Chap 34
Sau khi rời công ty Fairy Tail, Lisanna lao xe đi trong màn nước mắt về thẳng nhà Natsu. Thấy bà Grandeeney đang ngồi ở phòng khách, Lisanna liền nhào tới ôm rồi khóc nức nở. Vỗ nhẹ vai cô, bà cũng sốt sắng hỏi:
- Sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bình tĩnh kể cho dì nghe nào.
- Là con bé đó. Vì nó mà con trở nên như thế này.
Lisanna vẫn nức nở làm bà Grandeeney càng lo lắng và không hiểu gì cả.
- Con bé nào? Con bình tĩnh lại nói cho dì nghe rõ đầu đuôi xem nào?
- Là Lucy. Chính nó đã cướp anh Natsu của con. Giờ ảnh bỏ rơi con rồi.
Nói rồi, Lisanna lại bật lên khóc nhiều hơn. Tiếng khóc làm bà Grandeeney rối mù:
- Không thể nào có chuyện đó được.
- Có mà dì. Chắc chỉ mấy hôm nữa là ảnh sẽ đưa nó về ra mắt dì đó.
- Không thể được. Người nó lấy phải là con. Chuyện này không thể làm khác được.
Nghe tới đây, Lisanna chợt ngưng bặt, cô ngồi ngay dậy hỏi ngược lại:
- Là con hả dì?
- Ừ thì... Ý dì là thằng Natsu nhất định phải cưới con, không thể là ai khác. Chuyện này đã được dì và ba mẹ con bàn tính đâu vào đấy cả rồi.
- Chuyện là sao hả dì? – Lisanna nôn nóng.
- Là trong thời gian hai đứa đi di học, dì với ba mẹ con có bàn chuyện của hai đứa. Tính là đợi cho hai đứa về thì sẽ lo chuyện cưới xin luôn. Dù sao thì con với Natsu quen nhau cũng lâu rồi mà.
- Thật hả dì?
Gương mặt Lisanna chợt tươi rói lên nhưng rồi lại xìu ngay xuống:
- Nhưng mà anh Natsu không chịu đâu dì ơi! – Rồi cô lại sụt sùi khóc – Con nhỏ đó cướp mất hồn ảnh rồi.
Bà Grandeeney vội lau nước mắt cho Lisanna, an ủi:
-Thôi nào, đừng khóc nữa. Lisanna của dì xinh đẹp thế này cơ mà. Con yên tâm đi! Dì sẽ đứng về phía con.Chuyện này đã bàn bạc chắc chắn rồi, nó phải nghe thôi. Dì hứa ngoài con ra, sẽ không có ai vào nhà này làm dâu đâu. Được chưa nào?
- Dì nhất định phải bênh vực con, nha dì. Con yêu ảnh nhiều lắm. Con không thể mất anh ấy được đâu, dì à.
- Ừ. Nhất định rồi, con đừng khóc nữa, nín đi. Con có số điện thoại của con bé đó không?
Lisanna ngưng khóc. Cô lau sạch nước mắt rồi mới trả lời:
- Dạ, con không con. Chi vậy dì?
- Thôi được rồi, dì sẽ có cách. Con về nhà nghỉ sớm đi rồi ngày mai đi với dì. Mà từ nay về sau con phải thường xuyên hơn đấy.
- Dạ. Vậy con về nha dì.
- Ừ. Để dì mở cổng cho con.
Lisanna cũng đã đoán được ý định của bà Grandeeney. Cô thấy đã an tâm hơn và ra về.
Cả buổi tối hôm ấy, bà Grandeeney ngồi chờ Natsu về. Ngóng lên ngóng xuống, trông đứng trông ngồi mà mãi khuya Natsu mới về đến nhà. Đã thế người lại còn nồng mùi rượu, say xỉn đến mềm cả người. Nhưng bà Grandeeney lại không thấy giận vì lý do đó mà lại thấy dường như trời đang giúp đỡ mình. Chẳng khó khăn gì để bà lấy được số điện thoại của Lucy từ điện thoại Natsu.
Buổi sáng hôm sau, Natsu đi làm thật sớm, bà Grandeeney liền kêu Lisanna cùng tới dùng bữa sáng. Sau đó hai người cùng tới quán cà phê Blue Pegasus ngồi chờ. Một lát sau đó thì Lucy tới. Cô đứng trước mặt hai người, lễ phép chào:
- Con chào bàc, em chào chị ạ!
Lucy ngồi đối diện với hai người. Cô thấy lòng bất an khi mà mẹ của Natsu cứ nhìn cô mà không nói gì, trong khi Lisanna đang săm soi đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đêm qua của Lucy.
– Sao rồi Lucy, cô có khỏe không? Chuyện hôm qua chắc là cô đã hiểu phải không?
- Dạ, anh Natsu đã giải thích cho em hiểu rồi ạ. Chỉ tại ảnh có uống chút rượu nên không kiểm soát được hành động của mình thôi ạ.
- Vậy à! Nhưng hình như không phải như những gì cô nói thì phải. Cứ nhìn đôi mắt của cô thì...
Lucy biết với bộ dạng hốc hác, bơ phờ này thì khó giấu được, nhưng có cái gì đó thôi thúc cô quyết không để Lisanna đắc thắng.
- Em tin anh ấy. Dù đúng là những hình ảnh tối qua có làm em ám ảnh một chút.
- Cô Lucy này! – Bà Grandeeney chen ngang – Tôi không phải là người thích giằng co. Hôm nay hẹn gặp cô là tôi muốn khuyên cô tránh xa con trai tôi ra, đừng bám lấy nó nữa. Tôi chỉ muốn có thế chứ không giải thích gì thêm. Mong cô hãy giúp tôi.
Ngay từ đầu, khi được hẹn điện thoại, Lucy cũng có nghĩ tới trường hợp này. Nhưng cô chẳng kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Tâm trạng của cô đang rất rối. Cô không tỏ ra ngạc nhiên gì trước yêu cầu của bà Grandeeney:
- Dù đã nói vậy nhưng con vẫn mong bác cho con một lý do để con chấp nhận được.
- Bởi vì Natsu và Lisanna đã có hôn ước. Lý do vậy đã được chưa?
Lucy sững sờ. Hôn ước ư? Từ bao giờ? Tại sao Natsu chưa một lần nói cho mình biết? Ả nh giấu mình?
- Con xin lối Nhưng chuyện này con chưa hề nghe anh Natsu nói.
– Ý cô là sao? Cô cho rằng tôi đang dựng chuyện để lừa cô? Cứ cho là như vậy, nhưng tôi cũng cần cho cô biết rõ, ngoài Lisanna ra, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm dâu đâu. Vì thế cô nên sớm rời xa con trai tôi đi. Không lại chuốc đau khổ cho mình đấy.
- Con không thể làm thế, thưa bác. Con đã hứa sẽ không bao giờ xa anh ấy. Con không thể làm theo lời bác.
- Cô...
Giọng Lucy cương quyết khiến bà Grandeeney giận run người. Lisanna thấy có vẻ căng nên vội cản lại:
- Thôi, dì đừng giận. Dì ra xe đợi con trước đi. Để con nói chuyện với cô ta nha dì.
- Được. Nhưng con nhanh lên đấy.
- Dạ.
Bà Grandeeney ném một hơi tức giận vào mặt Lucy rồi bỏ ra ngoài. Giờ đây chỉ còn Lisanna và Lucy.
- Quen mày bao lâu, cũng biết là mày ngang bướng, nhưng không ngờ mày lại lì lợm đến như thế.
- Tại sao chị làm thế? Sao lại dùng mẹ anh Natsu làm áp lực với em chứ? Chị với anh Natsu đã kết thúc rồi mà sao vẫn...
- Sao mày dám nói thế? Tao với Natsu chưa bao giờ hết. Chỉ là tạm gián đoạn vì tại mày chen chân vô thôi. Trả lại Natsu cho tao, mày không xứng với anh ấy đâu.
- Em nói rồi, em không thể.
- Tại sao? Có phải vì anh ấy là cái mỏ vàng phải không, nên buông ra thì tiếc.
- Chị không được xúc phạm em. Em yêu anh ấy thật lòng và anh ấy cũng vậy.
- Mày tự tin đến thế cơ à? Yêu mày thật lòng mà anh ấy lại chấp nhận làm đám cưới sao?
Nghe tới đây, Lucy chợt như sét đánh ngang tai... Mắt cô mở căng hơn, sửng sốt hỏi lại Lisanna:
- Chị nói sao? -Rồi Lucy lắc đầu, cố cười – Không đâu! Chị nói dối. Anh Natsu không như thế đâu.
- Cố tình không chịu tin sao? – Lisanna cười đắc ý trước vẻ mặt của Lucy – Không thể phủ nhận rằng anh ấy vẫn rất yêu tao. Chuyện tối qua là minh chứng tốt nhất đấy.
Rồi giọng Lisanna cương quyết hơn:
- Hôm nay gặp mày chỉ để nói với mày có thế. Hãy tránh xa Natsu. À không, tránh xa "chồng sắp cưới" của tao ra. Cứ ngoan cố thì người đau khổ là mày chứ không phải là tao đâu.
Dứt lời, Lisanna đứng dậy và hầm hầm bước ra khỏi quán. Chỉ còn lại Lucy. Chồng sắp cưới ư? Sao lại đối xử với em như vậy hả anh Natsu? Em là thứ để anh đùa giỡn hoài vậy sao? Thà rằng anh cho em biết tin này chứ tại sao lại là chị Lisanna? Sao em lại phải đau đớn thế này? Thấy em khổ thì anh vui lắm hả? Cuối cùng thì em vẫn là kẻ thứ ba. Anh đã làm gì em thế? Em quá ngu ngốc nên mới để anh đối xử như thế. Trong khi em mòn mỏi chờ đợi thì anh làm gì ở bên ấy với chị Lisanna? Anh không liên lạc với em cũng là vì chị ấy. Tại sao? Em đã cố bỏ qua lý do này mà không nghĩ đến, thế mà anh vẫn đối xử với em như vậy sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế?
Suốt một ngày, Lucy nhốt mình trong phòng với những ý nghĩ như thế. Cô khóc, rồi ngủ thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy với nước mắt.
Bên ngoài, nắng chiều đã đặc lại. Cõi lòng nhức nhối, Lucy chợt ngồi bật dậy và lôi trongtu3 ra một chiếc valy.
Hết chương 34...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip