Chapter 44: Tao chỉ cần mày ổn
- Natsu, anh nói gì vậy?
- Nghe không hiểu à? Tôi muốn chia tay!
Nàng hoa khôi run rẩy níu tay người yêu, mắt ầng ậng nước. Giấc mơ về nụ hôn lãng mạn trong nhà kính trồng hoa của cô với Natsu bỗng dưng hóa thành sương khói. Tóc ngắn tự huyễn hoặc mình mọi chuyện chỉ là người con trai kia đang đùa giỡn. Nhưng chạm phải ánh mắt không chứa đựng nổi một tí yêu thương, trái tim người con gái này bỗng dưng đau đến mức muốn ngã quỵ. Lisanna cố gắng kiềm những giọt nước mắt chực trào, nhưng chẳng thể. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Nhưng dù nó có thảm thiết đến mấy, bi thương đến mấy, thì chẳng thể nào chạm được tới trái tim người đã ở bên cạnh cô suốt mấy tháng qua.
- Nếu không có gì nữa thì thế nhé. - Natsu lãnh đạm nói. - Từ nay tôi và cậu không còn là gì của nhau nữa.
- Nhưng tại sao...
- Điều này cậu phải hỏi chính mình chứ?
Natsu toan quay đi thì bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài. Cánh cửa nhà kính bật mở, một thân hình tóc vàng nhanh chóng bị đẩy ngã vào bên trong. Theo sau đó, Juvia Lockser cùng một đám con gái khác xuất hiện. Đã lâu không gặp, Juvia mà Natsu từng biết ngày nào giờ cứ như một người khác. Hình tượng một cô nữ sinh hiền dịu từng bị bạn bè nhìn nhầm thành lớp phó Levy McGarden đã biến đâu mất dạng. Trước mặt Natsu hiện tại chỉ là một con nhỏ lạ mặt với gu áo quần chẳng khác nào hội bạn của anh Laxus: váy ngắn quá mức cho phép của nội quy trường, ngực áo không cài nút, make up quá tay và thậm chí còn sở hữu thêm vài hình xăm ở sau gáy. Juvia ngồi xổm xuống trước mặt "nạn nhân", thô bạo nắm lấy những sợi vàng óng bằng những ngón tay được sơn móng lòe loẹt. Cô ả nhanh nhẹn giật ngược lên, vô tình làm lộ ra gương mặt của người mà Natsu Dragneel đã nói chuyện hôm qua. Đôi mắt người con gái ấy đờ đẫn, nước da trắng bệch như không còn tí sức sống. Khóe môi và đuôi mắt cô còn xuất hiện thêm vài vết xước, khiến ai trông qua cũng phải giật mình. Thoáng thấy điệu bộ của hai người đối diện, Juvia tinh nghịch cười:
- Lisan dấu yêu ơi, cậu xem tớ đem ai đến đây này! Cậu từng bảo nếu thấy không thích con nhỏ này thì tớ có quyền "ra tay" nhỉ? Chà, có vẻ như tớ làm khá tốt theo lời cậu dặn dò rồi đấy.
Rồi chợt nhận ra ngoài hoa khôi còn có một người khác, Juvia vội tỏ ra hoảng hốt, lấy tay che miệng. Không còn ai giữ mái tóc, gương mặt người con gái tội nghiệp đập thẳng xuống nền đất ẩm, bất động. Tóc hồng giận dữ chạy nhanh về phía ấy, thuận tay hất Juvia cùng bọn con gái khác ra, bế thốc Lucy lên. Lisanna cũng tái mặt, vội chạy đến giúp đỡ.
- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Lucy của tao!
Natsu quát to đến mức ai cũng phải giật mình. Lũ con gái bè phái của Juvia co rúm người lại, đứng nép sát vào nhau. Nàng hoa khôi đứng nhìn tóc hồng ôm lấy Lucy mà nước mắt lã chã rơi. Lisanna nghe thấy giọng mình yếu ớt gọi tên cậu, cố gắng thanh minh cho sự vô tội của bản thân nhưng cậu lại chẳng đoái hoài. Tóc ngắn chỉ biết quỳ thụp trước cửa nhà kính, dõi theo bóng cậu khuất dần xa.
- Juvia Lockser!
Cô con gái út nhà Strauss như nhận ra bản thân đã "nuôi ong tay áo", nhìn thẳng về phía người kia mà gầm lên như con thú dữ mất mồi. Juvia nhướng đôi lông mày được tô vẽ quá mức cần thiết, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng ta mà đon đả cười:
- Cậu gọi gì tớ nào?
- Chuyện này là sao?
Lisanna ném cho người bên cạnh một cái lườm thật sắc. Mắt nàng hoa khôi bây giờ phừng phừng lửa giận, tưởng như có thể thiêu rụi toàn bộ mọi thứ xung quanh với một cái nhìn. Nhưng tiếc thay, "thủ phạm" này chỉ đáp lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia bằng cách trưng ra cái vẻ ngây thơ vô số tội:
- Sao là sao cơ? Lisan quát to thế làm tớ sợ đấy!
- Đừng giả vờ nữa con khốn này! Mày muốn gì đây hả, Juvia?
- Muốn gì à? - "Kẻ phản diện" phô ra một nụ cười đáng sợ. - Tao muốn Natsu Dragneel phải căm thù mày!
- Mày điên rồi!
Juvia trừng mắt, kề sát mặt mình vào tai nàng hoa khôi. Cảm giác bị cái khuyên mũi của người kia cọ vào tai làm cho Lisanna thấy kinh tởm tột cùng. Một lời thì thầm rờn rợn truyền vào màng nhĩ khiến tóc ngắn sởn hết da gà:
- Tao không điên. Mày mới là đồ điên!
Đoạn, cô ả đứng dậy, ném lại một nét cười nửa miệng cho "người bị oan" vẫn đang bủn rủn tay chân vì cú sốc vừa rồi. Juvia khoanh tay, rảo bước một vòng quanh nhà kính.
- Lisanna Strauss đáng thương, mày không biết những mối quan hệ chằng chịt khó hiểu giữa chúng ta à? - Juvia dừng lại vuốt ve một nụ hồng vừa hé. - Nếu như Natsu hẹn hò với mày, thì Gray sẽ có thể có cơ hội để theo đuổi Lucy, đúng không? Ai cũng biết hai đứa ấy có một tí thiện cảm với nhau, nên nếu như họ gần gũi thì Juvia này cũng đâu còn cơ hội đến với Gray nữa!
- Vậy nên mày làm thế để Natsu chia tay tao à?
- Ồ, thông minh lên rồi đấy!
- Nhưng tại sao lũ dơ bẩn bọn mày lại hành hạ Lucy như thế?
Juvia chậm rãi đứng dậy. Đóa hồng vừa được cô ả nâng niu trên tay mới nãy đã chẳng còn cơ hội khoe sắc. Giẫm lên những cánh hoa tơi tả dưới chân, "kẻ phản diện" khinh bỉ đáp lời:
- Mày thôi cái đạo đức giả của mày đi, Lisanna. Nếu như mày chưa từng kể tao nghe rằng mày muốn lột da con nhỏ đó vì nó quá thân mật với bạn trai mày, thì chắc tao cũng chẳng nghĩ ra được cách này đâu.
Đoạn, Juvia và nhóm bạn của cô ta đi mất, bỏ lại Lisanna ngồi như người mất hồn trong nhà kính trồng hoa.
***
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến Lucy khó chịu mở mắt. Đầu cô vẫn còn hơi ong ong vì những cái tát của bọn Juvia vừa giáng lên mới nãy. Con gái gì mà mạnh tay quá thể. Cả đám xúm lại làm một trận túi bụi khiến cái đứa từng nghiên cứu qua Aikido như cô còn phải chật vật đỡ đòn. Nhưng mà sao cô lạc vào cái bệnh viện này hay thế nhỉ? Cả người còn ê ẩm nên tóc vàng chẳng thể ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn quanh thì nhận ra có người đang gục đầu trên giường ngủ ngon lành. Những ngón tay của cậu đan vào những ngón tay cô chặt đến mức cô chẳng thể rút ra được. Liếc sang cái đồng hồ treo tường đã là mười hai giờ, trông ra cửa sổ phía đối diện thì thấy cả một bầu trời sao lấp lánh. Chết thật, cô ở trong bệnh viện thế này mà không báo với bố mẹ, kiểu gì sáng mai về nhà cũng bị mắng. Nhưng về với cái bộ dạng tả tơi thế này chắc nhị vị phụ huynh nhà Heartfilia còn lo lắng hơn gấp vạn lần.
Đang lúc đầu óc rối bời thì người đang say ngủ cạnh bên tay nhẹ nhàng thức giấc. Cậu ngáp một cái rõ to, vuốt qua loa mái tóc hồng bù xù rồi xoa xoa bàn tay cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, Lucy trông thấy được nét mừng vui như đứa trẻ được quà của cậu. Tóc vàng thở dài, lên tiếng:
- Phiền mày lo cho tao quá rồi...
- Miễn là mày ổn. - Natsu vuốt tóc cô. - Tao chỉ cần mày ổn thôi, Lucy!
- Ừ.
Cô con gái độc nhất của nhà Heartfilia mỉm cười. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, tóc vàng vội vàng níu lấy tay Natsu, hỏi:
- Tao với mày ở đây, bố mẹ có biết không?
- Biết mày đang ở với tao, chứ không biết mày đang nằm viện.
Lucy ngơ ngác nhìn cậu. Trông cái vẻ ngáo ngơ của con bạn thân đang nằm truyền nước trên giường, cậu không nén nổi cười. Rồi Natsu búng trán cô một cái, sau đó mới bắt đầu giải thích cặn kẽ ý nghĩa câu nói của bản thân.
- Sau khi lôi mày vào đây thì tao lấy điện thoại mày nhắn tin xin phép mẹ Layla sang nhà tao học bài. Tiếp theo, tao gọi cho chị Mavis bảo mày bị say nắng nên ngất giữa đường, nhờ chị với anh Zeref giúp cho phi vụ của tao trót lọt. Dù gì có anh chị giúp đỡ cũng tốt hơn là tự mình chống lại thế giới mà.
- Tao sang nhà mày học bài đến giờ này mà bố mẹ vẫn không có ý kiến gì à?
- Chị Mavis bảo chị ấy gọi điện báo mày học mệt quá nên ngủ quên luôn, thế là bố Jude chẳng có ý kiến gì nữa.
Lucy mỉm cười, lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều trong không gian yên tĩnh. Sao đêm cùng những ánh đèn thành phố vẫn còn nhấp nháy bên ngoài. Bàn tay ấm áp của Natsu từ khi cô tỉnh dậy đã được nới lỏng nhưng vẫn còn đó, chưa buông. Tóc vàng nghiêng đầu sang cậu, nhẹ giọng:
- Cảm ơn mày nhé!
- Sao lại cảm ơn? - Tóc hồng nhướng mày ra vẻ khó hiểu.
- Chả biết nữa. - Lucy thở dài. - Tao thấy mày giúp tao nhiều đến quá đáng. Mà tao thì chẳng làm được gì cho mày...
- Tao vừa nói lúc nãy rồi mà, Lucy? - Natsu đặt tay lên mái tóc vàng của người con gái trước mặt, mắt cậu hấp háy nét cười. - Tao chỉ cần mày ổn thôi!
---------------------------------------------------
Note:
Chào các tình yêu, cảm ơn vì đã vote và chờ đợi Yu suốt thời gian qua. Nhìn thấy những lượt tương tác với chapter mới mà Yu cảm thấy vui ghê gớm, cứ cười tủm tỉm không ngừng ấy. Bởi Yu không nghĩ là mọi người vẫn còn nhớ Yu.
Yu đang hoàn thành câu chuyện tào lao không hồi kết của đôi trẻ này. Nhân tiện, mọi người có khúc mắc nào muốn gỡ bỏ, hay muốn nhân vật nào có cái kết tốt đẹp hơn (ngoài "bộ đôi vàng hồng") thì hãy cmt cho Yu biết với nhé!
Những bình luận của các bạn, ít nhiều cũng đều ảnh hưởng đến câu chuyện. Nên đừng ngại tương tác với bọn mình nhé!
Yêu thương,
Hiwashi Yunako.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip