Chương 1: xuyên không rồi!
Trên khắp ngõ ngách sầm uất của thành phố về đêm, người người qua lại tấp nập. Ánh mắt họ hướng về hiện trường một vụ án, người vây quanh không đếm xuể.
Bóng dáng người thiếu niên nằm trên vũng máu đỏ thẫm, nhuộm một màu bi ai trên nền tuyết mùa đông. Đèn flash hết ẩn rồi hiện, biển cảnh báo, tiếng còi cảnh sát...mọi thứ trong tích tắc, thu lại vào con ngươi không còn tiêu cự của thân thể gầy yếu, tuyết trắng phủ lên người như một tấm chăn bông. Tiễn đưa người đi bằng sự dịu dàng cuối cùng của năm cũ.
"Mình...chết xàm chó thật.."
Nhưng anh ta không có gia đình, không bạn bè hay người thân thiết, không ai mai táng, chứ đừng nói là làm ma chay, chết không có mộ, không hưởng được chút hương hỏa nào. Thi thể để trong nhà xác, chờ ngày bị đem đi làm tiêu bản, hoặc làm thí nghiệm hoặc mục rữa không còn ra hình người. Anh hối hận rồi, đáng lẽ ra anh không nên đẩy người phụ nữ đó ra, không thì con dao đã không xuất hiện trên ngực anh. Nhưng biết làm sao? Người ta còn có sinh linh trong bụng, còn anh thì chẳng sống được bao lâu. Đến cuối cùng vẫn là tự an ủi. Người ta nói, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp...anh đã cứu hai, mong kiếp sau bản thân sẽ được sống với mười bốn căn biệt thự. Anh thủ thỉ trong lòng, rất nhanh đã lấy lại tiếc nuối cất lại vào lồng ngực.
"Mmh... không sao, chết là người, kiếp sau vẫn sẽ là người"
Chết như một con người thật sự, ông trời có lẽ sẽ không tính sổ chuyện cũ của anh mà biến anh thành súc vật. Nhưng...
"Cậu lạc quan thật, người nghiện có khác"
"Đi ăn cứt đi"
Trong cái rủi còn có cái xui, không được mai táng, không siêu thoát được, anh trở thành oan hồn vất vưởng trên trần gian. Còn bị một thứ kì quái tự xưng là "hệ thống-cẩm nang sinh tồn số..." Nói chung là số đằng sau nó dài ngoằng à, không nhớ nổi, anh bị nó túm vào một chiều không gian nhìn hoa cả mắt, và bắt đầu giảng đạo lý về việc con người còn tồn tại là nhờ ý trí sống còn vượt bậc gì gì đó, hay còn gọi là bản năng sinh tồn. Anh nghe từ đầu đến cuối thì cũng hiểu sơ sơ. Rằng thứ hình vuông xanh lè kia bảo anh hãy thức tỉnh bản năng sinh tồn nguyên thủy trong cơ thể, bằng cách nó sẽ ném anh vào trong rừng ở với động vật như người nguyên thủy, tự tìm cách để sinh tồn, nói thẳng ra thì nó để anh tự sinh tự diệt trong rừng để giác ngộ ý chí sinh tồn của tổ tiên từ đời nảo đời nào đó.
Xong không khác gì mẹ bỏ con ngoài chợ, nó ném anh khỏi không gian, cho anh trải nghiệm thử rơi từ độ cao 2000m, xuống một căn nhà gỗ, đâm lủng mái nhà, tiếp đất ngoạn mục bằng mặt. May mắn dung nhan không bị hủy, tay chân vẫn lành lặn, ảo thật. Nó nói anh lần này dịch chuyển sơ xuất nên đã buff bảo vệ cho anh, còn lần sau thì mơ cũng không có.
"Như đã nói, hệ thống tôi đã đưa cậu đến nơi tách biệt với thế giới loài người, hòa mình cùng thiên nhiên để tìm ra chân lý sống!"
Quả thật, chỗ anh ở cách biệt với con người...cách tận một con sông. Ở đây còn có một căn nhà gỗ, mặc dù toàn bộ tường lẫn nền đều mục hết, còn có cửa sổ vỡ, mảnh kính tung tóe trên sàn và một bộ bàn ghế trông không thể nào thảm hơn. Cứ như căn nhà này vừa chịu một đợt khủng bố vậy, xung quanh căn nhà cũng không tìm thấy được gì. Nó còn tệ hơn phòng trọ hai triệu rưỡi của sinh viên nghèo.
"Để dễ dàng xưng hô hơn, cậu hãy giới thiệu tên của mình đi"
"Không phải hệ thống như ngươi có thể biết toàn bộ thông tin của kí chủ sao?"
"Tôi e là cậu đang hiểu lầm. Khả năng đó là dành cho các hệ thống công lược, hệ thống mĩ nhân, hệ thống nổi tiếng và hệ thống tài hoa. Còn đối với việc sinh tồn, cậu không thể có được sự chú ý của người khác nhờ nó, nên danh tính chính là điều không cần thiết nhất"
Cũng có lý, suy cho cùng thì việc sinh tồn chính là cố gắng sống, giống như những loài động vật. Tên gọi hay danh tính theo từng nơi mỗi khác, như sư tử, ở nước khác nó có tên gọi khác như lion, lev,...chúng được con người đặt cho những cái tên về giống loài, nhưng điều đó trong thế giới hoang dã, thật sự chẳng có chút tác dụng gì, vì động vật phân biệt nhau bằng mùi và tiếng kêu. Và với việc sống cách biệt với thế giới loài người... thật sự thì không ai lại đi giới thiệu bản thân với lũ động vật bậc thấp đâu...
"Hệ thống tôi chỉ được thiết lập việc tìm kí chủ, không hề được đưa cho bất kỳ thông tin ngoài lề nào không liên quan đến sinh tồn, nhưng giờ cậu là kí chủ của tôi, khi cậu giới thiệu tên, tôi có thể lưu nó vào bộ nhớ"
"Rườm rà quá, bộ kẻ tạo ra đám hệ thống các ngươi làm ra nhiều cái quá rồi không truyền tải được thông tin cho các ngươi được hết à?"
"Hệ thống chúng tôi được lập trình mỗi loại mỗi khác, có cái có thể tự tìm thông tin của kí chủ, có cái thì không"
"Thật lắm chuyện, may cho ngươi ta không phải loại người kì quái luôn tỏ ra thần thần bí bí thích che giấu thân phận đấy. Ta tên Zephys, ngươi cố mà nhét cái tên ấy vào bộ nhớ nghèo nàn của mình đi"-Zephys
"Tôi sẽ coi đó là điều may mắn cho mình, cậu Zephys, cậu có thể gọi tôi là hệ thống-cẩm nang sinh tồn số-"
"Thôi, thôi, thôi nha! Tên dài thế bố ai gọi được, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là ết ty"-Zephys
"Ht? Nó chỉ là viết tắt của hệ thống thôi mà"
"Không thích hả? Kệ bà ngươi chứ, ngươi bảo danh tính không quan trọng mà, ta gọi sao chẳng được"-Zephys
"..."-Ht
"Tùy cậu, tôi off đây"-Ht
"Dỗi rồi à? Chẳng khác nào đàn bà, ông đây cũng kệ ngươi"-Zephys
Hệ thống thật sự không phản hồi lại nữa, Zephys cũng không bận tâm quá nhiều, bắt đầu đi xuống nhà kiểm tra thêm một lượt, ngoài bộ bàn ghế mục từ trong ra ngoài với cái cửa sổ vỡ tan tành, chẳng còn thứ gì anh có thể xài được, đến dép còn đi có mỗi một chiếc để đi. Nói chung là có nhà nhưng thảm chẳng khác gì ăn mày đầu đường xó chợ, trên tầng không có giường, có mỗi miếng vải thô bị phủ cả đống bụi, nó cũng không dùng làm chăn hay lót sàn ngủ được vì độ bẩn và vừa mỏng vừa bé, nhìn cái là biết đắp không đến nửa người.
Mà hiện tại, nơi Zephys đang ở lại là Moskva ở Liên bang Nga, nói đúng hơn là Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết vào thời điểm hiện tại, thời tiết bây giờ là mùa đông, âm tận mấy chục độ. Anh có mặc áo len với áo giữ nhiệt nhưng cũng không thể chống chọi nổi, chân run lên không ngừng, răng đập vào nhau đến nỗi tạo thành tiếng.
"Biết vậy hỏi nó có đồ dành cho tân thủ không cho rồi..."-Zephys
Bình thường mấy trường hợp củ chuối này sẽ đi kèm với đạo cụ hỗ trợ, vì 7749 bộ isekai lúc nào cũng có mà.
"Jez... Giờ mình phải tìm nguồn lương thực lâu dài, không sớm muộn cũng chết đói"-Zephys
Nhưng vấn đề là mùa đông thì đa số lũ ăn cỏ đi ngủ đông rồi, trái cây chưa chắc đã có mà ăn. Zephys cũng có kiểm tra lại túi của mình, cả áo lẫn quần, thì có một bịch trà sen tây hồ, cái này trước khi chết là đi mua hộ khách, một cái bật lửa, bao thuốc còn dở và 6 triệu...tiền Việt hiện đại, không xài ở đây được. Biết vậy trước đó đi Nga cho rồi.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Zephys vẫn quyết định đi ra ngoài kiếm thức ăn vì dạ dày anh réo lên rồi.
Bước ra khỏi nhà, luồn gió lạnh đến cắt da cắt thịt thổi qua người Zephys, lạnh muốn teo cơ luôn. Nhưng anh không còn cách nào khác, từng bước chân in trên nền tuyết, dép đi đúng một chiếc, nên chân anh cứ vậy mà một bên trắng nhợt vì lạnh, bên còn lại tím tái vì bước trên tuyết, đôi lúc lạnh quá còn phải dựa vào cây rồi nhảy lò cò để chân không chạm đất. Hệ thống chó má vậy mà cho anh đi mỗi một chiếc dép, ác thế là cùng. Zephys đã thử đi xung quanh nhà, nhưng không hề tìm thấy một loại cây có thể ăn được nào ở trong bán kính 20m xung quanh đây, bắt anh phải đi xa hơn.
Đi một lúc, anh cũng đã bắt gặp được vài loại quả, như là một loại trông giống việt quất nhưng nó màu đỏ, anh đã thử xẻ nó ra và chà nó lên cổ tay, không ngứa đồng nghĩa là có thể ăn được, kiến thức này là tiếp thu được từ mấy video giải trí anh thường xem. Nhưng đến lúc ăn thì anh muốn khóc luôn, chua méo mồm, vị chát còn đọng lại trong cổ họng khiến anh cảm thấy buồn nôn, khổ nỗi trong bụng trống không nên chẳng nôn được gì.
Zephys lại đi thêm một lúc nữa, cảm giác đói đến mức anh tí thì cầm tuyết lên ăn, nhìn nắm tuyết trong tay, cuối cùng anh phải tự tát vào mặt để xốc lại tinh thần, rồi lại đi tiếp. Những thân cây to lớn vẫn đứng sừng sững ở đó, anh không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình đi qua những cái cây trông như vậy, mắc kẹt trong rừng thông này, tuyết trên trời bắt đầu rơi, tiếng gió rít gào bên tai, len lỏi vào tâm trí mờ mịt dần của anh. Zephys gần như khụy xuống, khí lạnh xông vào đường thở của anh, tràn vào lá phổi, làn da đã tái đến mức nhìn thấy mạch máu mờ trên cánh tay.
Tuyết rơi ngày một dày, dấu toàn bộ dấu chân của anh trước đó bằng lớp tuyết mới, lần này thật sự lành ít dữ nhiều. Zephys không thể quay lại, vì anh chẳng thể xác định được phương hướng giữa cánh rừng bạt ngàn này, điều gì còn nguy hiểm hơn khi bị thú dữ tấn công khi sinh tồn? Chính là mất khả năng định hướng, khiến ta vô thức đi đến nơi nguy hiểm mà không hề hay biết.
Từ xa vọng đến tiếng sói hú, có rất nhiều, dù chúng chưa đến gần nhưng cũng đủ khiến Zephys khiếp hồn, anh không nghe ra nó phát ra từ hướng nào, nhưng anh chắc chắn mình không được phép chạy, ai biết được lũ sói có thể ở bất kỳ đâu mà anh không hề hay biết, chỉ cần anh chạy, ít nhiều vẫn sẽ gây tiếng động. Xác xuất trở thành bữa ăn cho đàn sói vì thế mà tăng cao. Dù không muốn, nhưng anh phải rời đi nhanh, Zephys đã bò đi, hạ thấp người xuống, bò bằng tay chân vì chỉ có thế, anh mới tạm thời sẽ qua mắt được mối nguy nhờ tuyết rơi.
Bò một lúc lâu trên tuyết, không tránh khỏi việc tay chân trở nên lạnh buốt đến cùng cực, chúng tím tái lại, tê đến co cứng cơ, run lên không kiểm soát khiến anh khó mà điều khiển được. Tuyết trải lên người anh như một tấm áo ngoài che chắn anh khỏi tầm mắt của kẻ săn mồi. Đi mãi đi mãi...
Anh dường như kiệt sức cả về thể lực lẫn lẫn tinh thần, tầm nhìn đã bị tuyết làm cho mờ đi. Nhiệt độ cơ thể của anh dần bị rút cạn, chúng càng ngày càng lạnh, nhịp tim vẫn cố đập thật nhanh, bởi chỉ cần chậm chút thôi, anh thật sự có thể chết cóng tại đây. Nhưng anh vẫn có thể cố thêm chút nữa, quả thật là ý trí sống còn mãnh liệt, Zephys thật sự đã hiểu thêm được lời của hệ thống nói lúc đó. Thật sự, nếu không có một tinh thần mong muốn sống còn lớn như này, loài người có tri thức cũng như không nếu không có ý trí không để bị diệt vong, như một lũ thỏ đế chỉ biết rúc đầu vào hang, không có ý định cải thiện cuộc sống để sống sót, sớm muộn cũng sẽ bị mọi loài ăn thịt làm cho tuyệt chủng.
Zephys cắn mạnh vào tay, đủ để rỉ ra chút máu, anh quyệt chúng gần mũi, chỉ cần như vậy anh có thể giữ được tỉnh táo thêm một lúc nữa. Cho đến khi tìm thấy thức ăn, chỉ cần trữ chúng vào dạ dày, anh vẫn có thể chịu được một đêm ngủ trên cây. Anh chắc chắn phải sống, phải qua được kiếp nạn này. Zephys tự nhủ trong lòng, anh sẽ không chết đâu, không phải lúc này.
Cuối cùng, hành trình của Zephys đã không uổng công, vì anh đã thấy được một thứ, điều mà anh cần nhất bây giờ. Anh vừa thấy nó đã không còn vẻ chậm chạp nữa, ngay lập tức đã chạy như bay tới. Như con thiêu thân lao vào ánh đèn, không thể biết ánh đèn đó sẽ cứu rỗi nó hay thiêu chết nó, Zephys chắc chắn sẽ chọn vế đầu vì đó...
Là táo! Táo đông, anh biết nó có thể ăn được!
Không cần kiểm tra, Zephys lập tức cho nó vào miệng, vị ngọt thanh được đưa vào khoang miệng. Anh lập tức ngã quỵ, sự nhẹ nhõm không dấu nổi trên gương mặt, chỉ với một trái táo chưa to bằng bàn tay, vẫn còn hơi chát. Anh cắn nhiều miếng lớn một cách hạnh phúc, xuýt chút nữa còn ăn cả hạt, hai má đã được nhét đến phồng lên nhưng anh vẫn lấy thật nhiều, vừa ăn anh vừa khóc. Nước mắt rơi lã chã trên mặt, chúng chảy xuống cằm, rơi xuống nền tuyết, biến mất trong số tuyết dày. Cảm giác mãn nguyện không nói thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Zephys thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của việc no bụng.
"Ngon quá... hức..họ nói đúng...khi đói cái gì cũng ngon..."-Zephys
Anh tựa trán vào thân cây, đặt tay lên nó. Cảm giác sần sùi, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Giữa trận tuyến rơi, bị giằng xé bởi cơn đói và mối đe doạ về tính mạng. Nhưng chỉ với vài quả táo nhỏ, nó đã khiến tâm trí rối bời của anh được gỡ ra, từng chút một. Zephys bây giờ mới thật sự được sống lại một lần nữa.
_______________
Cảm ơn vì đã đọc!
Đây đã là tác phẩm thứ tư của tôi, thú thật thì tôi từ lâu cũng chẳng còn muốn viết lách gì. Hai tác phẩm trước đó cũng xoá vì nản. Nhưng vẫn mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi.
Author:Rivitta_owo
Đăng ngày: 3/2/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip