Chap 4
Lisanna vẫn nuôi hy vọng. Cô chắc chắn một điều rằng Natsu vẫn yêu mình nên cô nhất quyết không từ bỏ, làm cho Natsu hết phen này đến phen khác phải khốn đốn. Và anh lại phải làm phiền cô bé Hạt Mít thêm một lần nữa, hoặc nhiều hơn thế nữa.
Giờ ra chơi, Natsu phóng thật nhanh lên lầu trên, đến trước phòng học của lớp 10A1 tìm kiếm.
- Uả, anh Hai! Anh kiếm em hả?
Giọng Wendy vang lên. Natsu quên béng mất là Wendy, em gái anh cũng học lớp này. Tự nhiên thấy có Wendy cũng tiện hơn.
- Không, anh tìm Lucy.
- Hạt Mít ấy hả? Anh kiếm ở đây sao thấy
Natsu khó hiểu:
- Không kiếm ở đây thì kiếm ở đâu.
- Nó có bao giờ ngồi trong lớp giờ này đâu. Để em dẫn anh đi.
Wendy đưa anh Hai xuống hỗ sau ăng tin, nơi mà anh và Lis ngày trước vẫn gặp nhau mỗi sáng trước giờ vào lớp.
Lucy đang ngồi cặm cụi tính tính, viết viết rồi lại lẩm nhẩm một mình, rồi lại mỉm cười lắc lắc cái đầu như thể mãn nguyện lắm. Wendy thở dài rồi tiến lại gần, khẽ gọi:
- Hạt Mít ơi! Có người tìm nè!
Lucy không nhìn lên:
- Ai kiếm Lucy vậy Wendy?
- Một người tên Natsu.
Lucy vẫn không nhìn lên:
- Wendy nhắn giùm anh ấy, mình bận lắm, có gì trưa về rồi nói.
Trời ạ! Trưa, rõ ràng đi cùng xe với nhau mà có bao giờ anh nói chuyện được vói cô bé đâu.
Wendy quay ra kéo anh Hai:
- Nó chẳng nói chuyện đâu. Gọi nhiều, nó cáu lên thì khổ lắm. ANh ra kia, em hỏi tí.
Kiếm một cái bàn gần đó, hai an hem ngồi xuống. Wendy hỏi anh:
- Mấy bữa nay em nghe "giang hồ" lan man đồn là anh đã chia tay với chị Lisanna, còn quen với Hạt Mít bạn em hả?
Natsu nhìn quanh rồi ghé tai em gái, nói nhỏ:
- Đúng là anh đã chia tay với Lisanna. Anh nhờ Lucy đóng giả là bạn gái.
Bất giác, Wendy la lên:
- Đóng giả?
Natsu nạt khẽ:
- Nhỏ thôi! Muốn mọi người biết hả?
- Anh chia tay với Lisanna là đúng lắm. Dạng con nhà giàu thích làm kiêu, chảnh chọa, khó ưa. Lẽ ra, anh phải chia tay lâu rồi mới đúng. Nhưng sao anh phải nhờ Lucy làm bạn gái.
- Anh hết cớ rồi.
- Thế rồi chị ấy làm gì bạn em thì sao?
Natsu trút một hơi:
- Anh cũng không biết. Lỡ "đâm lao thì phải theo lao" thôi, anh biết sao bây giờ? Với lại, Lucy cũng dễ thương đấy chứ. Em gần Lucy, nếu Lisanna có gây khó dễ cho cô bé, em phải kiếm anh ngay nha.
- "Cô bé", nghe thân mật ghê ha. Thế hôm nay anh tìm nó chi vậy?
- Anh định nhờ Lucy nói chuyện với mỗi giờ ra chơi, để che mắt Lisannna ấy mà.
- Cái này hơi khó...
Wemdy hướng mắt về phía Lucy:
- Anh thấy đó, suốt ngày nó cứ học với học. Anh có ngồi cùng thì cũng ngồi một mình, chẳng nói huyện được gì đâu.
- Có lẽ vậy.
Natsu ngắm nhìn Lucy đang say sưa học bài. Anh chợt phát hiện ra một đôi mắt thật buồn của cô bé. Dường như ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn miên man, không dứt. Vậy mà khi đối diện anh đôi mắt ấy luôn tròn một cách tinh nghịch và ngây thơ một cách lạ thường. Tự nhiên anh tò mò về những cảm xúc và suy nghĩ có trong Lucy.
Hết chap 4...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip