Chương 9: Chiêm bao

"HẮN VẪN CHƯA QUAY VỀ!?!"

Tiếng gầm của tên ma tộc vang vọng khắp cả đại sảnh, lớn hơn cả tiếng sấm ngoài toà lâu đài.

Toà lâu đài này thuộc về Vực Hỗn Mang với những toà tháp cao chọc trời có chóp nhọn hoắc và đầy gai góc, khắp bốn bề là một biển dung nham đỏ rực. Bầu trời bây giờ đã hoá đen như khói. Cơn giông ngoài kia gào thét qua những ô cửa sổ của toà lâu đài. Tiếng sấm và tiếng mưa hoà vào nhau, tạo ra những âm thanh dữ dội.

Bên trong đại sảnh, một tên ma tộc với dáng người vạm vỡ và làn da màu đỏ như nham thạch đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai của hắn, vẻ mặt giận dữ, lườm kẻ thủ hạ run như cầy sấy đang quỳ dưới hắn.

"Đ... Đại nhân Maloch... Xin ngài hãy tha mạng..."

"TA ĐÃ KÊU NGƯƠI ĐI THEO NAKROTH, VẬY MÀ NGƯƠI LẠI DÁM LÊU LỎNG VÀ ĐỂ HẮN MẤT TÍCH. THẾ LÀ SAO?!"

"Xin... Đại nhân tha lỗi cho kẻ bầy... tôi ngu xuẩn này..."

"THA LỖI?! NGƯƠI CÓ BIẾT NẾU THIẾU HẮN THÌ LỰC LƯỢNG SA ĐOẠ CỦA CHÚNG TA SẼ CÓ NHỮNG THIỆT HẠI GÌ KHÔNG?!"

Kẻ bầy tôi câm lặng. Nếu hắn trả lời là có thì chắc chắn Maloch sẽ trừng phạt hắn vì tội biết mà vẫn cố ý làm. Còn nếu không thì chắc chắn hắn sẽ bị kỉ luật vì sự ngu xuẩn của mình.

Nakroth và hai người đồng đội của hắn là một đội chi phối rất nhiều về sự uy quyền của Lực lượng Sa Đoạ. Cả ba đều được Maloch huấn luyện và đều có một điểm chung là đều làm đao phủ và phán quan. Ba người cũng là ba kẻ cướp đoạt nhiều sinh mạng nhất tại Lực lượng Sa Đoạ và cũng chưa thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào. Đã vậy bây giờ Lực lượng Sa Đoạ vẫn đang bị thiếu hụt lương thực và nhân lực mà Nakroth còn mất tích thì mọi chuyện lại càng khó khăn.

"SAO NGƯƠI KHÔNG TRẢ LỜI!?"

Maloch gầm lên. Tay hắn nổi hết cả gân, muốn bóp nát nơi gác tay của chiếc ngai. Những mạch máu hiện lên trên gương mặt đáng sợ của Maloch. Hắn nổi cơn điên.

"Rắc!"

Nơi đặt tay của chiếc ngai vỡ vụn thành nhiều mảnh. Maloch sắp gầm lên thì bị một bàn tay mềm mại đặt lên vai.

"E hèm!"

Một người phụ nữ đứng cạnh bên Maloch, ban nãy im như tượng mới bắt đầu đằng hắng và nhìn hắn đầy dịu dàng. Nàng và hắn ta đều có một cặp sừng dài và nhọn hoắc trên đầu. Với mái tóc ngắn màu thạch anh tím và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, nàng ánh lên những cái nhìn đầy quyền lực lên Maloch khiến hắn im lìm.

Vuốt ve bờ vai của Maloch, nàng tựa đầu vào vai hắn, thì thầm.

"Thôi đủ rồi... Ngươi mau lui đi..." Maloch nói với kẻ thủ hạ run rẩy đang quỳ dưới đất, nhìn hai người ân ái.

"Đa tạ... Đại nhân Maloch... Đa tạ... Phu nhân Veera..."

Giọng hắn run run nhưng vẫn đầy vui mừng. Hắn chạy ra gần đến cửa thì...

"Phập!"

Đầu của kẻ thủ hạ rơi ra. Máu nhỏ trên những sợi chỉ sắc bén vừa mới cắt bay đầu hắn. Maloch và Veera có chút bất ngờ. Hai người đã dự định tha mạng cho hắn nhưng thật không ngờ...

"Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ thì xứng đáng phải bị loại bỏ." Tiếng nói sắc lẻm phát ra từ đằng sau chiếc cột đình.

"Nhưng... Sao ngươi..." Maloch nói giọng có chút e dè.

"Hắn là người của thần, việc đi theo Nakroth cũng là do thần giao. Nên thần có toàn quyền trừng phạt hắn, đại nhân không cần phải xen vào."

Lúc này từ đằng sau chiếc cột bước ra là một người thiếu nữ. Mái tóc của nàng mang màu xanh than, dài qua hông. Đôi mắt màu vàng nhạt loé lên tia nhìn kinh tởm đối với cái xác mà mình vừa ra tay. Mặc trên người một chiếc váy đuôi cá màu trắng với tay áo được làm từ loại vải trong suốt, nàng khiến người ta không phân biệt được đâu chính là da thịt của mình vì làn da của nàng cũng mịn màng và trắng trẻo như màu váy.

"Nhưng... Letisia, lực lượng chúng ta đang thiếu nhân lực. Ngươi giết hắn sẽ khiến chúng ta thiếu hụt lực lượng. Vả lại tội lỗi của hắn cũng không phải là quá lớn... Ngươi không cần phải..."

"Thưa đại nhân, ngài phải biết là những kẻ làm trái lệnh không biết đặt lòng trung thành của mình ở đâu. Vì vậy chúng ta cần siết chặt kỉ luật dù ở bất cứ tình huống nào. 'Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ sự ngu xuẩn của bầy tôi'." Letisia cuối đầu nói với Maloch.

"Nhưng..."

"Xin ngài đừng tiết một tên ma tộc ngu xuẩn. Mạng hắn chẳng đáng là bao so với sự ngu dốt mà hắn gây ra. Thần sẽ cử người đi tìm chàng, ngài không cần lo." Letisia nói một cách kiên định. "Thần xin cáo lui."

"Ừm... Ngươi lui đi!"

Letisia lui ra khỏi đại sảnh. Veera mới bắt đầu cất tiếng.

"Chàng dễ dãi thật đấy!"

"Nhưng cô ta chẳng phải nói hợp lí quá sao. Ta không có một lí do gì để cãi lại."

"Sao cũng được!" Veera nói có chút bực mình.

Thật ra nàng cũng hiểu được tâm tình của Letisia. Cô nàng này đã yêu đơn phương người đồng đội của mình từ rất lâu rồi. Phải, kẻ đó không ai khác chính là Nakroth. Letisia ngay từ những giây phút mới tham gia vào Lực lượng Sa Đoạ đã được Nakroth huấn luyện rất cặn kẽ. Vì thế nàng mới sa vào lưới tình và không thể nào buông bỏ xúc cảm dành cho hắn. Mặc dù nàng đã sống rất lâu nhưng cảm xúc của nàng dành cho hắn chính là lần đầu tiên. Nàng yêu hắn say đắm, tìm mọi cách chỉ để được đáp lại. Nhưng hắn không bao giờ cho nàng cơ hội. Letisia vô cùng đau khổ nhưng nàng vẫn cố gắng vì Nakroth.

Veera chính là cấp trên nhưng cũng chính là bạn thân của nàng. Nàng chia sẻ với cô rất nhiều về tình cảm. Bởi vì Veera đã trải qua tình yêu với Maloch. Cũng vì thế nên Veera mới hiểu được lí do mà Letisia hành xử một cách nóng giận và nàng cũng biết cô phải kìm nén thế nào mới giữ được giọng của mình bình tĩnh khi thưa chuyện với Maloch.

"Thôi, chàng bỏ qua chuyện đó đi." Veera nói. "Em thắc mắc, chàng sẽ tính làm gì sau khi thu nạp đủ lực lượng?"

"Ta muốn kéo quân đến khu rừng Chạng Vạng để trả mối thù năm xưa cũng như chiếm đoạt ma thuật của ả."

"Bằng cách nào? Chạng Vạng có rất nhiều đồng minh, đã vậy chàng làm cách nào để giữ bí mật với những vương quốc khác trong khi binh đoàn phải băng qua thuộc địa của chúng mà không để lộ hành tung?"

"Ta..."

"Vả lại, chàng đã phá cái phong ấn đó bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thành công. Chàng thật sự muốn lãng phí thời gian tiếp ư?"

"Ta..."

Không khí trở nên yên ắng, chỉ có tiếng thở dài của Maloch và tiếng mưa bão bên ngoài toà lâu đài mà thôi.

"Thôi được rồi! Em đã nghĩ ra cách, tuy khá mất thời gian." Veera nói. "Có lẽ chúng ta nên chia làm hai đội. Một đi vòng xuống phía nam Norman, nơi mà có ít thành trì. Rồi cải trang ma nhân cho trông giống nhân tộc. Sau đó ngay chiến bất ngờ lên bình nguyên Vernon ở Chạng Vạng. Một thì vòng lên phương bắc và đánh vào Elborne."

"Ừm... Cũng được thôi!"

"Nhưng chỉ có điều là phải chia ra làm nhiều lực lượng nhỏ để tránh gây chú ý. Như vậy sẽ khó điều khiển hơn, ngoài ra Nakroth cũng mất tích."

"Nhưng ta đâu còn kế hoạch nào khác? Cái phong ấn của ả ta đang sắp hoàn thành. Nếu không ra tay thì Vực Hỗn Mang sẽ không còn tồn tại nữa."

"Chàng chắc chứ?"

"Chắc, nhiều năm trôi qua tuy ta không chiếm được sức mạnh đó. Nhưng ta cũng đã thu thập được nhiều dữ liệu về cái phong ấn. Nếu sức mạnh mà quay về với ả thì Lực lượng Sa Đoạ sẽ không còn cơ hội để suy chuyển thế cờ nữa."

"Vậy ta còn bao nhiêu ngày?"

"Sáu mươi ngày nữa!"

Không khí hoá câm lặng bên trong toà lâu đài. Veera nhìn Maloch đầy lo lắng. Cả hai người không nói gì nữa.

* * *

Bật dậy, Krixi nhìn mọi thứ trong căn chòi một cách hoài nghi. Gương mặt cô đầy hốt hoảng, thân thể đỗ đầy mồ hôi. Cô vừa trải qua một giấc chiêm bao kì lạ. Nhìn thấy mình ở một toà lâu đài được bao bởi dung nham và biết được những tin tức về sự tấn công lên khu rừng Chạng Vạng.

Chưa kịp hoàn hồn, Lindis lại còn đặt tay lên vai cô khiến cho cô bé thót cả tim.

"Um... Nhóc đang làm gì vậy...? Um... Mau đi ngủ đi chứ... Đã ba giờ sáng rồi... Sáng mai ta sẽ đến Chạng Vạng thôi..."

"Vâng..." Krixi đáp.

Tấn công? Cướp đoạt sức mạnh? Thật kì lạ, cô đã gặp giấc mơ này ba đêm liền rồi. Liệu nó có liên quan gì đến Chạng Vạng? Hay chỉ là một giấc chiêm bao?

Krixi ngẫm nghĩ rồi cuốn mình vào chiếc chăn sờn rách, ôm cô thỏ bông mà Alice đã tặng cho cô. Trời ngoài kia vẫn mưa. Chắc ngày mai sẽ là một ngày ẩm ướt ở Chạng Vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip