Chap 30
- Lucy ơi! Tui về trước nha!
- Lạ chưa? Mọi hôm còn kêu tui về cùng. Hôm nay lại đòi về trước.
Lucy vừa nói vừa sắp xếp lấy tập giấy trên bàn cho hợp lý rồi cô cho tất cả vào trong một cái kẹp giấy.
- Tui có kêu mà bà chịu về không? – Levy cười mũi – Với lại, hôm nay tui có hẹn.
- Ai? Khai mau! – Lucy vặn hỏi.
Levy cười tủm tỉm rồi ghé tai Lucy nói đủ nghe:
- Anh Gajeel hẹn tui đó.
- Anh Gajeel? – Giọng Lucy nghi ngờ -Bà thích giám đốc cơ mà.
Levy khẽ nguýt:
- Ai nói là tui thích giám đốc. Ảnh chỉ là hàng mẫu để ngắm thôi. Mẫu người lý tưởng của tui là sự nghiêm túc và dáng vẻ đàn ông của anh Gajeel cơ.
- Chà! Vậy là trái tim băng giá của chàng đã bị nàng quật ngã chỉ trong hai tháng. Không ngờ bà giỏi đến vậy đấy.
- Không "tám" với bà nữa. Trễ giờ của tui mất. Về trước nha!
Levy bỏ vội ra ngoài hành lang. Luccy cũng ôm xấp giấy vừa xếp qua phòng Natsu. Vừa thấy Lucy, Natsu đã cười hỏi ngay:
- Đã hết giờ làm rồi sao em?
- Dạ, chưa. Em qua để đưa anh xem về bản thiết kế công ty thực phẩm Sabertooth.
- Ừ, để anh coi.
Natsu lật xem qua, trong khi Lucy nói sơ vể bản thiết kế:
- Ở đây có bản thiết kế mặt bằng tổng thể, sơ đồ hệ thống ống nước và bản dự trù chi phí xây dựng.
-Anh rất hy vọng vào dự án lần này. Nó cũng giống như một vụ đấu thầu vậy. Em có tin là chúng ta sẽ thắng không?
Lucy mím môi, giọng tự tin:
- Có thể lắm. Anh xem đi. Em và anh Gajeel đã tính toán rất kỹ lưỡng để chi phí xây dựng được tiết kiệm nhất. Bọn em cũng đặc biệt để ý đến vấn đề vệ sinh, môi trường và hệ thống nước, hệ thống phòng kín... vì đây là công ty chế biến thực phẩm. Anh coi có ý kiến gì không, để bọn em bổ sung hoàn thiện.
- Bọn em? Nói đến, anh mới nhắc em nè. Em thân mật với tay thiết kế Gajeel quá đó. Trưa nào cũng ăn cơm với hắn, bỏ lơ anh.
Natsu nói và kéo ghế vòng qua ngồi đối diện Lucy. Lucy cười, ánh mắt yêu thương nhìn anh:
- Vì em và anh ấy đang cố gắng giúp công ty giành hợp đồng lần này mà. Chứ anh muốn em đi với anh, rồi bỏ bê công việc, rồi mọi người biết chuyện em và anh thì sao?
- Biết cũng tốt, anh khỏi phải giới thiệu nhiều. Cho tên Gajeel đó không dám dòm ngó em bé của anh nữa. Cứ thấy em say mê nói chuyện với hắn là anh muốn đuổi việc hắn luôn cho bõ ghét.
- Anh vô lý vừa thôi nha.
Lucy đưa tay nhéo mũi Natsu. Anh chụp nốt tay còn lại của cô đưa lên áp vào hai má mình:
- Cô bé Hạt Mít ngày xưa đi đâu rồi? Sao bây giờ em giống cái kẹo quá vậy? Lúc nào cũng muốn quyến rũ anh bằng hương vị ngọt ngào vậy.
- Hạt Mít là tại lúc anh quen, em đang trong thời kỳ dậy thì.
- Cũng vì quá nhớ anh nên mới bé lại như thế này phải không?
-Thế anh thích em bây giờ hay em ngày xưa hơn?
- Ngày xưa hay bây giờ anh cũng yêu cả. Thời gian cáng trôi đi, anh càng phải trân trọng tình yêu này hơn và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng em cứ tròn tròn như ngày xưa sẽ an toàn hơn.
- Tại sao?
- Vì nếu như thế thì em sẽ chỉ thuộc về anh thôi. Em bây giờ xinh đẹp, dễ thương thế này, dễ lắm kẻ dòm ngó.
Lucy nhẹ ngả đầu áp vào ngực Natsu để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh.
- Em mãi thuôc về anh. Sẽ không ai kéo em ra khỏi anh được. Em cũng quyết cột chặt anh vào đời em. Chỉ khi nào anh ghét bỏ em, em mới cắt đứt sợi dây cột ấy. Anh biết không? Vì anh mà em đã khóc. Chỉ có anh mới có thể làm em khóc, khóc rất nhiều.
Natsu xúc động. Anh siết nhẹ bờ vai người yêu.
- Em cũng chưa biết một chuyện về anh đấy. Đó là anh từ một thằng con trai ga-lăng, nói chuyện trăng hoa, đứng trước em anh nói chuyện rất thật lòng, không thể một lời nói dối nào cả. Vì yêu em đấy.
Rồi cả hai cùng chìm vào im lặng. Lucy chợt nhớ về này hôm qua. Cảm giác sợ hãi thoáng qua choán lấy tâm trí khiến giọng cô run rẩy:
- Bọn mình sẽ không xa nhau nữa chứ anh? Thời gian qua thật là khủng khiếp. Em rất sợ sẽ phải thêm một lần nữa xa anh.
- Không đâu, bọn mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Đợi qua bản hợp đồng lần này anh sẽ đưa em về quê giới thiệu với ba mẹ. Còn hôm nay em đưa anh về ra mắt mẹ ba em trước đi.
Lucy như bị giật mình, cô ngồi hẳn dậy:
- Ra mắt? Có sớm quá không anh? Em thực sự chưa hề nghĩ tới chuyện này.
- Còn sớm gì nữa? Em đừng nói với anh là em chỉ yêu chứ không cưới nha. Emm không muốn làm vợ anh sao?
- Em không biết. – Lucy lắc đầu – Em chưa hề nghĩ tới.
- Thôi được rồi! Chuyện này để bàn sau. – Natsu đứng dậy lấy áo khoác, giục Lucy – Hôm nay cứ đưa anh về để anh chính thức xin phép ba mẹ trông chừng em giùm anh, không cho kẻ nào dám léng phéng lại gần đó. Rồi từ từ để anh mang trầu cau tới nhà em rước em về làm vợ anh. Nha!
- Khoan đã anh! Sao anh cứ nghĩ là làm liền vậy? Anh phải để em chuẩn bị chứ. Rồi còn ba mẹ em nữa.
- Còn chuẩn bị gì nữa. Bọn mình yêu nhau đã năm năm rồi đấy. Ba mẹ em cũng đâu có lạ gì anh đâu.
- Biết là thế. Nhưng việc này bất ngờ quá. Hay là để thêm một thời gian nữa được không anh? Chỉ còn hơn tuần nữa là em tốt nghiệp rồi. Để khi là nhân viên chính thức của công ty, em sẽ đưa anh về trước ba mẹ để thưa chuyện.
- Em hứa rồi đấy nhá. Được rồi! Bây giờ đi ăn tối với anh.
Natsu bị thuyết phục. Lucy mỉm cười. Hai người sánh vai nhau đi khỏi công ty. Trời đã tối từ bao giờ.
Hết chương 30...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip