Chap 29
Đặt tay lên ngực để lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối rồi Lucy mới gõ cửa. Tiếng của Natsu từ trong vọng ra:
- Lucy phải không? Vào đi!
Lucy đẩy cửa bước vào, lại gặp cảnh cũ, Natsu vẫn cố giấu mặt. Lucy cảm thấy căng thẳng vô cùng. Căn phòng cứ như ngày một nhỏ lại ép khí trong phòng và đè tất cả lên ngực Lucy. Từ chiều đến giờ cứ nóng lòng muốn gặp, vậy mà bây giờ cô lại không biết phải làm sao. Cũng không biết tại sao Natsu lại đột ngột đòi gặp lại sau giờ làm việc. Trong đầu cô lùng bùng nhiều ý nghĩ. Bầu không khí cứ ngày một đè nặng xuống làm cô thấy ngộp. Cô hỏi một câu:
- Giám đốc gọi tôi?
-Chỉ là chút việc riêng muốn hỏi Lucy thôi.
Lucy thấy thoải mái hơn, mạnh dạn thắc mắc:
- Nếu là việc riêng tại sao không đối diện với tôi để nói chuyện? Tại sao bắt tôi nói chuyện với cái lưng ghế chứ?
- Xin lỗi! Tôi biết cách nói chuyện như thế này là khiếm nhã. Nhưng Lucy có thể trả lời tôi một câu hỏi không? Trả lời xong, tôi sẽ để Lucy thấy mặt.
- Vâng, giám đốc cứ hỏi, tôi sẽ trả lời.
- Ừm! Tôi có yêu một người con gái... Biết nói sao nhỉ?... Cô ấy không tin tôi. Cho rằng tôi không thật lòng. Ý tôi là... cô cũng là con gái nên có thể giúp tôi biết làm thế nào để cô ấy chịu tin tôi. Nhưng thật lòng , tôi rất yêu cô ấy. Xin cô hãy giúp tôi.
Lucy cảm nhận được tình yêu trong từng câu nói của Natsu không phỉa là câu chuyện mượn. Cô đã tin anh, đã không còn nghi ngờ nữa.. Nhưng câu hỏi của anh cũng là cơ hội để cô trút hết ấm ức bấy lâu:
- Trước giờ anh chỉ hỏi làm thế nào để cô ấy tin anh. Có bao giờ anh hỏi tại sao cô ấy không tin anh chưa?... Ngay từ đầu, ngay bên cạnh anh có một người hết sức xinh đẹp, đẹp đến hoàn mỹ, anh không yêu, lại đi yêu một con bé xấu xí vô cùng. Dám tin sao? Đừng nói thời gian mà hai đứa ở gần nhau và thời gian xa cách nó như thế nào? Một trời một vực...
Lucy đứng đó mắt nhìn xuống chân, hai tay nắm chặt, nước mắt tuôn trào nức nở.
- Rồi hai năm trời, anh không hề liên lạc. Vì sao? Vì chị Lisanna phải không? Hẳn là anh đã muốn chia tay? Vậy tại sao không nói thẳng ra? Tại sao lại báo tin về nước cho em sau một thời gian quá dài đến như thế. Anh có biết khi nhận được tin báo ấy em đã vui biết bao nhiêu không? Vui đến nỗi em đã quên mất mọi thứ. Quên đi sự buồn bã, đau khổ, nghi kỵ, hờn ghen, oán hận vì sự đối xử của anh. Và em đi đón anh. Và hình ảnh đầu tiên sau ngót năm năm trời xa cách là anh và chị ấy tay trong tay bước ra. Và lúc ấy em đã tin, em thực sự tin rằng trong lòng anh không còn chút vương vấn một chút bóng dáng của em nữa rồi. Anh nói đi! Làm sao em tin anh?
Natsu đã quay ghế lại tự bao giờ. Anh bước ra lau lấy những giọt nước mắt của cô, giọng hấp tấp:
- Anh biết, biết tất cả những lý do đó. Anh cũng biết một sự bất tin là vạn sự bất tín. Anh biết em đã khổ vì anh nhiều. Nhưng không hiểu vì sao anh lại cứ hết lần này đến lần khác làm em phải đau khổ. Anh rất ghét bản thân mình. Dù vậy, anh vẫn xin em, xin em một lần nữa tin vào anh, tin vào tình yêu và tấm lòng chân thật của anh.
- Anh còn nhớ không? Buổi tối cuối cùng ở đây, anh cũng đã xin em tin anh. Lúc ấy một lần nữa em muốn tin anh. Em đã hết can đảm của mình để tin vào anh thêm một lần nữa. Nhưng anh đã đối xử với em thế nào, hả?
- Anh biết là anh sai. Sai hoàn toàn rồi. Nhưng anh đối với em là thật lòng, không một chút giả dối nào cả. Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh hứa từ nay sẽ không mắc thêm một sai phạm nào nữa. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nếu chưa đủ, anh hứa từ nay sẽ không gặp Lisanna nữa...
Lucy chợt ngước lên và tặng một nụ hôn nhanh vào môi anh. Rồi cô mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt khẩn thiết của anh, nước mắt dần khô:
- Em tin anh. Em đã tin rồi nên anh không phải hứa gì cả. Anh cũng có thể gặp chị Lisanna thường xuyên mà.
Bị bất ngờ, Natsu tròn xoe đôi mắt. Thái độ của Lucy thay đổi đột ngột quá khiến anh bất động. Sau một hồi, anh chợt nói như reo:
- Em tin anh rồi sao? Em chịu tha thứ cho anh rồi. Ôi! Cô bé của anh. AAnh phải làm sao để đền ơn cho em đây? Em đã cứu sống anh rồi đấy.
Lucy vòng tay ôm lấy Natsu, đầu áp vào ngực anh.
- Chỉ cần anh yêu em là đủ. Em không cần gì cả. Anh biết không? Sau hôm ở sân bay về em đã hụt hẫng và giận anh vô cùng. Càng giận, em càng nhớ anh da diết. Càng nhớ em lại càng giận hơn. Nhớ anh thế, yêu anh thế nhưng cũng giận anh thế nên khi gặp anh trên đường em đã xử sự như vậy. Để khi chiếc xe của anh lao đi, em lại hối hận. Em sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa được nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi. Em đang ở cạnh anh, được nói chuyện với anh và còn được ôm anh nữa.
Natsu ôm siết lấy Lucy. Chưa bao giờ anh hạnh phúc đến thế:
- Tốt quá rồi. Em vẫn yêu anh. Em đã nhận ra anh ngay từ đầu phải không?
Lucy ngước lên nhìn. Chiếc hôn thứ hai vào má, cô tặng cho anh, ánh mắt chìm đắm:
- Chỉ cần là anh, dù không thấy mặt thì trái tim em luôn thổn thức ở khi gần trái tim anh. Em yêu anh nhiều lắm. Nhiều đến nỗi em cũng không biết là bao nhiêu, chỉ biết rằng có lấy cả vũ trụ này ra đo cũng không đủ.
- Anh cũng vậy.
Và anh cúi xuống tìm môi cô. Cô trân trọng đón lấy. Một hồi, cô dừng lại và thì thầm:
- Để em nói anh nghe thêm một điều thật lòng nữa trong rất nhiều điều thật lòng mà em chưa nói hết.
Cô đưa tay lên đặt khẽ vào bờ môi anh:
- Trong thời gian xa anh, điều làm em nhớ nhất chính là đôi môi này của anh.
- Vậy thì... để anh giúp em đỡ nhớ...
Anh lại cúi xuống , nhưng Lucy đã nhanh đẩy anh ra.
- Thôi, đủ rồi. Em đói quá. Anh biết là trễ lắm rồi không?
- Đủ làm sao mà đủ. Trước đây, em luôn từ chối anh. Bây giờ em đừng hòng thoát.
Hai ánh mắt chìm trong giao cảm. Bờ môi Lucy hé nở như nụ hồng trong sớm mai đang rụt rè trước tình yêu của nắng sớm. Sự ngượng ngùng, e lệ làm má Lucy hồng lên. Đôi má ửng hồng đã từng đi vào giấc mơ của Natsu giờ đây cũng quyến rũ biết bao. Anh không thể cưỡng lại được.
Một nụ hôn, rồi lại thêm một nụ hôn nữa họ trao cho nhau.
Hết chương 29...
( Woa!! Đã qua hết 29 chương rồi nha, nhanh quá à! Nếu vậy thì để chương 30 tui viết dài dài chút coi như kỷ niệm ha. Yêu các bạn!!!!!!!!!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip