Chap 7
Quét một lượt mắt trên bàn, Natsu không khỏi ngạc nhiên, hỏi ngay:
- Nhóc con hôm nay sao lại lười học bài à?
Lucy nhìn Natsu, chu môi dài hết cỡ:
- Anh toàn gọi em bằng những cái tên kỳ cục không à. Em có chuyện muốn nói với anh nên cố tình không học bài.
- Ai bảo em đáng yêu quá chi.
Natsu vòng qua ngồi cạnh Lucy rồi đưa bịch bánh cho cô:
- Bánh bông lan mẹ anh làm, ngon lắm đấy. Em thưởng thức tài nghệ của mẹ anh đi.
Lucy nhìn chằm chằm sang Natsu, đôi mắt to tròn:
- Sao anh ngồi đây?
Natsu nói giọng tỉnh bơ:
- Có gì lạ đâu. Anh với em là một đôi mà. Ngày nào cũng phải ngồi nhìn em học bài. Hôm nay em rảnh, anh ngồi cạnh em cũng là để thể hiện tình cảm của anh dành cho em đấy mà.
Rồi bất ngờ, anh choàng tay qua vai Lucy. Lucy giật bắn mình. Cô đứng phắt dậy, bước sang ngồi đối diện:
- Anh vừa phải thôi. Chị Lis đâu có ở đây, việc gì anh phải làm thế?
Natsu vẫn giọng tỉnh bơ:
- Có Lisanna ở đây, em tưởng anh chỉ vậy thôi sao,?
- Anh dám? Lần trước anh đã...
Biết Lucy đang định nói gì, nhưng Natsu vẫn gặng hỏi:
- Lần trước anh đã làm gì em?
Lucy xụ mặt giận dỗi:
- Biết mà còn hỏi, anh thật đáng ghét! Anh có biết đó là nụ hôn đầu đời của em không?
- Em đừng giận. Em giận làm mặt hồng lên dễ thương lắm đó. Em có tin cả nụ hôn cuối cùng lẫn các nụ hôn còn lại trong đời của em, anh cũng cướp luôn không?
Natsu vừa nói vừa cười làm Lucy đâm quạu:
- Anh thật đáng ghét! Em sẽ không giúp anh nữa đâu.
Natsu muốn quậy nữa cho Lucy thật tức, nhưng lại sợ Lucy giận quá, khó dỗ dành.
- Đừng có giận mà. Em không chịu giúp thì ai giúp anh bây giờ?
- Lúc nào cũng vậy hết. Em ghét anh lắm.
- Thôi, đừng giận nữa mà. Mới nói một lúc mà anh đã bị em ghét tới ba lần rồi. Anh xin lỗi. Được chưa?
Lucy lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Natsu:
- Không đúa nữa, em có chuyện muốn nói với anh thật đấy.
- Việc gì mà nghiêm túc quá vậy nhóc? Lần đầu tiên thấy em như thế này đấy. Cười tươi một chút cho anh bớt sợ nào.
Lucy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, Natsu mới chịu thôi.
- Rồi, anh nghiêm túc rồi nè, em nói đi.
- Em biết em không có quyền xen vào chuyện riêng tư của anh, nhưng em vẫn muốn khuyên anh môt việc. Anh quay lại với chị Lis đi. Em sẽ giúp anh.
Natsu nhìn thẳng vào mắt Lucy nhưng không phải vì ngạc nhiên:
- Nhóc này hôm nay lại kiếm chuyện làm người lớn ta.
Lucy muốn giận:
- Cứ cho em còn trẻ con đi. Anh lớn hơn em có một tuổi thì người lớn chắc? Kệ anh đấy, không nghe thì thôi, em lên lớp đây.
- Anh có nói anh không nghe đâu mà tự dưng em giận vậy? Nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe mà.
Lucy liếc ngang một cái rồi mới chịu nói:
- Theo như anh nói thì đúng là chị Lisanna đã không biết quý trọng tình yêu của anh. Nhưng có lẽ mấy tháng vừa rồi cũng đã đủ để chị ấy nhận ra lỗi lầm của mình. Chị ấy yêu anh thật lòng, em chắc chắn điều này. Nên em khuyên anh làm hòa với chị ấy. Dù sao thì anh chị cũng đã có khoảng thời gian rất dài hạnh phúc rồi còn gì.
Natsu không thể không nghiêm túc sau mấy của Lucy. Anh trả lời thẳng thừng:
- Anh nhất quyết không quay lại với Lisanna. Bọn anh bây giờ chỉ là bạn cùng lớp thôi. Em đừng cố khuyên anh.
- Tại sao thế? Anh với chị ấy quen nhau đâu chỉ mới mật vài năm.
- Nhưng anh yêu em mất rồi, làm sao mà quay về với Lisanna được.
Lucy cau mặt lại, đến lúc này thì cô đã giận thật sự:
- Em muốn khùng rồi đấy. Bao giờ thì anh mới chịu nói chuyện nghiêm túc với em đây? Em không thể cứ mãi làm bạn gái anh được, chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm học rồi.
- Thì em yêu anh đi, rồi làm người yêu của anh luôn. Khỏi cần phải đóng giả nữa.
- Anh làm em tức quá. Muốn đùa cũng đừng lôi em ra mà đùa chứ.
Natsu cười lắc đầu rồi gương mặt bỗng trầm hẳn xuống:
- Anh nói thật đấy. Anh sẽ không quay lại với Lisanna. Đúng là ban đầu anh đã quyết định chia tay hơi vội vàng nên thời gian sau đó anh thấy luyến tiếc và hối hận. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Và giờ đây anh cũng vẫn đang yêu, nhưng không phải là yêu Lisanna.
- Anh yêu người khác rồi sao? Thế thì em không dám khuyên anh gì nữa đâu. Cũng không tò mò chuyện của anh nữa đâu.
Natsu cười hiền rồi chống tay lên cằm nhìn Lucy mà không nói. Anh đang ngầm trao cho Lucy một cái nhìn trìu mến nhất. Nhưng cô bé ngốc vẫn là cô bé ngốc:
- Em nói gì sai sao mà anh nhìn em ghê vậy?
- Anh đang thắc mắc.
- Thắc mắc gì ạ?
- Tại sao em đáng yêu quá vậy!
Lucy đỏ mặt mắc cỡ:
- Anh này...
Đôi má ấy lại ửng hồng, Natsu muốn chạm tay vào. Anh ngày càng chỉ muốn đôi má ấy thuộc về riêng một mình anh.
Còn Lucy, không biết từ bao giờ cô đã biết mắc cỡ trước những lời nói của Natsu. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô biết mình đang mắc cỡ khi thấy mặt mình nóng bừng. Dù nghĩ rằng Natsu chỉ đang nói đùa cho vui nhưng cô thấy vui. Cố hết sức mà vẫn không nén được cười, mặt thì cứ ngày một đỏ.
Cả hai người gần như bị rơi vào bầu không khí im lặng vì ngại ngùng. Thật may khi Bickslow xuất hiện và vô tình cứu nguy.
- Chào hai người.
- Hôm nay xuống, lại có chuyện gì nói nữa hả?
Mừng rơn, Natsu quay ra nói chuyện ngay. Còn Lucy sau một hồi bàng hoàng, cô mới lên tiếng được.
- Em nhớ rồi. Anh hình như có xuống đây một lần.
Bickslow cười gật đầu rồi chỉ tay qua Natsu:
- Em nhớ đúng rồi đấy. Anh là Bickslow, bạn thân của thằng này.
Rồi anh lại nhìn qua thằng bạn thân, chọc đùa:
- Ê mày! Tao nói chuyện với bạn gái của mày, được chứ? Dù sao thì tao cũng là bạn thân của mày mà.
Chẳng đợi câu trả lời của Natsu, Bickslow lại quay sang nói chuyện với Lucy:
-Thằng đó suốt ngày than thở với anh là em mê học quá, không chịu để ý, quan tâm gì đến nó hết. Em như vậy đâu có được.
- Sao anh lại trách em. Em đâu phải bạn gái của anh ấy đâu.
- Nó thích nói chuyện với em nên ngày nào cũng xuống đây chơi với em đấy thôi.
- Anh ấy xuống làm phiền em thì đúng hơn.
- Cũng hết năm học rồi, em học hoài vậy thành "bà cụ non" hồi nào không hay đấy. Thôi, dọn sách vở qua một bên, thư giãn cuối năm đi.
- Dạ, em nghe anh.
Lucy và Bickslow cứ say mê nói từ chuyện này sang chuyện khác mà bỏ quên mất Natsu. Natsu nhớ lại lúc Bickslow vừa xuống, ánh mắt Lucy đã chằm chằm nhìn Bickslow. Anh thấy ghen tị, vì chưa bao giờ Lucy nhìn anh như thế. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Hết chap 7...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip