Bạn thân

Chúng tôi học cùng trường, cùng lớp, cùng giữ những chức vụ quan trọng trong lớp. Ban đầu, chúng tôi là hai kẻ xa lạ, chỉ nói chuyện với nhau những khi cần thiết cho đến khi cả hai chợt nhận ra đối phương cũng có một số điểm tương đồng. Chúng tôi có cùng niềm đam mê với các môn tự nhiên, giỏi thể thao và có vẻ ngoài không tệ. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện không đâu. Bạn bè bảo rằng "trông hai cậu cứ như Lửa với Băng ấy!"

Tôi, Natsu Dragneel, một lớp phó phong trào năng động và đầy nhiệt huyết. Sở hữu ngoại hình "vừa mắt", cộng thêm sự hòa đồng và nhiệt tình, tôi được khá nhiều người yêu mến. Nhược điểm duy nhất của tôi là tính cách nóng nảy không kiềm chế được.

Còn cậu bạn tôi, Gray Fullbuster, chàng lớp phó học tập nghiêm túc nhất lớp thì ngược lại. Gray rất kiệm lời, luôn im lặng trừ khi cậu thật sự cần phải lên tiếng. Mặc dù lúc nào cũng trầm tư nhưng cậu ta được vô số học sinh nữ để ý vì vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ nước" đúng chuẩn "soái ca" gì gì đó mà họ đặt ra. Tôi không thể tìm thấy bất kì nhược điểm nào của Gray, dù cho có đi nữa thì chắc đó là sự im lặng đáng sợ của cậu ấy.


Trường tôi tổ chức ngày hội thể thao để tạo sân chơi cho các học sinh. Lớp trưởng và bí thư đều bận nên chỉ có tôi và Gray tham gia cuộc họp với ban cán sự các lớp khác. Sau khi ghi chép đống ý tưởng của mình và những người khác vào quyển sổ tay, tôi nhận bản thông báo từ thầy tổng phụ trách rồi kéo Gray về lớp. Lúc đi ngang qua khu đọc sách của thư viện, câu ấy bất ngờ đi chậm lại và chỉ cho tôi thấy một nhóm học sinh nữ đang bàn tán sôi nổi về kế hoạch tổ chức hội thao cho trường.

- Cậu biết họ chứ?

- Đương nhiên là biết! Đó là hội trưởng hội học sinh Erza Scarlet và nhóm bạn của cô ấy.

- Cậu thấy cô gái nổi bật và cuốn hút nhất trong nhóm đó không?

Đôi mắt tôi nhìn lướt qua các cô gái rồi dừng lại ở mái tóc vàng đáng yêu. Cô gái đó là Lucy Heartfilia, bí thư lớp bên cạnh, rất biết quan tâm đến người khác, khá xinh và học siêu giỏi. Lucy là người con gái đầu tiên khiến trái tim tôi thổn thức liên hồi, nên người cuốn hút nhất đối với tôi chính là cô ấy. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tôi vội quay đi để giấu hai gò má đang đỏ bừng.

- Tớ... thích cô gái đó...

Tôi trợn mắt nhìn cậu bạn đang ấp úng ngại ngùng. Khắp người tôi nóng ran, đầu óc choáng váng. Gray là bạn thân tôi, và cậu ấy có tình cảm với người tôi thích. Tại sao vậy chứ? Tôi thích Lucy trước kia mà! Không hiểu sao tôi lại chọn cách im lặng thay cho việc gắt lên với Gray như thường lệ. Tôi cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Khó xử thật!

Mấy ngày sau đó, bạn bè bảo rằng tôi và cậu bạn thân cứ như bị thế lực siêu nhiên nào đó làm cho hoán đổi thân xác. Thật vậy, tôi trở nên lầm lì ít nói, còn Gray thì vui tươi lạ thường. Tôi dành thời gian cho các môn thể thao nhiều hơn vì tên tôi có trong danh sách thí sinh tham gia. Tôi luyện tập quên cả ngày đêm, nhưng hình ảnh của Lucy không thể nào tan biến được.

- Natsu, cô gái ấy vừa cười với tớ! Không thể tin được đó là người con gái khiến tớ cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp kia. Cậu biết không, cô ấy đang ở trong thư viện. Tớ dám cá với cậu rằng thầy giáo sẽ nhờ chúng ta vào đó lấy dụng cụ cho xem! Cậu đi với tớ chứ?

Tôi gật đầu và cùng cậu ấy đến thư viện khi thầy vừa lên tiếng nhờ vả. Khi đi ngang qua khu đọc sách, tôi chỉ thấy có mình Erza đang ngồi ghi chép gì đó vào quyển sổ dày cộm. Lucy không có ở đó, thật buồn!

- Chúa ơi, cô ấy đi đâu mất rồi! Tiếc quá, tớ cứ tưởng sẽ được gặp cô ấy ở đây...

Gray than vãn khi cả hai đang ôm một đống sách vở và bản đồ về lớp. Lòng tôi vẫn dậy lên từng đợt sóng, trái tim tôi thổn thức không yên. Lucy và Gray... Tại sao lại là Lucy, là cô gái tôi yêu cơ chứ? Tại sao tên bạn thân ấy không chọn một trong những cô gái sẵn sàng sống chết vì cậu ta cơ chứ! Thật kì lạ... Tình yêu khiến cho con người thay đổi, làm cho con người ta vừa hạnh phúc, vừa khổ đau. Nói tình yêu có vị của chocolate thật không sai tẹo nào.


Ngày hội thể thao cũng đến. Tôi hít thở thật sâu rồi bước vào vạch xuất phát, khởi động một chút cho cơ thể khỏe hơn. Gray đến bên cạnh chúc tôi may mắn và nháy mắt "cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tớ tối hôm qua". Bao nhiêu tự tin của tôi bay biến. Tôi rơi vào trạng thái lơ lửng cho đến khi tiếng súng ra hiệu xuất phát nổ lên. Dồn hết sức lực vào đôi chân, tôi phóng vèo đến vạch đích. Có một cái gì đó khiến đôi chân tôi đột nhiên trĩu nặng, làm cho tôi chạy chậm hơn bình thường. Cuối cùng, tôi chỉ giành được giải nhì, nghẹn lời nhìn những đôi mắt thất vọng của cả lớp hướng về phía mình. Có những tiếng trách móc, cũng có những lời an ủi động viên nhưng tôi không màng đến chúng nữa. Lặng lẽ trốn vào khu vườn sau trường, tôi ngồi dựa vào gốc cây rồi chợp mắt một lúc, sau đó lại mở bừng mắt vì má phải tôi trở nên lạnh buốt. Ngơ ngác nhìn cô gái tóc vàng - người áp chai nước lạnh vào mặt tôi - đang đứng trước mặt, tôi hỏi ngớ ngẩn:

- Cậu là... Lucy?

- Phải, tớ là bí thư lớp bên cạnh đây! Này, câu chạy nhanh thật đấy, Natsu. Vượt mặt luôn bọn con trai lớp tớ!

Vành tai tôi nóng lên khi nghe câu nói đó. "Giải nhì thôi!" tôi trả lời như thế rồi đón lấy chai nước từ Lucy, uống liền một hơi để thỏa mãn cơn khát. Trong khi đó, cô gái tóc vàng mỉm cười an ủi tôi vì đã "bị" nhận giải nhì.

- Cậu làm gì ở đây thế? Chẳng phải Gray đang thi đấu bóng rổ sao? -Tôi thắc mắc.

- Tớ không thích bóng rổ nên không xem thi đấu. - Lucy trả lời nhẹ tênh.

- Này, chẳng phải cậu đang hẹn hò với Gray à?

- Gray nào? Lớp phó học tập lớp cậu ấy hả? Tớ đâu có hẹn hò với cậu ta! Bạn gái của Gray và Juvia lớp tớ kia mà! - Lucy ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ.

- Cái... cái gì? Vậy người mà Gray thích không phải là Lucy sao?

Tôi đơ người mấy giây, lẩm bẩm như người mất trí. Trời ạ! Gray thích Juvia chứ không phải là Lucy. Tuyệt quá. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng đối tượng của cậu ấy là cô nàng bí thư tóc vàng đáng yêu kia. Lấy lại vẻ bình thường, tôi nheo mắt nhìn Lucy đang ngồi phía đối diện, giải thích:

- À, ý tớ là Gray đã nói gì với Juvia thế?

- Lời tỏ tình á? Nghe đâu câu tạ hỏi "nếu tớ là hoàng tử, cậu có muốn trở thành công chúa của tớ không?"

Tôi mỉm cười. Không ngờ cậu bạn tôi lại có lúc "sến" đến thế. Sau một hồi "điều tra" nàng bí thư, tôi moi được kha khá điều thú vị từ cặp đôi này. Gray đã tỏ tình thật "sến", kèm theo hành động quỳ xuống trước mặt Juvia và mời cô ấy ăn tối ở một địa điểm lãng mạn như trong phim tình cảm. Sau khi Lucy kể xong, tôi và cô ấy bật cười vì những hình ảnh của cặp Gruvia trong tưởng tượng cứ bay vòng vòng trong đầu. Đáng yêu thật!


Một tuần sau đó, tôi trở lại bình thường. Tôi tham gia hoạt động phong trào tích cực hơn và trò chuyện với Lucy nhiều hơn vì chàng lớp phó học tập lớp tôi bận đi chơi với cô bạn gái đáng yêu kia rồi. Chiều hôm ấy, trong lúc sắp xếp sách trong thư viện, Lucy quay sang hỏi tôi:

- Natsu, cậu rảnh không?

- Tớ đang rảnh đây!

Thư viện không một bóng người, sự im lặng bao trùm trong không khí. Lucy hít một hơi dài rồi nhìn vào mắt tôi:

- Này, tớ có chuyện muốn nói...

- Tớ cũng có chuyện muốn nói. Lucy, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi!

Thư viện lại im lặng, sau đó rộn ràng lên tiếng cười giòn tan của nàng tóc vàng phía đối diện.

- Natsu, tớ suýt nói ra câu đó đấy! Này, sao chúng ta không hẹn hò luôn đi!


- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip