🍰Chương III🍰

Rõ ràng Zephys không hề có ý định buông tha cho Nakroth. Zephys lải nhải bên tai hắn nhiều đến mức thỉnh thoảng Nakroth bị ám ảnh, luôn cảm thấy giọng anh văng vẳng trong đầu.

Hồi trước còn đỡ, ít ra Zephys không làm phiền Nakroth trong tiết học, bây giờ thì cái gì anh cũng đem ra để nói mọi lúc mọi nơi được. Nakroth bên cạnh vừa chép bài vừa nghiến răng, đè cây bút hằn lên quyển vở đến mức sắp rách giấy đến nơi. Vốn ngày nào cũng chỉ đến trường để học xong về thẳng nhà, luôn chỉ xoay quanh việc học, ăn và chơi, chưa bao giờ mà mỗi ngày đi học với Nakroth lại áp lực như vậy. Không phải áp lực học hành mà là áp lực do "bạn đồng trang lứa" gây ra.

Không phải là Nakroth tỏ ra cường điệu chứ thử tưởng tượng lúc nào cũng có giọng nói lanh lảnh, mà nói toàn mấy thứ vô nghĩa, đều đặn 8 tiếng một ngày, không phát điên mới lạ. Zephys chính là hình thức tra tấn tâm lý tồi tệ nhất, cũng một chín một mười với tra tấn trắng hoặc tra tấn nhỏ giọt.

Với tình trạng hiện tại, Nakroth chắc chắn phải ngồi với Zephys đến hết năm học, chưa kể có khi năm sau hắn xui xẻo lại chung lớp với anh tiếp. Nakroth cảm thấy tình cảnh bản thân bây giờ đủ thảm để có thể so sánh với số phận bất hạnh của các nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao rồi. Công việc của ông bà già đang ổn định, không xin chuyển đi nơi khác được, ngôi trường này cũng là chất lượng tốt nhất trong khu vực rồi, dễ dàng nhất là chuyển lớp nhưng cũng cần có lý do chính đáng, không lẽ bây giờ nói là bạn cùng bàn khó ưa quá nên xin chuyển?

Cũng đã được vài ngày kể từ lúc khai giảng.

Đúng, mới có vài ngày thôi.

Lớp học lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, các bạn học không có ai là không quan ngại về Zephys. Ngoài việc Zephys lúc nào cũng líu lo bên cạnh Nakroth thì những người còn lại không ai dám lại gần bàn hắn nữa, chỉ sợ thêm dầu vào lửa. Tính Nakroth dở dở ương ương, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát mà tẩn cho Zephys nhừ đòn, nói chung là hắn như một cái lò phản ứng hạt nhân không kiểm soát, không phát nổ thì cũng có hậu quả nghiêm trọng.

Ai cũng biết Nakroth một khi ra tay thì không có nhân nhượng, đánh đến bao giờ hả giận mới thôi, đã thế còn toàn nhắm vào mặt tiền người ta mà đánh. Không giống những chỗ khác trên cơ thể, khuôn mặt bị bầm tím thì không thể dùng quần áo che được, che mặt mũi kín mít như mấy chị ninja Lead thì may ra.

Zephys tựa hồ như điếc không sợ súng, không ai khuyên can nổi, hết cách, các bạn học chỉ đành âm thầm thắp cho anh một nén nhang.

Ngôi trường cả hắn và anh theo học thuộc diện top thành phố, chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất đều vô cùng tốt. Bên cạnh cổng trường có một cái bảng bằng đá chễm chệ dòng chữ "Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2", khỏi cần nói, học sinh trong trường đều ngẩng cao đầu hãnh diện. Trường vừa đẹp vừa rộng, lại còn có cả bể bơi, trang thiết bị hiện đại, đến Nakroth còn thấy ấn tượng. Nhưng có một điều hắn không thích, đó là trường rất hay tổ chức mấy hoạt động ngoại khoá, tất nhiên là ai cũng phải tham gia, với những người không năng động như hắn thì đây không khác gì hành xác. Điển hình như hội thao được tổ chức vào mỗi đầu năm học.

Hầu hết các phụ huynh không quá chú trọng đến các hoạt động thể dục thể thao cho con em mình, 2 tiết thể dục một tuần là đủ rồi, những trường bình thường cũng không đầu tư vào những thứ này. Nhưng nhà trường luôn mong muốn có thể tạo ra một môi trường mà học sinh đều có thể phát triển về trí tuệ lẫn thể lực, và thế là hội thao được tổ chức thường niên.

Cũng giống như bên nước ngoài, hội thao gồm nhiêu bộ môn khác nhau cho học sinh cạnh tranh thi đấu với nhau, thắng thua gì cũng có thưởng để khích lệ các em. Để thúc đẩy học sinh, mỗi lớp đều bắt buộc phải có số lượng học sinh nhất định tham gia, không thì sẽ bị trừ điểm thi đua.

Hội thao sắp đến gần, các lớp đều đang tích cực chuẩn bị, lớp của Nakroth cũng không ngoại lệ.

Giờ sinh hoạt, lớp trưởng đứng trên bục cầm danh sách lớp, phổ biến về hội thao để ai có mong muốn tham gia thì đăng ký.

Có rất nhiều môn để lựa chọn, mọi người đều bàn tán sôi nổi, duy chỉ có ai đó là không quan tâm.

Lần đầu tiên Zephys được trải nghiệm hội thao, dĩ nhiên anh không thể bỏ qua cơ hội này. Vẫn nhiều chuyện như mọi ngày, anh không có liêm sỉ mà quay sang nài nỉ Nakroth cũng tham gia cùng mình, tất nhiên anh bị bơ đẹp.

Sau khi đếm số lượng người đăng ký tham gia, trong đó có cả Zephys, lớp trưởng thấy chưa đủ chỉ tiêu trường đưa ra. Lớp hơn 30 người, ít nhất phải có 10 người tham gia. Mà giờ mới có 7 người, lớp trưởng gặng hỏi thêm nhưng cũng chẳng ai tình nguyện. Để tránh không bị trừ điểm thi đua, lớp trưởng dùng cách cuối cùng, bốc thăm.

Bốc trúng ai thì người đó phải tham gia, cấm được từ chối.

Lớp trưởng lần lượt rút ba lá thăm, khỏi cần phải miêu tả quá trình cũng biết ai đó "may mắn" cỡ nào khi bị gọi tên.

Nghe thấy tên mình, Nakroth đen mặt, hắn có bao giờ chơi thể thao đâu, chỉ biết chạy bộ với chống đẩy, mà môn điền kinh không nằm trong danh sách lựa chọn vì trường chưa xây sân chạy. ( Cái bãi đất trống sau trường ở chap trước á :]] )

Sau khi đủ kpi, lớp trưởng định chốt danh sách thì thấy Nakroth đứng trước mặt muốn kỳ kèo. Hắn nói bản thân chẳng biết chơi môn gì, tốt nhất vẫn là nên chọn người khác đi nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của lớp trưởng, tuy chưa nói gì nhưng rõ ràng lớp trưởng đang muốn nói "Việc của tao chắc?".

- Danh sách đã chốt, miễn bàn. Thắng thua gì cũng được, chọn đại một môn rồi về tập dần đi. Còn nữa, đến ngày thi đấu CẤM trốn.

- ...

Biết mình đuối lý, hắn không cự cãi nữa.

Không cần đoán cũng biết Zephys vui cỡ nào khi Nakroth là người "được" chọn. Nakroth phiền não không biết nên vớ đại môn nào để thi, tốt nhất là môn nào không nổi tiếng như bóng rổ hay bóng đá, hắn không muốn bị chú ý.

Suy nghĩ cả buổi rốt cuộc Nakroth chọn bóng chuyền, đừng hỏi tại sao, hắn chọn đại.

Sau buổi học, thay vì về nhà ôm em PC yêu dấu như mọi ngày, hắn phải vác xác đến nhà thể chất của trường tìm đến CLB bóng chuyền.

Nhà thể chất bên trong vắng tanh, cũng đúng thôi, chưa đến giờ sinh hoạt CLB, là hắn đến sớm. Nakroth tìm một chỗ ngồi xuống và chờ. Ngồi chưa ấm mông thì có tiếng cửa mở, không phải thành viên CLB, mà là người Nakroth vừa nhìn thấy đã muốn cho ăn vả. Zephys cười cười nói nói bước vào, đằng sau còn một người nữa, hình như là đi cùng nhau.

Cậu trai đằng sau cũng vui vẻ cười đùa, trông cũng cao ráo, khoẻ khoắn, nhưng Nakroth chỉ để ý trên cái đầu xù của cậu ta có hai cái tai mèo vểnh lên.

Vừa trông thấy Nakroth, Zephys rạng rỡ chào hỏi như thể cả hai là bạn thân chí cốt.

- Ê ông cũng chọn bóng chuyền hả. Hay quá, mình tập bóng chung đi! À mà đây là Ata, lớp ổng kế lớp mình đó.

Khoé miệng Nakroth giật giật, hắn không tin là có thể trùng hợp đến vậy, hắn nghi ngờ mình bị duyên âm bám theo, nếu không sao Zephys bám dai như đỉa vậy được. Thật ra Zephys cũng không biết Nakroth chọn môn gì, cuối giờ thấy Nakroth đi đến nhà thể chất thì lờ mờ đoán được, dù sao hôm nay có lịch tập của CLB bóng chuyền mà. Trên đường đi thì gặp Ata, hai thằng sống cùng khu nên biết nhau ngay từ ngày đầu Zephys chuyển đến, ban đầu Ata định chơi bóng rổ mà không biết Zephys lôi kéo kiểu gì mà đồng ý thi bóng chuyền luôn.

Được cái Ata cũng hướng ngoại y chang Zephys, thấy anh nhiệt tình thế kia cũng tưởng anh và hắn là bạn thân, cũng xúm vào nói chuyện.

- Trong lúc đợi đến giờ sinh hoạt CLB thì bọn mình tập trước đi, đằng nào cũng phải khởi động. -Ata đề nghị.

- Ờ vậy để tao đi lấy bóng trong kho.

Nakroth cảm thấy có chút hối hận, biết vậy đi thẳng về nhà cho rồi. Một cái miệng full hồi chiêu chưa đủ, nay có tận hai cái. Mà ít nhất Ata không gợi đòn như Zephys, có lẽ tại cậu ta là mèo, hoặc mặt cậu ta không dày như Zephys.

Zephys cầm nguyên rổ bóng tới, anh và Ata mỗi người một quả đệm thử vài cái, trông khá thuần thục, có vẻ cả hai đều đã từng chơi qua. Có mỗi Nakroth loay hoay không biết làm gì với quả bóng, kinh nghiệm duy nhất về bóng chuyền của hắn là mấy cái mini game có chủ đề bóng chuyền chơi bằng nintendo wii.

Zephys thấy Nakroth lúng túng thì cũng đoán được hắn không biết chơi, vừa cười vừa hướng dẫn hắn. Nakroth vốn đã không ưa Zephys, tự ái cũng cao, mấy lời hướng dẫn kèm theo tiếng cười đùa của anh trong mắt hắn chẳng khác nào mấy lời cợt nhả.

Ata cảm nhận được Nakroth đang quạu quọ, thấy sai sai nhưng cũng không để tâm lắm.

Zephys muốn thử kỹ thuật phát bóng cao tay, lâu rồi không tập nên không biết liệu tay nghề anh có giảm sút không. Anh lùi ra một khoảng lớn, ném bóng lên cao rồi căn chuẩn thời gian dùng lực đập thật mạnh vào quả bóng. Bóng chuyền theo hướng khá đẹp, đẹp đến độ bay thẳng vào đầu Nakroth đang đứng xoay lưng với anh. Tiếng bóng va chạm to đến mức vang khắp cả nhà thể chất, ngoài Nakroth vẫn đang đứng bất động thì hai người còn lại xịt keo cứng ngắc.

- Cú vừa rồi.. đau đấy.. -Ata

Zephys vội vàng chạy qua chỗ Nakroth ríu rít xin lỗi, Nakroth vẫn không nói gì làm anh bối rối.

- Tui lỡ tay tí, xin lỗi mà, bỏ qua cho tui nha (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠). -Zephys cười cười hối lỗi.

Cảm thấy tội lỗi nên anh đi qua bên Ata xin giúp đỡ. Nakroth bị bóng bất ngờ đập vào đầu làm choáng váng, phải mất một lúc định thần lại được. Như thể bị dồn ép quá lâu, hắn ngay lập tức vớ một quả bóng rồi dùng hết sức lực ném thật mạnh về phía Zephys.

Ata đứng gần đó theo phản xạ tránh quả bóng, Zephys thì không may mắn như vậy. Anh ăn trọn quả bóng vào đầu, y hệt như Nakroth vừa nãy.

- Mẹ thằng chó đẻ, thích kiếm chuyện thì tao chiều. Suốt ngày lải nhà lải nhải như đàn bà, cần không tao lấy cái váy cho mày mặc? -Nakroth bắt đầu văng tục không kiểm soát.

Ata chứng kiến tất cả thì sửng sốt, không nghĩ Nakroth lại làm vậy với Zephys, không phải cả hai thân lắm sao?

Zephys bị bất ngờ úp sọt đứng ngây ra, nghe được mấy lời văng tục của Nakroth thì máu điên cũng nổi lên.

- Địt mẹ thằng lồn này? Tao đang tử tế mà mày làm trò mất dạy?

Chửi nhau không thì chưa hả giận, hai thằng không hẹn mà cứ thế lao vào đánh nhau túi bụi.

Zephys tính ra cũng chẳng hiền lành gì cho cam, chỉ là trước giờ chưa từng gây chuyện với bất cứ ai hoặc ngược lại. Nakroth không nghĩ Zephys sẽ phản ứng lại một cách dữ dội như vậy. Càng tốt, đánh mấy thằng nhát gan cũng chẳng vui gì.

Hai thằng con trai bị đụng chạm lòng tự tôn không khác nào hai con sói khi thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, cơ mà trong trường hợp này thì giống chó điên hơn. Ata bị coi như không khí, không biết phải làm sao để ngăn hai thằng thần kinh này ngừng cắn nhau.

Ban đầu nhìn hai thằng đánh nhau coi như cũng có kỹ thuật, biết "tung chiêu" và né đòn như phim hành động, hai bên bất phân thắng bại. Cho đến khi Nakroth túm lấy cổ áo Zephys vật xuống dưới sàn, bản thân cũng bị Zephys nắm lấy, theo quán tính mà đều ngã nhào xuống. Đến lúc này thì cả hai không để ý trời trăng gì nữa, chỉ quan tâm làm sao gây được nhiều sát thương nhất lên đối phương, thằng túm tóc, thằng bấu vào mặt, lăn mấy vòng trên sàn.

Áo đồng phục thể dục màu trắng mà thiếu điều hai thằng muốn dùng để lau sạch cái sàn nhà thể chất, áo thằng nào cũng lăn lộn bẩn thỉu, từ màu trắng tinh thành màu cháo lòng.

Ata đứng chứng kiến cảm thấy vô cùng phản cảm, phụ nữ đánh ghen còn dễ nhìn hơn hai thằng điên này, cũng không muốn ngăn cản nữa.

Trông có khác nào lũ mèo hoang đánh nhau đâu.

Dù đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng đối phương chưa hàng thì chưa buông. Lăn lộn một hồi thì cả hai đều có dấu hiệu mơ hồ, choáng váng nhưng nhất quyết vẫn quấn chặt lấy nhau. Ata cảm nhận được có sự tồn tại của một người khác, quay lại thì thấy có người thật, người đó tiến đến chỗ có hai cá thể con người đang làm chuyện khó coi trên sàn.

Hai tay nắm lấy tóc của hai thằng mà tách cả hai ra một cách mạnh bạo, bị đau nên Nakroth và Zephys đều theo phản xạ buông đối phương ra.

- Ban đầu vừa nhìn còn tưởng hai con giun khổng lồ đang giao phối, hoá ra chỉ là hai thằng trẩu cắn nhau.

Zephys mê man nằm vật ra sàn, đầu óc ong ong, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một thân ảnh cao lớn sừng sững đứng trước mặt, Nakroth nằm bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao.

- Vãi cả đái, tao chết rồi à, xuống địa ngục còn có quỷ ra đón. Thằng khốn Nak đánh đau thật..

Đoán được là ai không nè ;))









____________________________________
🍰 Tôi bị ADHD, bình thường chả thèm động vào wattpad, cứ đến lúc sát DL thì thay vì làm bài lại đi viết fic 🗿
🍰 Tính tôi thẳng, có gì nói đấy nên mấy câu chửi bậy thường khắm vl, không kiêng dè gì đâu.
🍰 Lúc viết nhiều khi cũng thấy khúm núm, hai thằng trẩu dễ sợ. Viết về hồi cấp 2 của chúng nó mà thấy mấy hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân cũng cái thời choai choai :))). Muốn nhanh được viết chúng nó lúc trưởng thành quá (⁠〒〒⁠)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip