[XII] Âm thầm phản bội

T thấy tiến độ truyện như chap 5 với 6 bị chậm quá nên định rush, bây thấy tiến độ truyện đã ổn hay là cần đẩy nhanh thì cmt t biết nữa, mắc công t đọc mãi k ưng rồi chán thì lại drop như đống fic cũ.

------------------------------------

Hắn và chàng ngồi trong phòng ăn, đối diện với nhau như mọi lần, Nakroth vội vã rời đi, đến tối muộn mới trở về. Tất nhiên hắn chưa kịp chuẩn bị hay ăn uống gì, vừa yên vị tại chỗ là đã dùng bữa luôn, đúng hơn mà nói thì đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của hắn.

Murad không dám làm phiền hắn khi hắn vừa kết thúc một ngày mệt mỏi, lại còn đang lúc dùng bữa nữa, thành thử chàng đành chờ hắn ăn gần xong mới dám lên tiếng.

- Em muốn ra ngoài.

Chàng nói nhỏ.

- Ra ngoài? Chẳng phải hôm nay vừa đi rồi sao?

- Vậy là sau này cũng không được đi đâu sao?._Chàng lí nhí nói.

Nakroth nghe được câu ấy, hắn buông dĩa, ngẩng đầu lên nhìn chàng và từ tốn dùng khăn lau miệng. Xong xuôi, hắn tiếp:

- Không được.

- Tại sao chứ?_Chàng chất vấn hắn.

Hình như hắn đã quá chiều chuộng chàng trong mấy ngày vừa rồi thì phải, mặc sức chàng chống đối hắn như thế nào cũng được. Hắn nhìn chàng, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chàng, ánh mắt đó luôn điềm tĩnh đến lạnh người giờ đây lặng lẽ như mặt hồ đêm đông, buốt giá thấu tâm can.

Murad tránh né cái nhìn cảnh cáo đó, chàng cúi đầu, biết rằng hắn đang rất tức giận nên càng không dám nhìn. Vốn chàng nghĩ ban chiều hắn đã để chàng buông thả thì giờ cũng sẽ đáp ứng yêu cầu này, ai ngờ chàng mới bạo gan qua lại vài câu, hắn liền trừng mắt với chàng. Hỏi sao chàng không sợ cho được.

- Em, khi ta đang nói thì không được phép cãi lại._Hắn tiếp.

Nếu hắn đã kiên quyết thế thì chàng buộc phải nghe lời, Murad vẫn cúi đầu, có lẽ hắn thực sự chỉ đang nuôi một con hoàng yến, cắt bớt lông vũ, đóng chặt cửa lồng, miễn là con chim ấy còn trong tay hắn thì tất cả đều do hắn toàn quyền định đoạt. Dòng suy nghĩ đó khiến chàng nuốt không trôi cái gì, cứ khuấy đi khuấy lại chén súp nấm đến nguội lạnh.

Tất cả những hành động ấy bị hắn trông thấy hết, dù gì người cũng không giống chim, cần được buông thả đôi chút. Nghĩ sao hắn chép miệng, chàng ngoan ngoãn là tốt, song nhìn chàng như vậy hắn thấy tội nghiệp nhiều hơn là tức giận, lập tức, hắn thả chiếc muỗng trong tay ra, tiếng "cạch" nhỏ phá tan bầu không khí nặng nề.

- Cơ mà dạo gần đây ta có hơi bức bối, ra ngoài cũng được, hay là em chọn giúp ta ngày nào đó thích hợp để dạo phố đi.

Lời này từ miệng hắn nói ra liền làm chàng vui vẻ hẳn lên, chàng rướn người, hỏi lại hắn lần nữa:

- Thật sao?

Hắn gật đầu.

Được sự chấp thuận của hắn, cơn ấm ức trong lòng chợt nguôi ngoai, chàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ yên tịnh ngày thường, cúi đầu ăn nốt phần còn lại. Tất nhiên, Nakroth chẳng nghĩ gì nhiều, hắn đơn giản chỉ cho rằng chàng bị giam mãi tại dinh thự thì buồn bã nên mới ham thích chốn phố xá náo nhiệt. Kì thực, chàng vui phần vì thế, phần do tìm được cơ hội thực hiện lời hứa với cậu con trai ở hiệu sách, rằng họ sẽ gặp lại nhau.

Tối đó, chàng nhân lúc hắn ở phòng sách xem xét một số công văn mà lén lấy mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn sách hồi sáng ra đọc. Trên giấy, dòng chữ ngay ngắn, nét bút mềm mại ghi một câu tán tỉnh bình thường.

Những tưởng các vì sao là điều tuyệt diệu nhất trên màn trời đêm huyền bí cho đến khi anh nhìn vào mắt em.

Loại cảm xúc mơn mởn nơi đáy lòng âm ỉ trỗi dậy, con người ta dễ bị cảm động trước những thứ mới lạ. Chàng nắm chặt mảnh giấy, một mình nhảy theo điệu khiêu vũ thường thấy ở các bữa tiệc bình dân, từ hồi lấy chồng đến giờ, đã lâu lắm rồi chàng chưa được nghe thêm điều gì lãng mạn. Đột nhiên chàng nhớ về dạo còn là học sinh, cũng từng mơ mộng, từng biết yêu và từng lén lút vụng trộm bày tỏ tình cảm.

Thế rồi, chàng kẹp lại nó vào cuốn sách, giấu ở một góc của chiếc kệ, chàng để ý Nakroth ít khi sờ đến cái kệ đó nên mới yên tâm cất đi. Dưới ánh trăng mông lung, chàng ngã lưng lên tấm nệm êm ái, bồn chồn ôm lấy chăn gối, thi thoảng tự cười thầm.

Cứ thế, chàng yên bình chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Nakroth trở về phòng, hắn thấy chàng cuộn tròn trên giường, thiết nghĩ hồi chiều họ trải qua trận ân ái kịch liệt rồi nên hắn mặc kệ chàng, chỉ lặng lẽ vén tóc chàng gọn hơn, chăm chú quan sát khuôn mặt ôn hòa ấy.

Tệ thật, hắn lại xuất hiện loại tình cảm không nên có rồi.

Hắn biết hắn không nên yêu ai, nhất là đối với người không phải hôn thê của mình, nhưng hắn cũng muốn giữ chàng ở lại thêm một thời gian. Có lẽ chỉ là do hắn nhất thời hứng thú thôi, trước nay hắn vẫn vậy mà, lòng hắn tự nhủ thế để bản thân yên tâm hơn. Dù gì ban đầu hắn chẳng có ý định sâu xa với chàng.

Kệ đi, vui được ngày nào thì cứ vui, hắn bị chính gia tộc, danh dự và niềm vinh quang kìm hãm, là hi vọng duy nhất làm hưng thịnh cả dòng họ, hắn buộc phải nỗ lực không ngừng nghỉ, trở thành tù nhân của chính mình, bị giam giữ mãi mãi bên cái chân tượng "kiêu hãnh". Dưới lớp lông hồ tuyền ấm áp làm áo, hắn có thật sự cảm thấy ấm không? Những khi nhìn về một cảnh gia đình nông dân sum vầy thường thấy, hay vô tình bắt gặp một đôi trai gái hẹn hò trên phố, hoặc đơn giản là trông đứa trẻ nhảy nhót vui mừng vì được mẹ mua kẹo cho, hắn thấy gì?

Có lẽ là chẳng cảm thấy gì, trái tim hắn dường như đã nguội lạnh trước tất thảy niềm hân hoan đó, nó chết lặng trong lồng ngực hắn. Hắn là con trai giữa ngài công tước với quý phu nhân, cao quý và tôn nghiêm, hắn có tất cả nhưng cũng có lẽ là không có gì, điều cơ bản nhất là tình yêu gia đình mà hắn lại không có. Nakroth chưa từng được yêu, bởi lẽ đó, hắn không biết cách để yêu thương ai, sau cùng càng không có ai yêu hắn. Hắn mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán, hắn đã trở thành kẻ dẫn đầu đáng tự hào cha hắn từng mong muốn, song, nỗi cô đơn ở trên đỉnh của hắn là vô tận.

Nhưng không sao, hắn chịu được, vì tham vọng, vì danh gia vọng tộc, hắn chịu được, cho dù sức nặng của cái "tiền đồ" này có nặng hơn nữa, hắn vẫn phải đứng thẳng, mạng của hắn không chỉ của một mình hắn....

Đêm muộn rồi, hắn khẽ nằm xuống bên cạnh chàng, ôm ghì lấy cơ thể đối phương, dần dần rơi vào giấc ngủ yên tịnh.

- Tại sao lại là cô ấy? Động cơ không rõ ràng, nếu là vì nhắm vào ta với mục đích hạ bệ rồi nâng lão bá tước kia lên mà chỉ dựa vào chút bản lĩnh này thì... hơi khó nói.

Hắn day day trán, Silas đã thu được manh mối về nguồn tin đồn tình ái của hắn sau vài ngày điều tra, hiện tại đang giao cho hắn xem xét.

- Thưa ngài, cũng có thể là không phải mục đích chính trị, nữ nhân này tâm tư nông cạn, khả năng cao chỉ là tư thù cá nhân với ngài thôi._Ông quản gia từ tốn tiếp lời.

- Vậy càng không hợp lí, tự ý hành động như thế, ai bảo hộ cho nàng ta? Ta và nàng ta dù gì cũng đã ăn nằm với nhau một thời gian dài, tính cách của nàng, ta hiểu rất rõ, nàng sẽ không tự tiện làm chuyện bất lợi này đâu.

Hắn gõ tay lên mặt bàn, Silas đứng bên cạnh sốt ruột không nhịn được mà cúi thấp người, nói nhỏ với hắn:

- Chủ nhân, cô ta đã phản bội ngài rồi còn quay lại cắn ngược, ngài tha thứ một lần nhưng không thể tha thứ mãi, xin hãy nhanh chóng xử lí, dù mục đích của cô ta là gì thì hiện tại ngài phải gỡ rối cho mối hôn sự này, trước khi mọi thứ đi quá xa và gây bất lợi lớn hơn cho ngài.

Mặc kệ quản gia khuyên can hết lời, hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

- Trước mắt tạm thời tung tin đồn khác đánh lạc hướng thiên hạ, sau đó từ từ xử lí, còn về chuyện riêng của ta với hai người phụ nữ kia cứ để đó đã.

Silas biết hắn đang tránh việc đối mặt với nó, ông hiểu hắn hơn ai hết, nhiều thứ ông rất muốn can thiệp nhưng chỉ có thể dùng lời khuyên giải. Nếu là hắn trước đây, trẻ người non dạ thì còn miễn cưỡng nghe lời, từ khi đủ lông đủ cánh, hắn luôn phớt lờ thành ý của ông. Bất lực, ông thở dài.

Vừa đúng lúc này, hầu gái thân cận của hắn vào báo rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ hắn nữa thôi. Nghe thế, Nakroth mới thả lỏng đôi chút, hắn đứng dậy, chưa kịp bước đi thì Silas đã đột ngột nói thêm:

- Chuyện nhân tình của ngài đã đủ rắc rối rồi, hay ngài đừng đi nữa để tránh dị nghị, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nakroth rõ ràng nghe thấy nhưng hắn vẫn đi thẳng, không nhìn lại, không đáp lời, bỏ lại ông quản gia lắc đầu ngao ngán trong phòng.

Đến bao giờ hắn mới thôi bướng bỉnh đây.

Gió hôm nay hơi se lạnh, có vẻ đông sắp về rồi, trời không nắng không đen, lành lạnh mà rất tuyệt.

- Em muốn ăn thứ gì đó ấm ấm chút.

Murad đứng ở trước cửa hiệu sách hôm nọ, chàng nói với hắn như vậy, còn ra chiều hết sức nài nỉ. Vốn dĩ hắn định để người hầu tự đi nhưng chàng nói muốn chính hắn tìm, xem xem có gì hợp khẩu vị không, hắn vì chiều chuộng chàng nên mới chịu khó bước thêm vài bước chân nữa. Tất nhiên, Nakroth hắn đâu ngốc, hắn để lại lính canh phòng trường hợp chàng lợi dụng tình hình hắn vắng mặt mà tẩu thoát. Sau khi thấy chàng yên phận vào trong tìm sách thật, hắn mới quay lưng rời đi cùng tùy tùng.

Về phía chàng, Murad vừa tới nơi liền dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm kiếm bóng hình kia, sơ qua một vòng mà không thấy cậu, chàng mới đến bên chiếc kệ hôm nọ, cẩn thận quan sát.

Hình như cậu ta quên mất mình rồi.

Chàng chợn nghĩ, thoáng chốc trở nên âu sầu, tự cốc đầu mình một cái, chàng trách mình đã quá tin người.

Dở thật, mới gặp nhau có một lần mà đã mạo hiểm hứa hẹn rồi, nhỡ như cậu ta không tới còn mình bị phát hiện có tư tình, e sẽ....

Chưa đợi chàng kịp buồn, bỗng có ai đột nhiên vỗ vai chàng khiến chàng giật bắn mình, tưởng Nakroth đã quay lại, chàng hốt hoảng tìm cách che đậy biểu cảm tủi hờn ấy, sợ rằng để hắn thấy thì phiền phức.

- Đang tìm tôi đó hả?

May mắn lần này là người chàng đang chờ xuất hiện chứ không phải hắn.

William có khuôn mặt dịu dàng, cậu cười thật tươi, bấy giờ chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao mặt anh tái mét vậy? Tôi làm anh sợ à?

- Có một chút.

Chàng vuốt ngực, nhìn vào mắt cậu, chút vui vẻ ánh qua đôi ngươi sáng ngời. Khi đối mặt với người mình thích thì lại chẳng biết nói gì, Murad lúng túng chuyển chủ đề, chàng đổi qua kể về những câu chuyện, những áng thơ mà cả hai thích. Rất nhanh, chàng và cậu tìm được tiếng nói chung, vài lời đã hòa hợp vô cùng.

Được một hồi, chàng thừa nhận cậu còn rất trẻ nhưng đã đọc qua không ít sách vở, chừng như cậu ta có nền giáo dục khá tốt. Theo thói quen nghề nghệp, chàng đánh giá cậu như một học sinh ưu tú, thích thú vô cùng.

- Cậu đang học ở trường nào thế?

- Tôi tốt nghiệp rồi, còn anh?

Tới đây, chàng hơi khựng lại, câu hỏi từ cậu khiến chàng chột dạ.

- Từng làm giáo viên.

- Từng? Giờ thì không nữa sao?

- Có thể nói là như vậy, nhưng tương lai tôi cũng muốn quay lại dạy học hơn._Chàng cười.

- Ừm, vậy giờ anh đang làm gì thế?_William tò mò hỏi thêm.

Điều ấy chạm trúng chỗ chàng giấu kín nhất, hiềm nỗi chàng không thể không trả lời, cái gì bất chính thì che giấu, che giấu sẽ lộ ra điểm nghi hoặc. Chàng giả vờ ho vài cái, nói qua loa:

- Thư kí....

- Cũng đâu tệ lắm, vả lại mỗi người đều có điều khó nói, miễn là anh cảm thấy ổn._Cậu chống cằm, thoải mái nhìn chàng.

Không hề ổn chút nào.

Tuy lòng chàng nghĩ vậy, rốt cuộc ngoài mặt cũng chỉ có thể ợm ờ, gật gù phụ họa theo.

Cơ mà thời gian của chàng có hạn, chưa đọc hết cuốn sách đã nghe chừng hắn và đám tùy tùng quay trở lại, lộn xộn bên ngoài cửa hiệu sách. Murad gần đây hiếm khi được tiếp xúc với người khác, lần này còn nói chuyện rất hợp ý, dù không muốn dừng lại cũng buộc phải thôi, chàng tiếc nuối gấp cuốn sách lại, đứng dậy, vội vàng rời đi.

- Tôi phải đi rồi.

Chàng cắp theo mấy cuốn sách, trước khi đi chỉ kịp nói vỏn vẹn như thế.

- Khoan đã.

William nắm cổ tay chàng níu lại, hai mắt chạm nhau, cậu ta hơi bối rối, ngập ngừng tiếp:

- Tuần sau, chỗ này, hẹn gặp anh, tôi sẽ đợi....

Dứt lời, cậu buông tay chàng, lặng lẽ nhìn theo hình bóng ấy rời đi, hương thơm còn vương vấn trong lòng bàn tay, khó quên như mối tình đầu.

- Chờ ta có lâu chưa?

Nakroth vuốt má chàng, cử chỉ âu yếm như mọi lần, hắn dịu dàng hỏi, chừng mong chờ điều gì đó từ chàng.

-------------------------------

Viết vội, chưa soát lỗi, ngủ dậy sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip