đá lạnh

Một thiếu gia hào phú nổi tiếng ở cái thành phố này không ai không biết đến - Nakroth, một tên đào hoa, ăn chơi, đặc biệt đẹp trai, một ngày ngồi cạnh hơn chục em chân dài với hội bạn. Trap hết người này tới người kia, chưa lưu dấu lại một mối tình nào.

Nổi tiếng vậy, khét tiếng vậy nên ai nghe tên cũng dè chừng, bởi vì không chỉ hắn đâu, bố mẹ hắn cũng vậy. Giang hồ truyền kiếp từ đời ông bà, nhưng tính tình rất hiền hậu không như thằng quý tử trời đánh.

-mẹ khuyên thật nên yêu một mối tình chân thành đi con, trap nhiều nó suy đét rồi tự tử ra đó không ai đi hốt xác từng đứa một được cả. - hai mẹ con ngồi trước hàng đống xác sau một cuộc giao dịch lớn, bên đó chơi xấu nên bên mình chơi lại thôi.

-thì....đấy con không thích yêu. - quý tử nhà ta khoanh tay nũng nịu mẹ, có bố mẹ đánh hắn cũng không lung lay được.

-thôi mẹ ra xe ngồi đợi bố đến đón đi, con đi mua bao thuốc.

Hắn dơ tay chào mẹ, đi ra khỏi con hẻm đến cạnh tiệm tạp hóa mua bừa một bao thuốc rồi hút.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, Nakroth dật nảy mình nhìn vào con hẻm đối diện, có đèn đường ở đó mà cứ chập tắt chập tắt tưởng mẫu capcut mới không.

Hắn cũng định ngó lơ, nhưng vừa tò mò nhìn vào thấy một khuôn mặt xinh đẹp trong đám hỗn loạn đó, một con người đầu trắng nổi nhất giữa một đám đầu đen khiến hắn nổi hứng muốn đánh nhau tiếp.

-trả tiền.

Vứt cho nhân viên bán hàng một tờ tiền rồi đi bộ đến bên kia đường.

-có gì hot trong đây vậy ta?

Nakroth nhẹ nhàng đi đến nắm lấy vai thằng to xác bụng bự nhất đang ngồi cười.

-địt mẹ tên điên nào phá hỏng chuyện bố m.......đại ca....

Ánh mắt từ tức giận thành sợ hãi khi nhìn thấy hắn, tên đó có vẻ run rẩy qua bàn tay hắn chạm vào vai.

-ừ, bắt nạt xấu lắm nhé đừng có bắt nạt bạn.

Hắn đạp vào bụng tên bụng bự rồi ra hiệu cho mấy đứa còn lại cút.

-Thằng chó, nay tha cho mày nhớ trả tiền thay bố mẹ đi.

Nợ nần sao? Sao sinh ra được đứa con đẹp vậy mà lại đi nợ nần vậy chứ.

-khụ...khụ cảm ơn anh đã cứu.....

Người dưới đất chậm rãi đứng dậy, một chất giọng ngọt ngào dịu dàng trôi vào tai hắn.

-em thiếu nợ hả?

-vâng, bố mẹ tôi trốn rồi nên tôi là người trả thay.

-vậy anh giúp em nhé.

-xin lỗi nhưng anh với tôi không quen nhau.

-qua một đêm rồi biết.

Căn phòng tối mịt mờ, trên giường một thân thể trên kín giường hở đang cố gắng thả lỏng bởi những cú tấn công mạnh bạo từ hắn.

-lỏng....rồi....hứ...làm gì tiếp theo?

Nakroth không nói gì, cầm ra một bát đá vẫn còn đang lạnh khói nói.

-1 viên/ 50 triệu, em nợ bao nhiêu?

-.......

Cậu chần chừ không biết có đồng ý không, coi như mình bán thân vậy.

-...nợ 500 triệu.

-chốt, 10 viên, anh bỏ hay em bỏ?

-e..m...bỏ vào đâu ạ?

Nakroth ngán ngẩm, coi như công đoạn nới lỏng của hắn đổ sông đổ bể.

-thôi để anh làm cho bé trước nhá.

Hắn nhét hai viên cùng một lúc vào hậu huyệt của cậu, tê lạnh nước từ từ chảy xuống khiến cậu cong người lên. Lạ quá, bụng cậu đau nhưng vì tiền nên đánh đổi tất cả. Cơ thể đang mẫn cảm còn đụng độ với bàn tay đang sờ loạn quanh người cậu.

-50

-100

-150

-200

-250.....

-500!

-ha...ức...hư...

Đã có đá lại thêm con cặc của hắn bên trong nữa khiến bụng cậu được xáo trộn muốn nôn.

-nak...n...nak à....đau.....bụng em lạ quá.....

-tí nó tan ra rồi bé quen nhé!

.

-như mẹ muốn nhé! - nakroth nhảy lon ton bế cậu vào với người mẹ yêu dấu đang ngồi ở phòng trà.

-con hành nó gì ghê thế, cút đi để thằng bé ở lại.

-vợ con mà.

-vợ cái con mẹ mày, hành nó vậy chưa đủ hay gì. - bà điên lên đuổi hắn ra ngoài, dìu cậu ngồi xuống nói chuyện.

-con tên gì?

-zephys ạ...

-hợp với con lắm. - bà nở nụ cười hiều hậu với cậu, Zephys cũng bất giác cười theo, lâu lắm cậu mới có được dịp cười xinh như thế. Hắn đứng ngoài chỉ biết ghen tị với bà mẹ hắn.

Ơ thế vừa trả hết nợ vừa có thêm gia đình mới hạnh phúc mới à?

_________________________________

thì là không biết viết H nữa nên ae ăn tạm nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip