Đi cùng tôi
Warning:Con Yuu đang bị ốm,cụ thể là cúm,khi đọc truyện nhớ đeo khẩu trang,cách xa màn hình 2 m để tránh lây bệnh!
-Cô chủ,cô dậy sớm vậy?Hôm nay là ngày nghỉ mà.
-À,tôi dậy sớm theo thói quen thôi.Mà cô đang làm gì vậy?
-Tôi đang pha trà,cô chủ có muốn uống không?
-Ừm...Trà hoa cúc nhé!
-Dạ có ngay!
Liliana liền ngay lập tức đi pha trà,Tel'annas đứng bên cạnh xem.Liliana thấy vậy cũng có chút tò mò,quay sang nói
-Cô chủ ngồi đợi đi,tôi pha trà xong rồi sẽ đem ra ngay.
-Tôi muốn xem cách cô pha trà như thế nào để học theo thôi!Cô pha trà rất ngon.
-Cảm ơn cô chủ đã khen.
Một lát sau,tách trà hoa cúc nghi ngút khói đã được bưng ra.Tel'annas cầm lấy tách trà,lấy ít bánh quy ra mời Liliana
-Liliana,cô ngồi xuống ăn chút bánh đi!
-Không cần đâu thưa cô chủ,tôi đứng cũng được rồi.
-Đừng khách sáo,cứ ngồi đi đừng ngại.
-Vậy tôi xin phép!Nói thật,cô đối xử tốt với tôi như vậy làm tôi thấy ngại quá.
-Có gì đâu mà ngại?
-Tôi...vẫn còn nợ cô một ân huệ rất lớn.
-Đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không?Cũng lâu rồi mà,ân với huệ gì!Chỉ là chút ân tình nhỏ nhoi thôi mà cô cứ nói đi nói lại hoài.
Tel'annas cười,Liliana cũng mỉm cười nhẹ nhàng.Cả hai ngồi đó ăn bánh uống trà cùng nhau như những người bạn thực sự.Một buổi sáng ngày nghỉ bình yên và nhẹ nhàng ,trời xanh mây trắng nắng vàng.một tách trà hoa cúc thơm mùi dịu nhẹ và một đĩa bánh quy bơ béo ngậy,thật thoải mái và dễ chịu,xứng đáng cho một ngày nghỉ tuyệt vời.Đáng lí ra cả hai sẽ ngồi và chill đến bết buổi sáng nhưng chợt chuông điện thoại của Tel'annas vang lên
*THUỐC HỒI TRYNK
THUỐC HỒI TRYNK
THUỐC HỒI TRYNK* (nhạc chuông điện thoại của Tel'annas)
Tel'annas giật mình,cô chạy lên phòng lấy điện thoại ra xem thì thấy Nakroth đang gọi.Cô nhấc điện thoại lên nghe máy
-Nakroth sao?Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?
-Cô mau đến Kabukicho quận Shinjuku đi.
-Đến đó làm gì?
-Nhanh lên,không có nhiều thời gian đâu.Đến nơi tôi sẽ giải thích sau!
-À...Ừ...Được rồi tôi tới ngay đây.
Nakroth tắt máy,Tel'annas chạy xuống nhà,vội vã nói với Liliana
-Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ.Xin lỗi đã để cô phải được vô ích rồi.
-Không sao,cô chủ cứ đi đi.Mọi việc ở nhà cứ để tôi lo.
-Thành thật xin lỗi cô!
Tel'annas cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất,Liliana ở nhà lại bắt đầu công việc dọn dẹp như mọi ngày...Tel'annas cuối cùng cũng đã đến nơi,cô đảo mắt xung quang tìm Nakroth.Nhưng người ở đây quá đông,để tìm được anh thật sự rất khó,dù có dùng thiết bị định vị thì việc lách qua biển người cũng không hề dễ dàng,chưa kể việc chen chúc rất dễ khiến cô đi lệch hướng và có thể lạc.Nhưng mà đang có chuyện gấp nên cô không thể đứng yên được,đành lao vào giữa biển người ấy vậy.Cô gái nhỏ vừa vào đã bị dòng người đông đúc qua lẹ kẹt đến nghẹt thở,cô đành phải chui ra,lấy điện thoại gọi cho Nakroth.Trong lúc đó,Nakroth đang đứng đợi
*BẮP LUỘC ĐÊ
BẮP LUỘC ĐÊ
BẮP LUỘC ĐÊ* (nhạc chuông điện thoại của Nakroth)
Anh lấy điện thoại ra xem thì thấy cô gọi,không chần chừ anh ngay lập tức bắt máy
-Cô đến nơi chưa?
-Rồi nhưng đông quá,tôi không vào được.
-Cô đang ở đâu?
-Tôi đang đứng ở lối vào Kabukicho.
-Cô đợi chút,tôi ra đón cô đây!
-Ừ...Á!
-Tel'annas!Có chuyện gì vậy?
Điện thoại của Tel'annas rơi xuống đất,bị vỡ màn hình và gần như hỏng luôn.Nakroth lo lắng khi gọi mãi không thấy hồi âm,anh nhanh chân chạy ra chỗ Tel'annas.
-Tch!Khốn,sao đông quá vậy?
-A!Nakroth!Tôi ở đây này!
Nghe thấy giọng của Tel'annas,anh ngó nghiêng một hồi thì thấy tay của cô đang vẫy vẫy để ra hiệu.Anh lập tức cố gắng luồn lách qua dòng người để đến chỗ cô thật nhanh
-Xin lỗi,cho tôi qua.
-Tôi đang có việc gấp,cho tôi đi nhờ.
-Xin lỗi.
Anh đến gần Tel'annas thì không may va phải một người qua đường,anh mất đà và ngã úp mặt vào ngực Tel'annas.Nếu là bình thường,chắc chắn cô sẽ nổ giận đánh anh và mắng anh một trận,nhưng hôm nay do có việc gấp nên cô không để ý việc anh úp mặt vào "tâm hồn" của mình.Cô cúi xuống,đỡ anh lên rồi hỏi han
-Cậu có sao không Nakroth?
-Tôi...tôi không sao.
-Thật không?Mặt cậu đỏ hết rồi kìa,mà cậu đang bị cháy máu mũi nữa.
-A...À...Không sao thật mà.
-Thật là!
Cô rút chiếc khăn tay ra lau máu mũi và mồ hôi cho anh,sự ân cần dịu dàng của cô làm anh càng thêm bối rồi,vừa úp mặt vào ngực cô khiến anh vừa hoảng vừa vui,hoảng một chút thôi,đa số là vui.
-Xong rồi đó,khá hơn chưa?
-Rồi,cảm ơn cô.
-Không có gì!Mà cậu gọi tôi gấp gáp ra đây có việc gì vậy?
-Đi theo tôi,nhớ đi sát thôi kẻo lạc.
Anh nắm chặt tay cô rồi dẫn cô vào trong,hành động bất ngờ của anh khiến cô có chút ngạc nhiên và bối rồi.Cô không ngờ một người lạnh lùng như anh lại có thể làm được nhưng việc như vậy,mà tay anh cũng rất ấm nữa.Bây giờ cô mới để ý,hôm nay anh không đeo găng tay và cả cô cũng vậy,có lẽ chính vì thế nên cảm giác cầm tay anh nó thật lạ lẫm...Đến nơi,một nơi vắng người,Nakroth chỉ vào vết nứt đang dần lan rộng ra
-Cô nhìn đi,nó là vết nứt kết nối thế giới với vũ trụ thứ nguyên.
-Có gì đâu!Chúng ta chỉ cần liên lạc với trung tâm kiểm soát Thứ Nguyên Vệ Tinh để khâu lại vết nứt là được mà.
-Đúng là bình thường chúng ta sẽ liên lạc với họ để khâu lại vết nứt,tôi cũng đã làm vậy nhưng hôm nay vết nứt này lại xuất hiện.Chắc chắn nó khác với những vết nứt trước đây chúng ta gặp.
-Cũng đúng,vậy xem ra phải tìm hiểu sau hơn về vết nứt này rồi.
-Đúng vậy,chúng ta sẽ vào trong vết nứt này để xem bên trong nó thực sự có gì.
-Khoan đã Nakroth!
-Sao?
Tel'annas nhặt một viên đá dưới đất lên ném và trong vết nứt ấp,nó lơ lửng bên trong,cô nhìn anh nói
-Bên trong vết nứt không có trọng lực,cậu nghĩ chúng ta có thể dễ dàng vào trong đó sao?
*CẠCH*
Cả hai giật mình khi nghe tiếng động phát ra từ bên trong vết nứt,Nakroth vuốt cằm
-Xem ra nó chỉ không có trọng lực trong một khoảng thời gian ngắn thôi,tiếng động vừa rồi chính là bằng chứng.Chúng ta sẽ vào sâu hơn để tìm hiểu.Cô nghĩ sao?
-Được,một ý tưởng không tồi nhưng để tôi gọi Violet đến đã.
-Cô khỏi gọi,cô ấy sẽ không đến đâu.
-Tại sao?
-Lauriel vừa gọi cho tôi,cô ấy nói Violet bị cảm cúm,đang nằm bẹp dí trên giường ở nhà rồi.
-Vậy sao...
-Ừ,vậy là chỉ có hai chúng ta thôi,đi nào.
Nakroth đưa tay về phía Tel'annas,cô có chút lưỡng lự khi anh làm vậy nhưng rồi cũng cầm lấy tay anh.Anh kéo theo cô chạy thật nhanh rồi nhảy xuống vết nứt,cả hai lơ lửng trong vùng không trọng lực của vết nứt.Dù vậy nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời,anh dùng giọng nói trầm ấm của mình dặn cô
-Đừng buông tay tôi ra,nắm chặt lấy tay đôi nếu muốn an toàn!
Khảo sát
Sandwich trứng
Canelé
Macaron
Bánh nào ngon hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip