Chap 3: Phát Hiện Bỏ Việc

Ở đầu ngỏ xóm của đường nhà cô ở. Có những người đang tán ngẫu với nhau:
- Mà tui thấy tội con bà Strauss ghê. Bỏ học rồi thất nghiệp. Sau này chẳng có đứa mô ưng đâu. - Bà Layla xem thường bà Strauss
- Ê bà nghe, bỏ học là do nó học tệ còn việc cưa trai là nó tốt lắm đó
- Con của tui nè, học bác sĩ rồi làm trong bệnh viện giàu có. Trai xếp cả hàng luôn đấy chứ. Mà chỉ tiêu của tui là phải chọn một con rễ bác sĩ hay con rễ kĩ sư. - Bà Layla tự hào về con gái.
- À tui quên nói cho bà nghe, con gái cưng của bà mới hôm qua nó đã bị đuổi việc rồi. - Bà Strauss nói
- Bà cẩn thận cái miệng của mình vào. Sáng sớm ngày nào nó cũng đi làm hết đó.
- Ủa, chớ không phải sáng ngày nào nó cũng ra quán cafe cuối ngỏ hẽm à. Chấp nhận đi bà ơi. - Bà Strauss cười đểu.
Nghe bà Strauss nói rứa, mẹ Lucy không khỏi tức giận. Bà cầm điện thoại gọi cho Lucy.
Ở một góc của quán cafe.
- Tôi không cần cô giúp đâu, để tôi tự làm được rồi.
- Không sao, tôi thấy một mình anh khiêng hết 10 thùng hàng cũng khổ, để tôi giúp cho.
- Nhưng mà.....
- Không có nhưng nhị gì hết, dù sao tôi cũng có lòng tốt giúp anh mà.
Bỗng hai người đang làm thì có một cuộc điện thoại rêu lên.
- Alô, mẹ gọi con có việc gì không?
-" Bây giờ con đang ở đâu đó"?- Mẹ Lucy nói điềm đạm nhưng trong lòng không khỏi tức giận.
- Mẹ nói gì kì vậy, con đang ở bệnh viện.
-" Mà tại sao mẹ nghe thấy tiếng ồn ở đó"
- À mẹ ơi do hôm nay đông quá thôi. Y tá, đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu, còn y tá này đưa đồ chuẩn bị vào phòng cấp cứu. Thôi mẹ ơi con sắp mổ rồi, bye mẹ.
Sau một hồi gọi điện cho mẹ, Natsu không khỏi bật cười. Anh hỏi:
- Bộ cô trốn mẹ mệt lắm hay sao.
- Mệt chứ sao không, mẹ tôi mà biết tôi nghỉ việc là bà đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đó
Từ đầu xa xa, cô nghe tiếng gọi của mẹ:
- Lucy, con dám lừa mẹ hả.
- Mẹ ơi con xin lỗi. - Cô nói xong, cô chạy một mạch.
- Con bé kia, đứng lại. - Mẹ cô đuổi theo.
Do bà Layla đuổi không được nên đành về nhà. Bà gọi điện cho Jude:
- "Alo, có chuyện gì thế"?- Ông Jude hỏi
- Ông về mà coi lại con gái cưng của ông đi, nó đã nghỉ việc bác sĩ rồi kìa.
- "Ờ ờ, để tui về".
Phía trước ngỏ, ông thấy Lucy về nhà, ông hỏi:
- Mẹ con đã phát hiện rồi sao?
- Dạ, thưa ba
- Thôi con vào nhà đi, tìm lời nói để nói với mẹ con đi.
- Nhưng thưa ba, ba phải giúp con chớ.
- Không được, ba mà giúp con thì ba phải chịu trận với mẹ con luôn đó.
Mặt Lucy bí xị, đành phải đi vào chịu trận với mẹ. Khi bước vào phòng, Lucy quỳ xuống, cầu xin mẹ:
- Mẹ ơi, dù sao thì con cũng đã lỡ nghĩ việc rồi, mẹ cho con nghĩ luôn nha.
- Không có xin nghĩ gì hết, ngày mai con phải xin lại vào bệnh viện đó ngay cho mẹ. - Bà Layla tức giận quát mắng vào Lucy
- Nhưng mẹ ơi......
- Không có nhưng nhị gì hết. Công việc của con được các hàng ngàn thanh niên mơ ước, nhiều người muốn mà không được con biết không? Con thì đã có vị trí như thế này rồi, mà lại không biết tận hưởng, lại xin nghĩ. Con có biết làm như thế là mẹ buồn lắm không. - Bà Layla vừa cho chút tức giận vừa có chút thất vọng
- Mẹ ơi, con xin lỗi.- Lucy bị xị mặt, cúi xuống
- Không có xin lỗi gì hết, con mau đi ra ngoài đi.
Nghe thế, Lucy đành đi ra ngoài. Ông Jude thấy vậy không khỏi bức xúc
- Con nó có niềm đam mê của nó, không thích làm bác sĩ nữa thì sao bà lại mắng nó như thế
- Ủa thì sao. Con nó đang một công việc ngon như thế mà lại bỏ. Hỏi sao tui không mắng nó. Bây giờ ông thử đặt vào hoàn cảnh của tui xem thử.
- Cái bà này, bà có biết là nó đang uống thuốc trợ tim không?
- Cái gì, sao ông biết? - Bà Layla bất ngờ
- cái đó tui không cần nói, tui chỉ biết là bà nên suy nghĩ lại đi. - Ông Jude nói rồi bỏ đi một mạch
- Nè ông, ông....
                                Hết chap 3
Sorry chap này nói hơi ít về nalu, nhưng chap sau tui sẽ cố gắng nói nhiều hơn. Bye <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nalu