhận được những thành quả tích cực.
Kết thúc hồi ức°
Butterfly thở dài, ngồi khụy xuống đất, lưng dựa vào góc tường.
- Haizzz...nghĩ lại chuyện cũ thật mệt mỏi, muốn tránh lại tránh không được.. *Cô tựa mặt vào đầu gối*
Quyết định đứng lên và đi nơi khác, Butterfly chọn hướng đi vào khu rừng Chạng Vạng, suốt đường đi dài mệt nhọc nàng ta cũng tới nơi°
- Hey! Đứng lại! Mau trả giỏ bông cho tôi! *Krixi phồng má tức giận*
- Muốn có lại nó thì đến đây bắt tôi đi nè! *Fennik cười tươi*
Cả hai rượt bắt nhau suốt dưới dự chứng kiến của Butterfly°
- Phụt~ *Butterfly cố nhịn cười* hai ngươi ngày nào cũng đuổi bắt nhau hết à?
Krixi ngừng lại, cười tươi quay qua chào hỏi cô:
- Dạo này ít gặp ngươi! Tính ra cũng được 1 2 tháng ngươi không đến đây ~
Krixi vẫn chưa nói xong thì...
- Coi chừng phía sau! *Butterfly thốt lên*
Eland'orr đang chạy vội đến thì đụng trúng Krixi, do nàng ta quá bé nên không lọt tới tầm mắt của hắn°
- Ôi, xin lỗi, ta không có ý đâm trúng ngươi đâu *mặt hắn trở nên bối rối*
Krixi mặt xuất hiện mấy vệt hồng nhỏ, Nàng ta phồng má lên:
- Ngươi đi chả chịu dòm dưới đất gì cả! Có khi mốt ta lại bị ngươi đè bẹp!
- Nhưng giờ ta đang vội, ta phải giao mật thư cho nữ hoàng *Eland'orr xin lỗi rồi vội vã bước đi nhanh*
Krixi ánh mắt có đôi chút đượm buồn.
Fennik mới dòm Krixi một cách u sầu, nàng ta từng tâm sự với cậu rất nhiều, huống hồ gì đấy là người Krixi từng thích, mà hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ hoàng thôi..trái tim của một thiếu nữ mới lớn sao chịu nổi sự đả kích này..
- Đi hái hoa tiếp thôi Fennik! *Krixi gượng cười tươi và dắt Fennik đi* tạm biệt cô nhé! Butterfly~
- Hmmmmm..Tình cảm đúng là rắc rối thật..*Butterfly lắc đầu*
Đi tiếp một hồi thì cô lại bắt gặp Payna đang hát đùa cùng lũ chim, giọng hát của Payna quả thực rất hay, khiến thu hút chim bướm lại gần..
Mãi mê đi thăm quan, thế mà đã chiều rồi! Butterfly vội vã quay về Lâu Đài Khởi Nguyên°
Tại chỗ Nakroth và Zephys°
- Cuối cùng cũng xong *Nakroth vươn vai và hít một hơi sâu sâu* Ta đi đây, chắc ngươi cũng bận?
- Hừm, ngươi cũng biết điều mà không níu kéo ta đấy~ * Mặt Zephys rất ư là sảng khoái*
- Ngươi có cho ta cũng chẳng thèm, đồ ảo tưởng! *Nakroth hắn thu dọn đồ đạc sau đấy bỏ đi*
Hắn vẫn đi theo lối đường cũ, băng qua khu rừng nơi hắn từng gặp Butterfly, nhưng có vẻ hôm nay nàng ta không ở đây...Nakroth có chút hụt hẫng nhưng lại thôi, hắn tiếp tục bỏ đi.
Đi đến thị trấn gần lâu đài khởi nguyên, hắn thấy một đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đi vào cổng thành của Lâu Đài, còn có cả binh sĩ theo bảo hộ, đây chắc là đoàn xe của người đặc biệt!
Nakroth tò mò lẻn bẻn theo sau, đoàn xe dừng lại, một cô gái tóc đỏ bước ra°
- Hây~ *Astrid hất tóc sang một bên* mau vào trong thôi!
Thane từ từ bước ra chỗ Astrid, ôm chầm lấy nàng ta:
- Nàng cuối cùng cũng đã về! Nào! Mau vào thôi, bọn họ đều đang chờ nàng! *Thane dắt Astrid vào trong Lâu Đài*
Tất cả mọi người đều cuối chào vị nữ bá tước trẻ tuổi tài năng này, nàng ta hãnh diện, cười một cách tự tin°
- Đợt viễn chinh lần này rất thành công, về đến nơi gặp các ngươi đông đủ thế này ta rất vui! *Astrid cười*
- Ngài cuối cùng cũng về, chắc kĩ năng tăng lên không ít! Lát muốn khiêu chiến với ta không? *Butterfly cười đầy tự tin dòm Astrid*
- Hah! Ngươi vẫn như lúc trước! Lúc nào cũng muốn dạy kèm ta kĩ năng chiến đấu, nhưng bây giờ ta đã mạnh hơn rồi, không để bị bại dưới tay ngươi nữa đâu! *gương mặt Astrid tràn đầy sự kiêu hãnh*
Thane ngắt ngang cuộc trò chuyện, vị vua trẻ tuyên bố:
- Hôm nay Bá tước Astrid đại thắng trở về! Ngày mai chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng!! Ai cũng có thể tham gia! *chất giọng dõng dạc vang lên*
- Nakroth nghĩ thầm trong đầu : "kẻ nào cũng có thể tham gia? Thế ta cải trang rồi tham dự cũng được, để xem lũ loài người này có gì hay ho.."
Hắn nghe xong lập tức bỏ đi, quay về căn cứ°
-----------------------------------------------------------
Chap này nhạt quá :'v huhu
Chap sau Nak Butt gặp lại nhau lãng mạn các thứ các thứ nhe hệ hệ





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip