Một tuần qua đi, dạo này việc đột nhập vào phòng của anh là rất khó, cô chỉ có thể nhìn cánh cửa khóa chặt kia mà trông ngóng bên trong có thứ gì. Anh không phải sẽ không để phòng cô, hồ sơ bệnh án của cô anh để trong ngăn tủ làm việc nếu cô vào phát hiện ra thì sao.
Bữa nay anh đi làm về rất sớm, ăn cơm xong là đã đi thẳng lên phòng. Cô thật tội nghiệp, tính ra cô cũng đang bị trừng phạt đấy thôi, ai đời có chồng lại bị xa lánh như vậy. Tuy cô không còn như trước nữa, không nghi ngờ anh nữa, không nghĩ anh sẽ chán mình nữa, nhưng cảnh tượng như thế này thật làm người ta không hỏi sinh nghi.
Anh không tạo ra một lỗ hổng nào cả, người như anh dễ dàng gì mà có thể cho người ta biết được thứ mình muốn giấu giếm chứ. Nhiều lúc cô có xin vào phòng anh chơi, nhưng đã bị dán chữ đừng làm phiền vào mặt. Không biết bao giờ cô mới có cơ hội điều tra cái sự thật ấy đây.
Hôm nay anh đi làm sớm, bắt được cơ hội cô đã rón rén qua phòng anh, nhưng anh đã đề phòng trước quản gia nghe theo lời anh mà chặn cô lại. Bức quá phải đi về phòng. Chán quá, thật sự anh đang giấu cô chuyện gì vậy. Ngồi suy nghĩ tính cách làm thế nào có thể lừa được quản gia, thật sự ông trời phù hộ, một ý tưởng bay đến trong đầu cô trong vô thức, người ngốc nhưng lâu lâu cũng thông minh ấy chứ.
Cô bước ra khỏi phòng, khuôn mặt lúc này trắng bệch, trán lã trã mồ hôi, đi những bước không vững, tiếng nói khó khăn gọi quản gia. Ông nghe thấy tiếng cô gọi thì nhìn, trời ơi phu nhân sao lại như thế này, ông toát mồ hôi lạnh chạy xuống nhà gọi bác sĩ, lúc này cô lại bình thường lấy chiếc chìa khoá đã cắp được mở cửa phòng anh mà bước vào.
Cô đi vào, vẫn bình thường như mọi ngày, điều đáng nghi ngờ ở đâu. Cô lục tung tủ của anh ra chẳng có gì. Lật nệm lên cũng trả có gì, gầm giường,phòng tắm tất cả đều không có, chỉ còn mỗi bàn làm việc. Cô bước đến bàn làm việc của anh, đặt tay kéo cái tủ ra nhưng nó đã được khoá chặt, cô cố gắng bao nhiêu cũng không mở được, thấy có điều kì lạ cô đã đi tìm chìa khoá, phải mở bằng được ngăn kéo này.
Cô lần mò khắp căn bàn để tìm chìa khóa, lục lọi khắp nơi, cô lần tay xuống gầm bàn, đưa tay kéo nhẹ lần mò dấu vết, có một nút ấn, cô nhấn vào đó thì ở đằng sau ghế của anh bỗng xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, lấy ta mở nó ra thì đúng là chìa khóa. Cô cầm chiếc chìa khóa mở ngăn tủ kia ra. Khi mở ra trong ngăn tủ chỉ có một tập hồ sơ, trên trang bìa đầu ghi rõ ràng * HỒ SƠ BỆNH ÁN CỦA LUCY*.
Cô cầm tập hồ sơ ấy lên, hồi hộp mở nó ra, lúc mẩu giấy A4 đã hiện ra trước mắt cô, cô đang mỉm cười đọc những dòng chữ thì.....
*pặc*
Cô thấy rồi, cô đã thấy rồi, dòng chữ lucy hearfilia xảy thai hiện rõ ra trước mắt cô, không tin được, cô đã làm mất đứa con của mình sao, tự tay cô đã giết con của mình sao, vì sao vì sao anh lại không nói chuyện này cho cô biết. Cô thẫn thờ mặc kệ tờ giấy đang ở trên sàn kia, bước ra khỏi phòng anh, cô về phòng mình đóng chặt cửa lại, từ nay cô sẽ tự nhốt mình ở nơi này để sửa chữa lỗi lầm. Anh quá tốt rồi, anh chịu đựng nó một mình, anh dấu diếm cô, cô đã cười thật thoải mái trong khi con mình đã chết, cô vô tâm thật.
Cô giày vò bản thân mình trong căn phòng, chui vô góc tối của căn phòng cô gào thét, nỗi đau này chắc nó sẽ ăn mòn tâm trí cô, cô sẽ không thể tha thứ cho mình cả đời được, vì sao lại nghiêm trọng thế ư....bởi vì một người mẹ làm mất đi đứa con của mình, vẫn vui vẻ cười đùa với một người đang bị dày vò bởi nỗi đau ấy, hỏi có thể tha thứ được không đây.
Quản gia đã mời bác sĩ đến, nhưng lạ thay khi đi lên phòng cô, ông chỉ nghe được tiếng khóc thảm thiết. Sợ quá ông liền gọi cho anh. Lúc này cô đang ở trong phòng mình, khóc lóc, đập đầu vào tường, rồi tự tát mình đến xưng cả mặt lên, cô còn cấu vào bụng mình. Cô thật đáng chết, ước gì bây giờ có một cách chết nặng nề nhất dành cho cô.
Anh đã về đến nhà, anh vội vàng lao thẳng lên phòng cô, mở cửa nhưng vô ích cô đã khóa trái cửa rồi. Đạp cửa vào nhưng không được, cánh cửa nhà anh được thiết kế rất chặt chẽ, ổ khóa thì cũng không dễ dàng gì mà mở được. Chìa khóa cũng không có vì cô đang giữ nó, anh ở ngoài gào thét kêu cô mở cửa, nhưng cô không mở, tiếng khóc ngày một to hơn mỗi khi anh đạp vào cánh cửa.
Vô vọng bước về phòng mình, anh đã cho người làm một chiếc chìa khóa khác ở phòng của cô, khi bước vào phòng anh sửng sốt khi nhìn thấy tờ giấy trên sàn. Nhặt nó lên anh không hỏi đau lòng và lo lắng, người con gái đang tự nhốt mình trong phòng kia đã biết sự thật, làm sao đây, anh phải đối diện với cô như thế nào đây. Anh đã che dấu một chuyện không thành, mọi sự thật đã được phơi bày. Phải khó khăn lắm mới che dấu đi được chuyện đó, mà hôm nay mới một ngày thôi sự thật đã bị phơi bày rổi. Giờ anh đang thật sự sợ rằng cô gái trong phòng kia sẽ làm điều gì đó dại dột.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip