Chap 11
Ăn tối xong, tuy chưa buồn ngủ nhưng Lucy cũng nằm dài trên giường. Hôm nay thực sự là một ngày làm biếng. Suốt một ngày đi chơi với Natsu, giờ lại không muốn học bài. Đầu óc cứ toàn nghĩ chuyện đâu đâu.
- Anh ấy dịu dàng thật đấy!
Lucy thầm cười mà mắt nhắm lịm. Chợt một tiếng gọi từ dưới vang lên làm cô bật người dậy thật nhanh.
- Bé Lucy ơi!
"Là giọng anh Natsu. Nhưng có khi nào ảnh tới giờ này đâu. Chắc mình mớ rồi".
- Bé Lucy!
"Không phải mớ. Đúng là anh ấy gọi". Lucy vọt lẹ khỏi chiếc giường đến bên cửa sổ, ngó xuống đường. Đúng là natsu đang đứng dưới đó và đang vẫy cô xuống. Lucy cười thật tươi rồi chạy thật nhanh xuống gặp Natsu:
- Anh quên gì à?
-Còn một việc mà anh phải làm. Anh xin phép anh Hai của em rồi.
Lucy tròn đôi mắt vì tò mò:
- Việc gì mà anh phải xin phép anh trai em?
Natsu nhẹ cầm tay của Lucy và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô. Lucy bối rối và căng thẳng, lồng ngực như bị ép.
- Có một chuyện anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi.
Lâu thật lâu, Natsu mới chịu nói. Lucy cười để tự làm mình bớt căng thẳng.
- Anh nói đi, em nghe nè.
- Ừm... Là chuyện...anh muốn nói là...
Natsu đã quyết định nói vậy mà cứ mải ậm ừ vì cái gì mà sao khó nói thế. Anh lại thấy khó cất thành lời và lưỡng lự sao ấy.
Đợi mải mà Natsu không chịu nói, lại cầm tay mình lâu như vậy, Lucy bắt đầu thấy run, cô đành giục:
- Anh sao vậy? Mọi hôm anh chọc em hay lắm mà, cái gì cũng nói được. Hay lại có việc gì nhờ em đấy? Hay anh muốn uống nước? Để em vào lấy cho anh.
- Không, Lucy. Anh muốn nói là anh yêu em. Làm bạn gái anh nha.
Natsu nói thật nhanh. Lucy nghe lồng ngực mình như muốn nổ tung ra, các tế bào như bị đông cứng. Cô bất động một hồi rồi tự nhiên bật cười:
- Anh nói gì lạ vậy? Em chẳng phải vẫn đang làm bạn gái anh đấy thôi. Đúng là anh cần uống nước. Để em vào lấy.
Lucy quay lưng vụt chạy, nhưng cô quên mất một điều là Natsu đang giữ tay của mình. Cô bị Natsu kéo ngược lại và hôn thật nhanh lên đôi môi ngỡ ngàng của cô.
- Anh đang tỏ tình thật lòng với em đấy, bé ngốc ạ.
Natsu tặng thêm cho Lucy một nụ cười thật đẹp và ánh nhìn âu yếm. Lucy sau phút bàng hoàng đã cố thuyết phục đôi chân của mình chạy thật nhanh lên phòng, trùm mền kín mít, quên cả bỏ màn.
"Không thể nào! Chuyện này không thể nào trở thành sự thật. Chắc là ảnh chỉ nói đùa thôi. Chắc chắn là vậy".
Và suốt một đêm đó, Lucy không thể nhắm mắt. Natsu cũng vậy. Cảm giác trong anh lạ quá. Nói đúng thì đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời với một cô gái. Còn với Lisanna chỉ là hai đứa lớn lên bên nhau và thấy rằng hình như là yêu và hai đứa tiến đến với nhau. Nghĩ lại, Natsu thấy mình đúng là buồn cười. Dù đã quá khuya nhưng anh vẫn muốn gọi điện quấy rầy người bạn thân của mình, Bickslow.
- Thằng khùng này, sao dạo này mày thích phá giấc ngủ của người khác vậy hả?
- Hôm nay tao nói được rồi.
- Nói cái gì? Hai giờ sáng, người ta đang ở trên mây thì bị mày kéo tuột xuống đất. Tha cho tao đi, còn mấy ngày nữa vào học rồi, tao phải tích cực ngủ.
- Mày nhiễm tính hay cằn nhằn như đàn bà từ khi nào vậy? Mất cà hứng.
- Trời ơi! Sợ mày thật, kiểu này mà bé Lucy của mày có điện thoại chắc mất ngủ cả đêm vì mày. Ngủ đi nha. Có gì mai dậy sớm, tao với mày đi tập thể dục rồi kể tao nghe. Từ tối mai, trước khi đi ngủ, tao để chế độ rung cho mày tha hồ réo.
- Thằng quỷ! Mất cả húng! Ngủ tiếp đi!
Natsu ném điện thoại vào một góc rồi lại cười cho tới sáng.
Hết chap 11...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip