Chap 14

Natsu về tới nhà Lucy khi cái nắng trưa đã trở nên sậm màu. Lần này người mở cửa cho anh không phải Lucy. Natsu nhận ra ngay ba mẹ của Lucy dù chưa gặp lần nào. Anh cúi đầu chào hai bác và lễ phép:

- Dạ, hai bác cho con gặp Lucy ạ?

-Con là

- Dạ, con là Natsu.

Bác gái sau một hồi cũng đã nhận ra Natsu:

- À! Con là người hay tới học bài cùng và chở con bé nhà bác đi học phải không? Bác nghe nó nhắc hoài à. Nó đang ở trên phòng. Lúc chiều về nó khoe là đi chơi với bạn ở khu vui chơi nào đó, rồi về ngay, kêu mệt rồi nằm liền từ lúc đó tới giờ.

- Dạ, để con lên thăm.

-Ừ! Con lên đi.

Natsu bước vào phòng. Anh hẹ gõ cửa và bước vào, vừa lúc Lucy cũng đã ngồi dậy. Ánh mắt Lucy thật buồn nhìn Natsu rồi lại cúi xuống.

- Em sao rồi? Có mệt lắm không?

- ...

- Em giận anh hay sao mà không trả lời vậy?

Lucy không phải giận mà buồn vô cùng. Cô hỏi ngược lại:

- Anh đang đi chơi với chị Lisanna mà, sao giờ lại ở đây?

- Em hư quá. Mệt thì phải bảo anh đưa về chứ, sao lại tự đi về một mình thế? Đi đường lỡ có chuyện gì thì anh biết làm thế nào? Em có người yêu để làm gì?

- Em không sao! – Giọng Lucy lí nhí.

-Không sao! – Natsu gắt lên vì câu nói này – Em có biết anh lo muốn chết không?

Lucy chợt ngước lên nhìn Natsu, đôi mắt long lanh:

- Sao thế? Không cãi anh nữa à?

Lucy nở một nụ cười, nụ cười ẩn chứa sự ưu phiền nhen nhúm một chút hạnh phúc:

- Vậy là không phải anh ghét em. Em cứ nghĩ anh bỏ mặc em luôn rồi chứ. Em cảm động quá.

Nghe Lucy nói mà Natsu dạt dào cảm xúc.

- Sao em lại cảm động? Em phải giận anh mới đúng chứ.

- Em làm sao mà giận anh được. Dù trước tới giờ hay mãi về sau, dù anh có làm gì em sẽ không bao giờ giận anh.

Natsu cảm động và càng cảm thấy có lỗi. Anh nhẹ nắm tay Lucy. Trong lúc này thì cử chỉ ấy như một cách để xin lỗi.

- Anh xin lỗi em.

- Em không sao mà.

- Anh xin lỗi vì mấy ngày qua làm em buồn. Từ nay, anh sẽ cố gắng để em không buồn nữa. Anh hứa đấy.

Trong lòng Lucy bây giờ còn một dấu chấm hỏi to đùng. Là mối nghi ngờ lớn luôn giày vò cô, nhất là trong mấy ngày qua. Thật sự, không thể hiểu tình cảm của Natsu. Mối nghi ngờ ấy chỉ Natsu mới có thể xóa đi. Nhưng dường như Lucy chỉ muốn giữ trong lòng. Cô sợ rằng một khi hỏi ra sẽ làm Natsu khó xử, nhưng lại không thể dẹp bỏ sự ngờ vực trong lòng. Bời ở Natsu, Lucy không tìm được cho mình một cái gì đó để làm niềm tin.

Sự rối len trong Lucy, Natsu nhận thấy rõ. Nhưng anh không biết rằng Lucy đang âm thầm đau khổ trong chình vòng tay của anh.

- Em muốn hỏi anh cái gì hả?

Lucy chỉ lắc đầu. Natsu hỏi tiếp:

- Vậy có muốn nói gì với anh không?

- - Lắc đầu.

- Em không có chuyện gì để nói với anh thật sao? Mấy ngày liền không gặp nhau mà em cũng không thấy nhớ anh một tí nào à? Anh giận mà em cũng không tìm anh lấy một lần. Bây giờ anh đến tìm thì em lại cho anh ngồi giữa khoảng im lặng của em là sao? Em muốn anh làm thế nào

- Em muốn biết - Lucy cắt ngang – Anh ghét em lắm sao?

- Phải. Anh rất ghét em những lúc như thế này. Ghét sự im lặng khi ngồi cạnh em. Ghét em cứ mãi học mà quên cả anh. Ghét vì em chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình cho anh nghe nữa.

- Thôi, anh về học bài đi. Cả ngày hôm nay chơi rồi.

Chả biết Lucy nghĩ gì mà lại bảo Natsu về đúng lúc đang nói chuyện nghiêm túc thế này. Cứ như là đang muốn chọc tức anh vậy.

-Anh đã làm gì để em ghét anh đến thế? Đến nỗi chẳng thèm nói chuyện với anh cơ à? Hay là em Vậy anh sẽ về và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

- Không phải thế! Ý em không phải thế

Lucy gần như hét lên và giữ chặt lấy tay Natsu. Như thể cô sợ rằng Natsu sẽ biến mất ngay sau câu nói ấy:

- Em nhớ anh vô cùng. Nhất là trong mấy ngày qua, anh vì lo lắng cho em mà tới tìm, đó là hạnh phúc vô bờ đối với em. Em bảo anh về học bài vì biết anh cả ngày nay đi chơi nên chưa học bài. Em cũng không muốn để ba mẹ biết chuyện giữa anh và em. Chứ thực chất em không hề có ý như anh nghĩ mà.

Phải giận lên thì Lucy mới chịu nói. Nói thì làm nguyên một lèo, không để kẽ hở cho người khác được nói xen vào. Natsu mỉm cười: Lần sau còn vậy nữa chắc cứ áp dụng biện pháp này quá.

- Em chịu nói chuyện như thế này ngay từ đầu có phải dễ thương hơn không. Nhưng dù sao thì em vẫn đáng yêu vô cùng. Nhìn anh và cười lên nào, cô bé của anh!

Sau mấy lời ấy, Lucy dẹp bỏ tất cả những ý nghĩ, nghi ngờ làm cô buồn sang một bên, gương mặt tươi hẳn lên. Cô hỏi Natsu một câu để anh tâm hơn:

- Anh không giận em nữa chứ?

- Anh giận em hồi nào?

Lucy chu môi dò xét. Natsu liền hôn cướp lên đôi môi ấy.

- Ơ - Ngón tay Lucy ngỡ ngàng trên bờ môi thật nóng.

-Em cẩn thận đấy. Đáng yêu vừa thôi. Anh không muốn kìm nén cảm xúc đâu.

Đó cũng là một lời chào trước khi Natsu ra về. Dường như Lucy đã cảm nhận một cái gì đó ở nụ hôn của Natsu. Cô mỉm cười, nhắm mắt và mím nhẹ bờ môi để cảm nhận và lưu giữ. Cô ngả lưng cho rơi tự do xuống giường và trùm mền kìn mít.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisanna đứng lặng góc sân, lòng buồn vô hạn. Lẽ ra hôm qua đã rất vui. Vậy mà cuối cùng cô lại phải ngồi trong rạp xem phim một mình. Nếu Kinana không tới kịp, có lẽ cô đã khóc. Nhìn dáng vẻ cô bạn thân, Kinana thấy thương cảm:

- Mày không sao chứ? Hôm trước còn hào hứng lắm mà, sao hôm nay đã thế này rồi?

- Tao không biết. Tao không hiểu tình cảm của Natsu là sao nữa. Cả uổi hôm qua, Natsu chẳng thèm nói chuyện với con bé đó. Thế mà nó vừa về, Natsu lại đuổi theo, bỏ rơi tao ở rạp phim. Tao không hiểu Thực sự tao không hiểu.

Kinana lắc đầu vỗ nhẹ vai Lis:

- Không phải không hiểu. Trong lòng mày biết rõ Natsu chẳng còn yêu mày. Chỉ có điều là mày không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi.

Đúng vậy. Lisanna biết rõ. Nhưng cô không đủ can đảm để chấp nhận nó. Dù đau khổ đến mấy cô cũng không bao giờ chấp nhận.

- Mày đừng nói nữa. Mọi chuyện để tao tự lo. Mày không phải quan tâm đâu.

- Tùy mày thôi. Nhưng mày có thể dẹp cái bộ mặt chán đời này đi được không? Natsu thấy mày trong bộ dạng thế này không tốt tí nào hết.

- Natsu đâu?

Vừa hỏi, Lisanna vừa nhìn quanh sân một lượt. Thấy được Natsu, gương mặt cô bỗng đổi nét rạng rỡ, vì cô chắc chắn được rằng Natsu sẽ không tránh mặt cô nữa. Lisanna gọi tên Natsu và chạy tới, bỏ lại Kinana ở lại một mình.

Đứng ở trên này, Lucy muốn nhìn ngắm Natsu thêm một lát rồi mới vào lớp, vì cô thấy nhớ anh, dù mới chia tay được ba phút từ cổng trường. Chợt nhiên mặt cô xụ ra khi thấy Natsu và Lisanna đang nói chuyện rất vui với nhau. Hóa ra, anh đi với em từ nhà đến trường. Còn từ cổng trường vào lớp, anh đi cùng chị ấy. Rồi cô lại cười vì ý nghĩ vớ vẩn của mình.

Lucy muốn vào lớp nhưng cảm giác buồn buồn. Nhìn Lisanna và Natsu thật đẹp đôi. Hai người đứng bên nhau thật xứng. Phải rồi, họ đã từng là một đôi rất đẹp và nổi tiếng trong trường mà. Sao Natsu cười nhiều thế? Cười đẹp thế? Sao nhìn Lisanna thiết tha thế? Sao không ngó lên đây một lần, để biết rằng Lucy đang nhìn hai người mà lòng thấy tủi.

Trách Lucy quá! Sao Lucy lại quá để tâm vào chuyện này, sao không thể cảm thấy đây là chuyện bình thường? Lucy không biết. Lucy không thể tự tin mà nói với bản thân rằng, Natsu yêu mình thật lòng, rằng giữa anh và Lisanna giờ đây chỉ còn là bạn. Trong khi tình yêu trong cô cứ ngày một lớn dần.

Lucy đưa hai tay đỡ lấy hai người vào trong. Cô cố tìm lấy ở Natsu một điểm tựa.

Hết chap 14...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip