Chap 3 : SỰ QUAN TÂM
Trước khi vào truyện ngày hôm nay thì cho mình gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc,đã bình chọn và bình luận cho truyện của mình.Đó chính là động lực để mình cố động lực viết hơn.Nếu không có các bạn thì thật sự mình không thể viết hay lên ý tưởng gì cả.Một lần nữa,cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thương mình.Mình sẽ thật cố gắng viết nhiều và tìm ý tưởng để truyện của mình không bị nhàm chán.Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ nhé!
Giờ đã bước dang mùa đông lạnh giá.Có khi còn có cả tuyết rơi nữa.Hôm nay thật lạ.Nak lại sang tận nhà để rủ Tel đi học.Nhưng có vẻ hôm nay Tel bị ốm rồi.Tel bảo cậu cứ để cô ở nhà nghỉ ngơi.Nhưng làm sao Nak bỏ cô ở lại một mình ở nhà được chứ.Nak chạy ra ngoài.Tel ngó ra ngoài thấy Nakroth đang gọi điện cho cô Ilumia xin nghỉ học.Điều đó làm Tel cảm thấy không vui.Khi Nak vào nhà thì thấy Tel cáu kỉnh :
-Cậu không đi học à?
-Tôi,tôi...Nak bối rối
-Cậu có đáng mất cả một buổi học chỉ vì tôi không?Sao cứ phải vì tôi làm gì cơ chứ?Cứ để tôi lại tôi tự lo cho mình được mà.Tel nói một mạch.
Nak thấy vậy thì chỉ lẳng lặng vào bếp và nấu ăn sáng cho cô.Lúc sau,anh mang một bát cháo thơm phức ra cho Tel'Annas.
-Cậu không nghe...Ưm..ưm Tel đang nói thì bị Nak ngăn lại
-Bỏ qua đi,hôm nay cậu đang bị ốm và tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu.
Tel không nói gì,chỉ lặng lặng ăn bát cháo mà Nak nấu cho cô.Nak cứ ngồi nhìn cô ăn mà khẽ mỉm cười.Ăn xong,Nak còn lấy khăn giấy cho cô.Tel định lấy tờ khăn giấy thì Nak đã lau miệng cho cô.Tel thẹn đỏ mặt.Tel nói :
-Tôi khá bất ngờ đấy.
-Sao cơ?Nak hỏi chấm
-Cháo cậu nấu rất ngon.Tel đáp
-Thật ư?
-Tôi đùa cậu làm gì?Tôi đâu có rảnh?
-Vậy trưa nay tôi sẽ nấu tiếp!Nak hãnh diện
-Nhưng ăn cháo mãi cũng chán chứ.Hay trưa nay mình ăn gì khác đi.Cậu có thể ở nhà tôi.Chẳng phải cậu có "trách nhiệm" chăm sóc tôi sao?
-Đúng là tôi phải chăm sóc cô,vậy trưa nay chúng ta ăn gì được đây?
-Pizza,gà rán,khoai tây chiên...Tel hí hửng
-Ngốc à,cậu bị ốm làm sao ăn được mấy thứ đó.Trưa nay ăn cơm đi.Khi nào cô khỏi ốm thì tôi sẽ mời cô đi ăn.Được chưa?Nak đáp
-Lại ăn cơm,suốt ngày ăn cơm,cả thế giới đều là cơm.Tel chán nản
Nak trông lúc này Tel thật dễ thương.Hai người cùng ngồi tâm sự với nhau đến gần trưa thì Tel đã hạ sốt và cũng đã cảm thấy mình đã khoẻ hơn.Nhưng cô không muốn ăn cơm.
-Nè,hay mình đi ăn pizza đi.Tôi cũng đỡ rồi còn gì?Tel hỏi
-Ừm....Nak chần chừ
-Đi mà.đi mà,nhé?Tel nài nỉ với đôi mắt với hàng ngàn lời thỉnh cầu.
-Vậy thôi cũng được.Nak đáp
Tel'Annas vui đến nỗi nhảy cẫng lên người Nak hò reo.Thật đúng lúc,Violet mở cửa bước vào.
-Tel'Annas,cậu ốm đúng...không?Violet sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không nói nên lời.
Tel liền thanh minh :
-Không có gì đâu.Chỉ là hiểu lầm thôi mà.Bỏ qua nhé?Coi như cậu chưa nhìn thấy gì cả.
-Đúng vậy,chỉ là hiểu lầm thôi mà.Nakroth tiếp lời
-Ừm,vậy thôi tớ về đây.Chúc hai người vui vẻ.Violet quay đi với một nụ cười gian.
-Sao cậu ấy lai nhìn chúng ta với ánh mắt như vậy?Tel thắc mắc
-Nãy giờ cậu ở trên người tôi còn gì?Nak thở dài ngán ngẩm
-Ừ nhỉ,tôi quên béng mất.Tel vừa nói vừa nhảy xuống.
-Thôi cậu về thay quần áo đi.Hẹn cậu 10 phút nữa nhé!Tel đi vào phòng.
Nak cũng về nhà của mình.
10 phút sau,cả hai cùng đi tới quán pizza.Trên đường,cả hai cười đùa vô cùng vui vẻ.Đến tiệm,lâu rồi cả hai chưa ăn được một bữa ngon như vậy nên ăn rất nhiều(chắc cỡ 3,4 cái thoi ý mà).Ăn no,Nak rủ Tel đi tới hội chợ.Hội chợ khá đông vui.Tel'Annas suýt nữa thì đi lạc.Không còn cách nào khác,đành nắm tay cô đi.Tay Nakroth lúc này rất lạnh,khi cậu nắm lấy tay Tel thì cảm thấy nó thật ấm áp.Lúc hai người đi về,tuyết bắt đầu rơi.Không may giày của Tel bị rách.Cô không đi được.
-Na..Nakroth,cậu cõng tôi được không?Giày của tôi rách mất rồi!Tel nói
-Tất nhiên là được rồi.Nak có vẻ khoái chí
Trên đường về,gió càng mạnh.Tính Nak vốn cẩu thả,hấp tấp nên mặc không đủ ấm.Cậu run lên vì lạnh.
-Cậu bị lạnh à?Tel hỏi
-Đâu..đâu có đâu.Giọng Nak đã run lên nhưng vẫn vậy để lấy le với gái.
Tel'Annas ôm cậu.Nak khá bất ngờ.
-Cậu đã đỡ lạnh chưa?Cậu mà lăn đùng ra đâu thì ai cõng tôi về nhà được?Tel cau mày
-Cảm ơn cậu.Tôi thấy ấm hơn nhiều rồi.Nhưng chắc ấm nhất là trái tim tôi đây này.
-Cậu..cậu Tel khá bối rối
Cả chặng đường chỉ im lặng như vậy.Đến đêm khuya,Tel đang ngủ thì thấy người mình nóng lên.Cô lại bị sốt rồi.Không biết gọi ai,cô đành bấm máy gọi Nak.
-Alo...alo Nakroth à...tôi..tôi cảm thấy hơi mệt.....cậu qua nhà tôi được không?
-Cái gì?Cậu mệt á?Tôi qua ngay Nak rối ren
Sang nhà Tel cậu thấy cô sốt khá cao.Sau khi chườm xong thì cậu sợ Tel lại sốt mà không kịp bấm máy cho mình.Cậu hỏi Tel :
-Này,tôi ngủ lại đây được không?
-Cậu cứ tự nhiên.Tel trả lời không chần chừ
Nak lấy gối rồi nằm dưới sàn.Vì là mùa đông nên rất lạnh.nak sợ Tel lạnh nên chỉ lấy cái chăn mỏng xuống.Tel biết được điều đó nên nói :
-Nakroth này,cậu bị lạnh đúng không?Lên giường nằm đi!
-Tôi được phép ư?
-Coi như vì cậu đã chăm sóc tôi cả ngày hôm nay.
Nakroth lên giường nằm và giữ khoảng cách với Tel.Thi thoảng cậu vẫn phải sờ trán xem Tel có sốt không.Khi cậu quay sang,Tel đột nhiên ôm lấy cậu rồi ôm lấy cậu.Nằm trong lồng ngực ấm áp của cậu.Nak đỏ mặt.Nhưng làm cách nào cũng không gỡ cô ra được.Chịu trận,Nak đành nằm ngủ.
Sáng hôm sau,Nak tỉnh dậy.Những tia nắng chiếu vào phòng.Cậu khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp của cô.Và giờ đây,nhìn gương mặt đang say ngủ của Tel thì cậu chắc chắn rằng cậu đã THÍCH TEL MẤT RỒI!!!
Chap này đến đây nha.Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và quan tâm mình nhé.Yêu mọi người nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip