Chap 31

Ba người bạn ngồi bên nhau. Họ cùng ngước lên nhìn vòm phượng vĩ. Chùm hoa phượng đỏ chót in đậm lên nền trời xanh. Giống như một dấu ấn quan trọng trong đời – dấu ấn kết thúc đời học sinh để bước vào hòa nhập cùng cuộc sống.

- Qua rồi mới thấy, thời gian trôi nhanh thật.

Levy khẽ bật thành tiếng. Lucy đáp lại:

- Ừ. Bọn mình thật may mắn vì đã kiếm được việc làm. Hơn nhiều người lắm, bây giờ mới lông bong đi tìm việc.

- Bọn mình phải tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng chứ nhỉ.

Juvia đề nghị. Lucy tiếp ngay:

- Tất nhiên rồi. Mấy bà đi theo tôi.

Nói rồi, Lucy đứng bật dậy kéo hai người bạn đi theo và vẫy taxi. Một lát sau, cả ba đã ngồi trong một nhà hàng sang trọng, khung cảnh lãng mạng có tên 8island. Levy không khỏi thắc mắc, hỏi ngay:

- Bà muốn mời bọn tui ở chỗ này sao? Sang quá vậy?

- Không phải tui mời. – Lucy ngập ngừng – Mà là... bạn... à... anh ấy mời.

- Anh ấy? – Cả Levy và Juvia cùng đồng thanh.

Levy tiếp:

- Bà có "anh ấy" từ hồi nào vậy?

- Được năm năm rồi.

- Năm năm?

Thêm một lần nữa Levy, Juvia được giật mình. Lần này tới lượt Juvia lên tiếng:

- Bà quá đáng thật. Quen biết nhau ba năm trời đại học, có bạn trai mà bà im như thóc. Làm bọn tui ngỡ bà là ngây thơ nhất trong bọn chứ.

- Thì hôm nay tui nói nè. Nói là yêu nhau đã năm năm nhưng tui và ảnh mới được ở bên nhau có mấy tháng. Bọn tui quen nhau lúc tui học lớp mười. Tui chính thức nhận lời ảnh đúng ngày khai giảng một. Được mấy tháng thì ảnh đi du học cho tới giờ.

Nói tới đây thì Juvia chợt chùng xuống. Cũng đúng lúc Natsu vừa tìm được bàn họ ngồi. Anh lên tiếng chào:

- Chào hai em.

- Hả! Giám đốc?

Phải nói là Ley bị sốc chứ không còn phải là ngạc nhiên nữa. Cô như không dám tin vào những gì đang diễn ra. Natsu chỉ còn biết cười đáp trả. Lucy lên tiếng:

- Dạ, Levy thì anh biết rồi. Còn đây là Juvia. Juvia nè, đây là anh Natsu mà nãy giờ tui kể, cũng là giám đốc công ty tui với Levy đang làm.

- Chào anh ạ! – Juvia khẽ gật đầu chào.

Natsu vui vẻ.

- Ừ... Các em ăn gì cứ chọn đi. Ở đây rất nổi tiếng về những món ăn với bánh mì tươi. Ngon lắm đấy.

Juvia nhìn Lucy rồi nhìn Natsu, lòng thấy tủi vô cùng. Cũng là đi du học, nhưng một người sau hơn bốn năm vẫn chung thủy, sắt son. Còn một người mới chỉ ba năm mà đã quên sạch mọi yêu thương. Anh tat ham giàu phụ bạc, nỡ nào quên cô và cưới một cô gái bề thế. Để khi về nước, anh ta được tiếp quản ngay chức Tổng giám đốc. Nước mắt cô chợt rơi, cô vội lau đi. Lucy hiểu, cô khẽ nắm tay Juvia, an ủi:

- Mọi chuyện đã qua rồi mà bà, đừng buồn nữa.

Trong khi đó thì Levy có vẻ bất bình.

- Làm sao mà hết buồn ngay được. Đúng là trớ trêu. Bà có biết là hồi đó tới giờ bả làm gì không?

- Làm gì? – Lucy nheo mắt hỏi.

- Làm thư ký cho vợ của tên bạc bẽo đó.

- Trời! – Lucy cũng muốn nổi sung theo Levy luôn.

Juvia lau nước mắt giọng nghẹn ngào. Lucy suy nghĩ rồi nhìn Natsu. Gương mặt anh đầy vẻ thắc mắc vì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố im lặng. Thấy Lucy nhìn, anh mới hỏi lại:

- Sao em nhìn anh, anh có lỗi hả?

- Không. – Lucy lắc đầu. – Anh đang tuyển thư ký phải không?

Nghe vậy thì anh đã hiểu. Anh giả lả:

- À, anh hiểu ý em rồi.

Anh quay sang nhìn Juvia.

- Nếu em muốn kiếm việc thì cứ mang hồ sơ tới công ty anh. Anh sẽ nhận em vào làm.

- Có phiền không ạ?

- Không đâu! Vào công ty anh rồi, em và Levy ráng thuyết phục cô bé này sớm đồng ý cho anh rước về làm vợ anh, nha hai em.

- Em bé ư? Nhưng Lucy đâu có giống em bé.

Levy bắt bí. Lucy ngượng ngùng hích nhẹ tay bạn. Natsu càng vui hơn, trả lời Levy:

- À... tại lúc mới quen, cô bé ngốc này tròn tròn dễ thương như một con búp bê. Còn bây giờ tuy đã cao nhưng lại bé tí như cái kẹo thế này nên chỉ có thể gọi là em bé thôi. Hai em ráng giúp anh nha, chứ mới đề cập đến chuyện ra mắt thôi, nhóc đã nghĩ lung tung đủ thứ rồi.

- Em bé, cô bé, nhóc, bé ngốc. Trời ạ! Nói một câu mà anh đã gọi nó bằng bốn tên. Khiếp quá! Bọn em sẽ giúp anh mà. Nhưng còn phải xem bọn em có được mời ăn như thế này thường xuyên không đã.

- Giá nào anh cũng chịu.

Cả đám cười vang. Món ăn đã chọn xong. Một lát sau, đồ ăn được mang ra, nhìn lạ mắt và thật ngon miệng.

Hết chương 31...

( voted ủng hộ mình đi mọi người...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip