Chap 28: Người dưng không được quan tâm nhau à?

....Sáng hôm sau.....

Liliana và Krixi tới công ty, Krixi là thư kí còn Liliana là lễ tân nên họ phải tách nhau ra từ sảnh của tầng 1. Cô tay ôm chiếc cặp xách đựng cả núi tài liệu từ từ đi lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Tulen ngồi trên ghế, gương mặt nghiêm túc, tay khoanh lại, ánh mắt có chút lườm cô. Cô chẳng màng tới cái thái độ đang tức giận hay lo lắng của Tulen, cô ngồi xuống ghế ở bàn làm việc từ từ làm coi như không có chuyện gì xảy ra hay ai đang ở trong này

-Krixi, chiều và tối hôm qua em đã đi đâu?-Tulen trầm giọng hỏi

-...-Cô không thèm trả lời

-Tôi đang nói với em đấy!-Tulen nghiến răng

-...

-Em dám bỏ không làm việc? Biết còn nhiều việc trong công ty còn phải làm lắm không mà em còn lười?-Tulen tức giận

-Haizzz....-Krixi buông ra một tiếng thở dài, rút trong cặp ra 3 xấp giấy được kẹp gọn gàng. Cô đi lại rồi để xuống trước mặt Tulen rồi bỏ đi

-Em được lắm! Thích chơi trò lạnh lùng với tôi à?-Tulen nhếc mép, răng nghiến ken két.Tulen vươn tay, kéo Krixi ngã xuống ghế, nhanh chóng đè cô xuống ghế

-G...Giám đốc...?-Krixi ngượng đỏ mặt, mồm lắp bắp

-Rượu mời không uống....Vậy uống rượu phạt nhé!-Tulen cười gian tà, tay chuẩn bị tháo cái áo sơ mi mỏng manh của Krixi thì một tiếng nói vang lên từ cửa

-KRIXI!GIÁM ĐỐC!-Krixi và Tulen quay ra nhìn. Là Liliana. Sao cô ấy lại ở đây?

Tulen nhanh chóng bật dạy, quay mặt đi chỉnh lại quần áo

-Liliana, không phải như cậu nghĩ đâu!-Krixi giải thích

Nước mắt trực trào lăn trên hai gò má của Liliana. Liliana cắn răng chạy đi

-Đợi tớ, Lili.-Krixi chạy theo

-*Cái đồ phá hoại!*-Tulen nghĩ

.....

-Liliana, đợi tớ với!-Krixi chạy theo Liliana-Không phải như cậu nghĩ đâu

Chạy một đoạn khá dài thì cô bị mất dấu Liliana

-...-Cô cắn môi dưới rồi quay gót đi về công ty.

Liliana đứng trong ngõ gọi điện cho ai đó

-Mẹ à? Con quyết định lại rồi, con sẽ đi Mỹ

....

Cô quay về công ty. Tulen đã về phòng rồi. Cũng đã gần trưa, cô vì vội mà quên mất đồ ăn ở nhà. Nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng nào để mà ăn vì tên giám đốc nào đó đã khiến cô mất đi một người bạn.

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô đi ra mở cửa

-N...Nakroth? Sao anh lại tới đây?-Krixi trợn tròn mắt nhìn

-Anh mang cơm cho em!-Nakroth đưa hộp cơm lên trước mặt

-...Tôi và anh giờ chỉ là người dưng, mời anh về cho!-Krixi khép cửa lại.

Nakroth đưa chân ra chặn không cho phép cánh cửa đóng lại, hỏi:

-Vậy cứ là người dưng thì không được phép quan tâm nhau à?

....

--------------Hết chap 28-------------

Sr vì chap này ngắn quá tại tớ quá buồn ngủ~ vậy nên thông cảm cho tớ nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip