Chap 26 : Ngoại Truyện

Buổi sáng tới, ánh nắng lại chiếu vào ngôi nhà quen thuộc cách xa thành phố, xung quanh ngôi nhà phải nói là buồn tẻ, bởi vì ngôi nhà này mọc một mình ở phía bắc maglogia, không hàng xóm, không họ hàng,bạn bè, nghe thôi đã muốn tránh xa nó rồi. Nhưng sự thật là ngôi nhà ấy không hề buồn chán, các bạn có muốn biết vì sao không.
Năm năm trước,người chủ của căn nhà này đã cưới một cô vợ, cô ấy mang đến cho anh ta niềm vui, niềm hạnh phúc. Chưa dừng tình yêu của mình ở đó, cô gái ấy đã tặng cho anh ta hai sinh linh bé nhỏ, à không phải nói là ông trời đã rủ lòng thương mà ban tặng lại cho họ những sinh linh mới. Anh ta rất đỗi vui mừng vì chuyện đó, bởi vì anh đã nghĩ rằng cuộc sống của cô và anh sẽ là hai người mãi mãi ở bên nhau, vì anh không thể hi vọng sẽ xuất hiện thêm người thứ ba, sẽ tạo tiếng cười mới thay cho cô trong gia đình. May sao ông trời cũng có mắt, không phải là cướp đi bảo vật của họ mãi mãi, mà là ông muốn ban cho họ những kết tinh mới, anh và cô có con, họ đã sống rất hạnh phúc khi cô sinh được hai đứa trẻ. Đó là một đặc ân cho anh và cô, ngôi nhà tưởng như sẽ bị u ám bao trùm, nỗi buồn nuôi sống anh và cô. Nhưng nó đã khác khi ngôi nhà có thêm hai đứa trẻ, đúng là hai đứa bé ấy đã tạo ra không khí cho ngôi nhà mà, chúng đang tạo lập lại một cuộc sống cho gia đình của chúng, gia đình bốn người, không nhiều nhưng cũng không ít. Đang hăng say kể câu chuyện đáng để ghi chép của cô thì :
*Bộp.....Bộp....Bộp*
- Mẹ à hay lắm_ Nashi lên tiếng
- Mấm à đó là câu chuyện tình cảm của ba và mẹ sao_Luna đứa em gái ra sau và giây của Nashi
- Đúng thế......mà đã muộn rồi hai đứa đi ngủ đi.
- Dạ_Cả hai đồng thanh rồi ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ngủ
Từ lúc nào mà anh đã đứng trước cửa phòng của hai đứa nhóc. Đi đến bên cạnh giường của tụi nhỏ nơi cô đang đứng, anh vòng hai tay qua eo cô hôn nhẹ lên cổ cô thì thầm.
- Vợ à em cũng cần đi ngủ rồi đấy
- Ưm...natsu à anh nhìn chúng xem, mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã lớn thế này rồi, cũng được 5 năm rồi nhỉ
- Ừ....vậy vợ à em có muốm làm thêm một đứa đế 5 năm sau có cơ hội đứng nói như thế này nữa không
- Anh....
Chưa kịp để cô nói xong anh đã bế cô đi về phòng mình, gia đình họ đầm ấm ngon giấc như bao ngày. Có lẽ đối với họ ngày nào cũng nô đùa từ cha mẹ đến con cái là quá mệt mỏi, họ cần phải nghỉ ngơi thôi vì còn phải chuẩn bị cho ngày mai chứ.
-------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm tại ngôi biệt thự nhà Dragneel. Tiếng nói thánh thót quậy phá của hai đứa trẻ ở trong phòng anh, thật là phiền mà, con với trả cái giống ai sao lại quậy như thế này :
- Ba....bababa ơi dậy đi....dậy mau đi có chuyện lớn.
- Chuyện gì....các con ồn quá đấy
- Dậy mau....mẹ đang nấu ăn ở dưới nhà kìa
Nghe đến đây anh liền bật dậy, thôi chết anh lại phạm sai lầm rồi, làm sao có thể để cho cô nấu ăn vậy chứ. Kì này anh chết chắc rồi. Anh ủ rũ đi vào phòng tắm, hôm nay anh lại phải uống thuốc trước khi ăn sáng rồi. Chuyện lỗi của anh là cứ mỗi đêm anh mà làm gì cô, y như rằng buổi sáng cô rất yêu đời mà dậy sớm nấu ăn cho anh, cô thì rất hạnh phúc còn anh thì phải nói là bất hạnh, đó là cái giá mà anh phải trả cho mỗi lần sung sướng.
Anh đi xuống bếp cùng hai đứa con, mặt ủ rũ hẳn, nhìn đống thức ăn trên bàn mà cả ba cha con đều rùng mình. Thật sự đã 5 năm rồi mà tay nghề nấu nướng của cô trả nâng cao tí nào cả, cô vẫn giữ nguyên được cái mùi vị quen thuộc ấy. Tất nhiên là cô không biết mình nấu dở rồi, anh luôn luôn bắt cô ăn món khác,đồ cô nấu chỉ mình anh được ăn (Giu: Chết đến nơi rồi mà vẫn yêu vợ nhờ). Nashi nhìn anh với con mắt biết nói
- Ba ráng mà ăn cho hết con không đỡ cho đâu
- Nhóc con giúp ba lần này thôi
- Không được con giúp ba nhiều rồi, nếu cứ vậy con sẽ dừng cuộc đời tại đây mất
- Tiểu quỷ này ba sẽ xử tội con sau
- Tùy ba thôi
Sau câu hàm ý đó, là tiếng nói đầy chất phản bội và dằn mặt của cậu bé.
- Mẹ à con đang mọc răng cần ăn cháo
- Con cũng muốn ăn cháo với anh hai
- Ừ được thôi để mẹ kêu đầu bếp nấu
- Ba ăn đi...đồ mẹ nấu đừng để thừa
Anh ngậm ngùi nhìn hai đứa con phản bội kia của mình. Câu nói đó năm năm trước anh đã nói với bạn mình. Năm năm sau nó đã được trả lại một cách đầy đủ mà còn là con anh. Thật đau đớn, anh nuốt từng món ăn mà lòng muốn khóc. Cô vợ của anh có thể đu học nấu ăn được không, anh sẽ như lời cậu nhóc nói mất, cuộc đời sẽ dừng khi ăn quá nhiều món cô nấu.
Cả gia đình họ vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Phải nói là 3 người vui 1 người buồn mới đúng, tuy vậy nhưng họ vẫn hạnh phúc, gia đình chỉ cần có thế,có chồng có vợ, và những đứa con. Cô và anh đến với nhau bằng một cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ, nhưng lại sống với sau hạnh phúc nhờ sự chứng minh của thời gian. Họ sẽ mãi như vậy, sẽ luôn hạnh phúc vì từ giờ sẽ không còn một ai có thể chia cắt gia đình họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip