tặng

Nói là nấu ăn để thay lời cảm ơn, nhưng hơn ai hết, Nakroth biết rõ: anh chẳng có tí tài nghệ nào trong lĩnh vực làm bếp cả. Đến cả một chiếc bánh nhỏ còn để Krixi làm giúp, thì làm sao cậu có thể nấu ăn cho cô ấy được?

Nakroth chợt trở nên hụt hẫng đôi chút. Thứ duy nhất cậu có thể làm trơn tru là gảy những nốt nhạc êm đềm lắng dịu bằng cây đàn guitar, nhưng cậu đâu cần thứ này? Krixi đã từng nghe cậu đàn rồi, và bây giờ cậu muốn làm một điều khác, một điều sẽ phải khiến cô bất ngờ. Chỉ là, Nakroth không biết mình sẽ phải làm gì.

Quá mệt mỏi vì phải suy nghĩ, Nakroth chỉ đành có thể rón rén hỏi người bác của mình:

"Bác ơi! Muốn tặng cho người khác một điều bất ngờ, cháu phải làm gì?"

Bác trưởng thôn tinh ý nhìn Nakroth. Ông không trả lời câu hỏi của cháu mình, chỉ khẽ cười:

"Cháu muốn tặng quà cho ai sao?"

"Dạ.. là một người bạn của cháu" - Nakroth ngập ngừng đáp lại

Bác trưởng thôn bật cười. Dĩ nhiên, là một người lão làng cùng với những kinh nghiệm trải đời của mình, ông thừa biết Nakroth muốn gây bất ngờ cho Krixi. Ông chỉ đập vào vai anh, nói nhỏ:

"Krixi là một đứa nhóc vô tư, ngây thơ và trong sáng. Chỉ cần món quà xuất phát từ tấm lòng người tặng, con bé sẽ luôn đón nhận và tìm mọi cách để lưu giữ món quà ấy. Ta cũng giống con, không biết con bé thích gì. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần con gửi tặng món quà với tấm lòng chân thành, đó đã là một bất ngờ lớn với Krixi rồi."

Nói rồi, bác trưởng thôn bèn rời đi. Ông muốn Nakroth có thêm thời gian để suy nghĩ về những điều ông vừa nói.

Nakroth lúc này chỉ đứng im. Dường như trong đầu cậu có hàng triệu câu hỏi đang hiện ra trong đầu. Cũng đúng, tại sao phải cố tạo ra những thứ mình không có khả năng, trong khi chỉ cần chân thành là đủ?

"Hoa, đúng rồi! Con gái thích hoa!" - Đầu Nakroth chợt loé lên một ý tưởng

Không nói không rằng, anh chạy ngay ra khỏi nhà, tới đồng cỏ may của ngôi làng, hăm hở ngồi lựa từng chút một. Nakroth bây giờ chỉ có một suy nghĩ trong đầu: anh muốn dành cho Krixi những bông hoa đẹp nhất. Mà hoa hồng hay hoa tulip thì quá đại trà rồi, tặng hoa cỏ may chắc chắn sẽ khiến cô bất ngờ. Sau khi đã chọn lọc ra được những bông cỏ may mà Nakroth cho là ưng nhất, cậu bay về nhà, cặm cụi tìm cách gói. 18 tuổi, đây là lần đâu tiên Nakroth cố gắng học gói hoa - công việc mà trước nay cậu chưa từng để mắt đến. Tất cả chỉ để dành cho cô bé tóc hồng với nụ cười ngọt ngào ấy.

Bác trưởng thôn nhìn toàn bộ quá trình của cháu mình, chỉ cười tủm tỉm.

Hít một hơi thật sâu, Nakroth bước ra khỏi cửa. Cậu chậm rãi băng qua từng trảng cỏ, đồng hoa, hồi hộp đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng hoa giấy vào nhà cô. Cầm bó cỏ trên tay, lòng Nakroth lâng lâng xao xuyến. Anh thấp thỏm bước tới. Krixi đang ở đó, ngồi ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ.

Nakroth cất tiếng gọi:

"Krixi!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Krixi quay đầu. Đập vào mắt cô là Nakroth, với một bó cỏ may đầy ắp trên tay.

"Cái này.., cho em!" - Nakroth nhẹ đưa bó cỏ cho Krixi. Cậu thật sự đang rất ngại. Một phần vì đây là lần đầu cậu tặng quà cho cô, một phần cũng là vì không biết liệu cô có thích món quà này hay không.

Không ngoài dự đoán của Nakroth, Krixi có vẻ không tin vào mắt mình. Cô nhìn chăm chăm vào Nakroth, vào bó cỏ anh tặng. Krixi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Nakroth tặng cô một món quà. Không thể không nói, cô bé rất hạnh phúc khi ôm bó cỏ may trên tay. Cô cười tươi thật tươi, nói với anh:

"Hoa đẹp lắm! Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ đặt nó ở trong phòng của em"

Gió nổi lên. Một vài đám cỏ may giãy giụa, rời khỏi tờ giấy gói, bay thẳng lên trời. Cả hai người Krixi và Nakroth đứng ở đó, vừa tận hưởng cơn gió, vừa chăm chú nhìn những đám cỏ may nghịch ngợm không rời. Nakroth đưa mắt nhìn Krixi. Vẫn là mái tóc hồng ấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy. Dường như ở bên Krixi, bao giờ cậu cũng thấy vô cùng thoải mái. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim của cậu đã khẽ rung lên. Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip