tên của anh là gì?
Người ta thường nói, ấn tượng lần đầu luôn là ấn tượng rất khó phai. Cho dù sau này mọi thứ xung quanh có thể thay đổi đi chăng nữa, thì những kí ức giữa người với người trong lần đầu chạm mặt là không thể biến mất. Krixi cũng vậy. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy một chàng trai sở hữu vẻ đẹp trời ban này xuất hiện ở khu vực sinh sống của cô. Tâm hồn thiếu nữ không thể không bất giác lay chuyển và rung động.
Bất ngờ, người con trai ấy ngẩng mặt lên và ngước về phía Krixi. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, tuy không lâu nhưng lại khiến trái tim của cô nhóc 17 tuổi rung lên và đập từng hồi. Gió buổi chiều bên hồ thật mát. Từng ngọn gió khẽ đung đưa qua mái tóc hồng óng ả điểm chút xanh lá của Krixi và mái tóc trắng của chàng thiếu niên lạ mặt. Chớp nhoáng, nhưng khó quên.
Cứ thế, hai ánh mắt đụng nhau rồi lại nhanh chóng lướt qua. Anh chàng lúc này đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi từ khi nào, chỉ để lại Krixi vẫn ngồi ở đó, vẩn vơ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Chỉ đến khi anh lướt ngang qua cô, cô mới sực tỉnh trở lại. Krixi hớt hải gọi với:
"Này anh gì ơi!"
Một lần nữa, hai ánh mắt, một của chàng trai và một của cô gái lại va vào nhau. Krixi lúc này mới để ý thật kĩ về anh chàng trước mặt. Dáng người cao ráo, mái tóc trắng với hai lọn tóc ngay vai đặc biệt và khuôn mặt đẹp tựa trong tranh. Với một cô gái đang ở độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất như Krixi, cô không thể tránh khỏi sức hút của cái đẹp. Điều này càng khiến Krixi tò mò về xuất thân của chàng trai trước mắt.
"Có chuyện gì sao?" - một giọng nói vang lên, phá tan sự mơ mộng của Krixi.
Cô choàng tỉnh. Tiếng nói vừa rồi là của chàng thiếu niên ấy. Giọng nói trầm ấm, nghe rất thích. Krixi thật sự muốn nghe giọng nói này thêm thật nhiều lần nữa. Cô nhóc nhoẻn nụ cười, hỏi:
"Hình như đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở đây đúng không? Trước giờ tôi chưa từng thấy anh."
"Đây là lần đầu tiên tôi tới." - chàng trai đáp lời, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ.
Song, bầu không khí bỗng trở nên trùng xuống. Đối diện với người con trai lạnh lùng này, Krixi không biết phải nói gì, chỉ biết đứng yên bất động. Cô đã quen với sự cởi mở của người dân trong làng, chỉ cần bắt chuyện 1,2 câu là có thể cười nói với nhau rất lâu như thân quen từ trước. Với chàng trai này lại khác. Cậu chỉ trả lời những câu hỏi mà Krixi đưa ra, xong lại im bặt.
Thấy Krixi vẫn chỉ đứng ngây ngốc một chỗ, cậu thiếu niên chỉ đành phất tay:
"Nếu không có gì nữa vậy tôi xin phép đi nhé."
Nỏi rồi, nhanh chóng rời đi.
Phải đến khi bóng hình chàng trai ấy dần biến mất, Krixi mới ngập ngừng nói nhỏ:
"Rốt cuộc, tên của anh là gì...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip