Yêu Tinh (1)
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời
Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời"
_____________________________________________
Từ xưa đến nay yêu tinh và loài người đã có những mâu thuẫn không thể giải quyết, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, sức mạnh và ngoài hình. Con người thường sẽ có định kiến với những thứ dị biệt, khác họ, sẽ đố kị với những loài có sức mạnh và năng lực hơn mình. Và yêu tinh cũng vậy, họ coi thường sự tồn tại của con người và coi con người không khác gì loài sâu bọ không đáng để mắt. Thật xấu tính làm sao.
Vì chẳng thể sống hòa hợp mà loài người và yêu tinh đã nổ ra chiến tranh nhằm xem ai mới là chủ nhân thật sự của thế giới này. Cuộc chiến tranh vô nghĩa kéo dài gần trăm năm, đi đâu cũng thấy máu đổ, xác người nằm la liệt, hạn hán kéo dài như sự trừng phạt của trời đất dành cho hai loài. Nhưng họ nào thèm để ý sự thống khổ của nhân dân, đối với những người có quyền lực, bọn họ chỉ muốn bành trướng, thây tóm quyền lực về mình, mặc bọn dân đen còn sống hay đã chết, bọn có quyền không đồng ý đình chiến.
Cho đến khi số lượng yêu tinh giảm đi đáng kể, số lượng đếm trên đầu ngón tay, lực lượng không đủ nên nhanh chóng yêu tinh dù có sức mạnh hơn người nhưng vẫn bị loài người áp đảo. Kẻ thắng, người thua dường như đã được định đoạt, thì tộc quỷ từ đâu xuất hiện, bọn nó với quân số đông đã thành bá chủ trên chiến trường. Bọn chó chơi xấu, chỉ đợi đến khi hai phe người và yêu tinh yếu đi để nhăm nhe thành kẻ chiến thắng thật sự.
Nhưng hai phe còn lại đâu có chịu thua, bọn họ đành cắn răng thành lập một liên minh nhằm chống lại đội quân của quỷ, lập tức dùng sức mạnh lẫn quân số đánh bay bọn quỷ hung ác. Trong trận chiến đó đã có rất nhiều người phải hi sinh. Quỷ tộc lúc đó vẫn là loài có sức mạnh nhưng chiến lược còn kém nên nhanh chóng bỏ cuộc mà chạy trốn. Sau chiến tranh, loài người và yêu tinh đã kí một hiệp ước hòa bình cùng nhau chống lại bày quỷ, ngăn chặn không cho loài quỷ bành chướng lãnh địa.
Tuy vậy nhưng những mâu thuận giữa hai loài chưa thể bị xóa bỏ hoàn toàn vì một phần mất mát của phe này chính là do phe kia gây nên.
Vương quốc Norman
- Haha, nhỏ này là yêu tinh này. Cha mẹ tao bảo yêu tinh là giống loài thấp kém, bọn nó đã khơi nguồn lên chiến tranh. -Giọng nói của một cậu bé vang lên, đôi mắt đầy sự khinh miệt nhìn cô nhóc yêu tinh.
- Đúng rồi đúng rồi, bọn yêu tinh vô tích sự, chả làm được gì ngoài gây hại cho con người.
- Mẹ tao bảo yêu tinh không đáng được tồn tại, làm nô lệ cũng không đáng với giá trị của chúng.
Thật oan nghiệt, những lời nói cay độc của cha mẹ, khi được thốt ra từ trẻ con như tăng lên trăm ngàn sát thương, thử hỏi bọn nó có hiểu trái sai đúng phải như thế nào không. Cha mẹ vô trách nhiệm deo dắt cho những đứa con ngây thơ hạt mầm của sự phân biệt và chết chóc, tảy não bọn chúng những điều họ nghĩ là đúng.
Cô bé yêu tinh bị nhắm đến chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống. Bọn người kia đâu biết con bé đã khóc trong lòng từ lúc nào, cô bé nắm chặt lấy con gấu bông trên tay, con bé muốn chạy đi, thoát khỏi những ánh mắt cay nghiệt từ đám trẻ.
- Tôi, tôi xin lỗi...- Cô bé nhỏ giọng.
- Mày tưởng xin lỗi là xong sao? Con nhỏ xấu xí, tai mày dài và làn da trắng khác người. Trông thật kinh tởm.- Cậu bé giật mạnh lấy con gấu bông trên tay cô. - Thứ này không hợp với mày.
- Phải phải, lần đầu tao thấy một thứ xấu xí đến vậy, sao mày không chết đi?
- Tôi thật sự xin lỗi... Hãy trả nó lại cho tôi. - Cô bé đứng lên, nhưng bị một đứa trong đám kia đẩy mạnh, ngã nhào.
"Đau!" Cô cau mày lại. Trong lòng đang cầu cứu, nhưng ở chỗ hoang vắng này thì có ai đến cứu cô đây. " Cha ơi, con sợ..."
- Tính bỏ chạy à, bọn yêu tinh. Tao sẽ trả thù cho những người đã hi sinh. Bọn mày phải chết.- Cậu bé nói xong cầm cục đá chọi vào người cô. Mấy đứa bên cạnh xem như đó là trò đùa, cũng cầm lấy viên đá chọi về phía cô. Cô bé trước đợt tấn công, chỉ biết thu mình lại phòng vệ.
"Ui, đau quá. Mẹ ơi, con đau... đau quá mẹ ơi." - Con bé kêu đau, nhưng những đứa trẻ vô tâm kia vẫn hông dừng tay.
- Bọn mày đang cái trò gì thế?- Giọng một cậu bé vang lên. Trên tay đang cầm lấy một cái gậy dài.
- Mày là thằng nào? - Bọn kia dừng tay, quay mặt về phía phát ra tiếng nói.
- Gọi tao là Dũng sĩ diệt bọ, tao ghét nhất mấy đứa ỷ mạnh hiếp yếu như bọn mày. - Cậu bé đi tới chắn trước mặt cô bé.
- Dũng sĩ diệt bọ là thằng nào? Lần đầu tao nghe đấy.
- Haha, nghe nó nói này. Về nhà bú tí mẹ đi, thằng ảo tưởng.
- Lại đám nhà quê thích ra vẻ đây mà.
Thấy ngoại hình trông có vẻ quê mùa của cậu đám trẻ kia liền cười lớn.
- Nể tình lần đầu gặp, tao sẽ tha cho mày nếu như ngoan ngoãn cút đi. Còn không thì...- Một đứa đi tới, tính đe dọa cậu.
Cậu bé kia không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép, không nói nhiều đập lấy gậy đập vào mặt tên kia. Cú đánh bất ngờ khiến cậu bé kia loạng choạng ngã về phía sau.
- Mày, thằng khốn! Anh em lên.- Cậu bé kia kêu đàn em đằng sau, xông lên một lượt. E rằng cậu bé sẽ không đánh được quân số áp đảo, nhưng không, cậu bé kia mạnh mẽ xông tới, không ngán một người nào, tay phải đánh tay trái đấm, kĩ thuật linh hoát, né đòn thượng thừa. Không một ai có thể thoát khỏi đòn tấn công dồn dập của cậu nhóc, cậu ta nhanh đến mức mấy đứa kia chưa kịp đụng vào đã nằm lăn ra đất.
- Còn tên nào, lên đây coi.- Cậu bé kia tự mãn nhìn bọn kia bằng nửa con mắt.
- Mày biết bố tao là ai không hả thằng kìa?
- Bố mày là ai sao tao phải quan tâm, hay muốn kêu bố mày đến đây xem mày thua một đứa nhóc quê mùa và ảo tưởng? Đồ hèn!- Cậu bé nói bằng chất giọng lạnh lùng, thật tốn thời gian với loại người này. Bọn kia giận quá, nghĩ mình không thể đánh được tên này đèm đem quân đi rút.
Bấy giờ cậu mới đến xem tình hình của cô bé. Cô bé co rúm người lại vì sợ, trên người toàn vết thương. Cậu từ từ tiến đến, hỏi han tình hình
- Cậu không sao chứ?
- ...- Cô bé kia vẫn cúi gằm mặt xuống.
- Đừng sợ, tớ đã đá địt bọn người xấu kia rồi. Nào, ngẩng mặt lên, tôi xem.- Cậu bé với giọng nói nhẹ nhàng đã thành công làm cô bé ngẩng mặt. Thấy cậu cô bé tỏ ra lo sợ
- Đừng sợ. Tớ là Nakroth, tên cậu là gì?- Cậu câmg lấy gấu bông, đưa cho cô, nở một nụ cười hiền dịu.
-T...Tel-Annas...
- Tên hay đó.
- C-Cảm ơn.- Lần đầu tiên được khen, nên cô rất vui. Mọi phòng thủ cũng được loại bỏ.
- Để tớ đưa cậu đến bệnh viện.
- Đừng...- Cô từ chối ánh mắt rũ xuống.
- Vậy nhà cậu ở đâu, tớ đưa về.
- Xa lắm...
- Không sao, đi thôi.
- Nhưng...- Còn điều gì đó khiến Tel'Annas trăn trở.
- Sao vậy?
- Chân tôi...- Tel'Annas nắm chặt lấy gấu váy, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Cú ngã vừa nãy đã làm chân cô bị thương, giờ cô đứng nên cũng khó chứ đừng nói là đi bộ đường dài.
- Leo lên đi, tớ sẽ cõng cậu.- Nakroth không ngại, cậu ngồi xuống ra hiệu cho cô leo lên lưng cậu.
- Phiền lắm.
- Hay tớ cùng cậu ngồi đây, đợi cha mẹ cậu đến đón?
- Họ sẽ không tới đâu...- Tel'Annas trầm mặc, Nakroth cảm thấy mình đã nói gì đó không đúng, liền xua tay.
- Đừng lo, tớ là Dũng sĩ diệt bọ, với sức mạnh này tớ sẽ đưa cậu về nhà.- Nakroth mỉm cười. Tel'Annas nhìn cậu, cô đành miễn cưỡng nghe theo.
- Có cần tớ giúp gì không?
- Không, tớ đứng được.- Nói thế thôi chứ Tel'Annas đứng lên rất khó khăn. Cô tiến lên, ngồi lên lưng cậu.
- Nặng không?
- Không, nhẹ tênh, cậu gầy quá đấy.- Nakroth tự hỏi sao lại có người gầy như vậy.
- Chỉ cho tớ đường đến nhà cậu.
Tel'Annas gật đầu.
Nhà của Tel'Annas nằm sâu trong rừng, băng qua con sông chảy qua vương quốc, đi qua thung lũng, con đường gập ghềnh khiến Nakroth đau nhói đôi bàn chân. Nhưng cậu không một lời than thở, trên đường đi cậu đã hỏi Tel'Annas rất nhiều thứ, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời cho có.
Tel'Annas khó gần là vậy nhưng cô lại có một ước muốn nhỏ nhoi, cô muốn được ngắm nhìn thế giới loài người, được chơi những cho chơi mà trẻ con loài người hay chơi. Mỗi khi có dịp cô sẽ trốn cha đi ra mép rừng, đứng từ xa nhìn bọn nhóc nô đùa, trong lòng có chút ghen tỵ, cô tưởng tượng bản thân cũng sẽ được chơi những trò đó. Tưởng tượng mình cũng sẽ thật nhiều bạn.
Sau chiến tranh, tộc yêu tinh phải ở ẩn sâu trong rừng, số lượng ít nên việc gia tăng dân số là vấn đề trọng yếu, nhưng việc này khó hơn nên trời bởi yêu tinh không hề có định nghĩa của hai từ tình yêu.
- Tel'Annas, đây là nhà cậu à?
- À ừm. - Giọng nói của Nakroth cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đứng trước căn nhà cấp bốn đơn giản Nakroth có chút đau lòng.
- Nhà cậu có dụng cụ trị thương không?
- Có, nhưng... - "tôi không được dùng"
- Nó ở đâu, tớ giúp cậu khử trùng.
- Tôi ổn mà, chỉ chờ vài ngày sẽ khỏi thôi.- Tel'Annas liền từ trối.
Nakroth không nói gì cậu đi vào trong nhà, tìm kiếm một hồi sau đó đi ra ngoài, cầm trên tay là bộ trị thương. Cậu đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng sát trùng lên vết thương của cô, cô cau mày vì đau. Tel'Annas bất ngờ, định ngăn cậu lại nhưng Nakroth không cho, chỉ im lặng làm tiếp công việc.
- Đau thì bảo tớ.
- Được...- Cô đành ngoan ngoãn nghe theo. Tel'Annas chăm chú nhìn Nakroth, ở khoảng cách này mới thấy cậu thật đẹp, gương mặt sáng sủa với hào quang như phát sáng, vẻ đẹp của loài người là như vậy sao?
- Úi!
- Xin lỗi, tớ không cố ý.- Nakroth luống cuống vì lỡ nhấn quá mạnh, cậu cố điều chỉnh lực tay của mình.
- Này, chúng ta kết bạn nhé.- Nakroth vừa nảy ý kiến này.
- Kết bạn? Tại sao?- Tel'Annas tròn mắt nhìn cậu.
- Cậu là người đầu tiên không gọi tớ là đồ nhà quê. Mấy người kia đáng ghét lắm.- Thú thật là cậu chỉ muốn sút bay mỏ mấy người nhìn vẻ bề ngoài người khác mà coi thường. Cô là ngoại lệ, không có bất kì thái độ coi thường nào.
- Lý do kì quái.- Cô nói.
- Vậy ta làm bạn nhé.
Tel'Annas gật đầu chấp thuận, cô đã có bạn rồi, là lần đầu tiên cô nói chuyện với con người, cũng là lần đầu tiên cô kết bạn với con người. Cô vui lắm.
Sau hôm đó, Nakroth thường đến tìm Tel'Annas, cậu mang cho cô những món đồ cậu xem là hay ho và thú vị. Những món ăn ngon, món đồ chơi dễ thương cùng những câu chuyện mà cậu bắt gặp, Tel'Annas luôn tỏ rõ sự thích thú trước những cậu chuyện của cậu. Cô thường vừa ngồi nghe vừa ăn những cái bánh su kem cậu manh đến, ánh mắt chất chứa sự hiếu kì. Thấy Tel có vẻ thích, Nakroth rất vui hiếm có ai nghe hết câu chuyện cậu kể. Cha mẹ là những quý tộc luộn bận bịu với công việc kinh doanh, anh trai đi học xa nên cậu chả có ai bầu bạn, nay tìm được người lắng nghe mình, Nakroth không bỏ lỡ cơ hội chia sẻ điều này. Tình bạn của cả hai ngày càng thân thiết.
Cho đến một ngày.
- Mai cậu có rảnh không?
- Làm gì vậy?
- Tớ dẫn cậu đi chơi.
- Đi chơi?
- Đúng rồi. Ta sẽ đi đến hội chợ.
- Hội chợ? Tôi sẽ được đến nơi ở của con người sao?- Tel'Annas không tin vào tai mình.
- Phải phải, cậu sẽ được đến đó.
- Nhưng mà, tôi là yêu tinh...
- Đừng lo, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ nghĩ cách, cứ tin tớ.- Nakroth tự tin nói. Tel'Annas cũng muốn đi nên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. Ngày kia cha cô mới về, cô có thể đi đến lúc đó.
- Thế nhé, mai tớ sẽ đón.- Nakroth trở về.
- Ừm, đi đường cẩn thận.- Cô vẫy tay tạm biệt cậu, trong lòng háo hức vô cùng.
Ngày hôm sau, Tel'Annas đã đứng trước cửa đợi Nakroth, thấy cậu cô liền vẫy tay, nhảy cẫng lên.
- Trông cậu có vẻ rất háo hức.- Nakroth nói
- Tất nhiên rồi, đây là ước muốn của tôi.
- Ra đây.- Cậu vẫy tay, muốn Tel đến gần mình hơn, cô không hiểu tiến về phía cậu.
- Đứng đấy, đợi tớ.- Nakroth dứt lời, lấy chiếc khăn quàng của mình lên, quàng lên đầu cô, chỉ cần che đi đôi tai đặc trưng của yêu tinh thì Tel'Annas không khác gì người bình thường. Hành động của cậu luôn ấm áp như vậy. Nakroth nhìn Tel'Annas một lượt, cậu chợt nhận ra cô bé trước mặt thật dễ thương, nét đẹp trong sáng nhưng mang vẻ u buồn, càng nhìn má cậu càng hồng.
- Nakroth! Cậu bị ốm hả?
- Không... tớ ổn. Đi thôi.
- Được rồi.
Từ khi đặt chân vào Vương quốc Norman, Nakroth luôn lắm lấy tay Tel'Annas, cậu dặn cô nếu không nắm tay cậu thì cô sẽ bị lạc, cậu sẽ không thể tìm cô trong đấm đông nhiều người, mà dặn cô đừng tháo khăn chùm ra vì cô sẽ gặp nguy hiểm. Tel'Annas ậm ừ, ánh mắt bị mọi thứ mới lạ xung quanh thu hút, cô nhìn xung quanh, mọi người đi lại đông nghịt, Nakroth dẫn cô tham quan hội chợ, cậu như một bảo mẫu thực thụ.
Hôm đó là ngày vui nhất của Tel'Annas, cô hoàn thành được mong muốn và cũng không bị ai phát hiện, Nakroth mua cho cô rất nhiều đồ nhưng cô chỉ nhận chiếc vòng tay làm kỉ niệm. Cô biết ơn Nakroth và muốn cảm ơn cậu, nhưng có vẻ như hôm nay cậu có gì đó muốn nói với cô. Tel'Annas không hỏi vì cậu không muốn nói, hoàng hôn buông xuống, Nakroth đưa cô về. Cô đi trước, cậu theo sau, chợt:
- Tel'Annas, tớ có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Tớ sắp phải đi rồi.- Giọng nói của Nakroth trầm xuống.
- Có xa không.- Cô nói nhưng có gì đó như nghẹn lại.
- Xa lắm. - Nakroth nhìn về xa xăm, rồi đây cậu sẽ nhập học vào ngôi trường hoàng gia, sẽ học tập và sống ở đó, đối với một quý tộc điều này là đương nhiên nhưng Nakroth không hứng thú với điều này. Nhưng cậu cũng không có cách nào từ chối, cậu đã nghĩ rất nhiều về việc có nên nói cho cô biết và giờ cậu đã nói điều đó ra.
- Cậu sẽ về chứ?
- Chắc chắn rồi.
- Vậy tôi sẽ chờ.
- Hứa nhé... Tạm biệt cậu.- Nakroth nhìn cô rồi mỉm cười, cậu đưa tay ra, ra hiệu muốn ngoác hai tay lại vào nhau, Tel'Annas cũng ngoác lấy tay cậu, cô mỉm cười, một nụ cười như làn gió mùa thu, Nakroth ngẩn ngơ nhìn cô.
- Hẹn gặp lại.
Khi Nakroth rời đi, Tel'Annas liền bật khóc, cô biết cậu sẽ rất lâu mới trở lại, cô ghét những cuộc chia ly, đặc biệt là với người thân của mình. Cảm xúc buồn bã cứ dâng lên, Tel'Annas hứa lần sau gặp, cô sẽ nói ra lời cảm ơn dành cho cậu.
End Part 1
Ờm, ai cho mình xin chút review đi.
Lâu lắm rồi mới viết truyện lại nên có sai sót gì mong các bạn bỏ qua. Ý tưởng của mình rất cũ nên ai có thêm ý tưởng thì có thể nói với mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip