Chap 7: Bị thương
Sau khi Natsu đi về, anh thấy Lucy đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Anh khẽ đỏ mặt khi nhìn cô ngủ. Phải nói lúc Lucy ngủ nhìn cô rất đáng yêu. Mái tóc xõa xuống mắt cô. Natsu lấy tay hất tóc qua bên tai. Anh bồng cô vào phòng ngủ và anh ngủ ở phòng khách.
Sáng hôm sau, khi Lucy tỉnh dậy. Cô thấy cô ở phòng ngủ, cô nghĩ" bộ Natsu bế vào phòng mình sao?" Nghĩ tới, cô đỏ mặt. Lúc đó, Natsu mới vừa đi vào, anh nói:
- Hằng ngày cô ăn nhiều lắm hay sao mà nặng thế? Tôi bồng cô tay tôi gần gãy luôn đó.
- Anh vô duyên vừa thôi. Ai lại đi nói con gái như thế chớ. Đúng là đồ đáng ghét. - Lucy tức giận
- Có biệt danh cho tôi rồi đó hả. Cảm ơn nghen. Tôi đi xuống đây.- Natsu thông thả nói.
- Nè, anh kia.
Khi Natsu đi xuống, cô làm VSCN và thay đồ. Cô rất mong chờ chuyến đi này, nó sẽ giúp cô hiểu biết nhiều về cafe hơn và làm được bài báo về nó.
Lúc cô xuống thì Natsu đã lên xe và đợi cô. Anh chở cô đi vào vườn cafe. Anh kể về cafe và giống cafe ở đây. Cô cũng chăm chú lấy bút ra ghi lời anh nói. Anh dẫn cô đi nhiều vườn và giải thích, cô rất khâm phục anh, nhiều thế này mà anh vẫn nhớ. Bỗng Lucy thấy một con rắn, cô liền chạy vào người anh nhưng bị té, anh đỡ cô với tư thế như thế này
( Do tui không biết diễn tả) :)))
Hai người nhìn mà không để ý con rắn. Kết quả là con rắn cắn vào mông Natsu, anh ré lên. Lucy cũng vội dìu anh xuống xe và chở tới bệnh viện.
Sau khi đi bệnh viện về, Natsu vào ghế ngồi:
- Ui da.
- Sao không ngồi đi. -Lucy mỉa mai nói.
Natsu từ từ ngồi xuống, anh nói:
- Cô nợ tôi một lần cứu mạng đấy.
- Bớt bớt đi, con đó là con rắn cỏ, làm gì có độc.
- Nhưng mà cũng đau chớ bộ. - Natsu nhăn mặt.
- Được rồi, coi như là mấy ngày sắp tới trên này, tôi sẽ cơm bưng nước rót cho anh, được chưa.
- Để xem, cô có đủ tiêu chuẩn để làm hầu hạ tôi không.
Sau khi nghe Natsu nói, Lucy cầm cái tách lên và tính đánh anh.
- Nè, cái tách này là để uống cafe chớ không phải hành hung người đã đỡ cho cô một cú rắn cắn thôi nhá.
- Đồ đáng ghét. - Lucy nhăn mặt
- Đáng ghét thì sẽ không biểu diễn cho cô xem đâu. Nhìn mà học hỏi này.
Natsu nói xong, anh biểu diễn cho cô pha chế cafe ( ai muốn xem thì bật phim gạo nếp gạo tẻ tập 13 phút thứ 11:52). Cô cũng nhìn anh làm. Làm xong, anh đưa cô hai tách cafe khác nhau, anh nói:
- Cô hãy thử ngửi mùi của hai loại cafe này đi. Rồi cho tôi biết cảm nhận.
- Tôi có thể khẳng định với anh, mùi của 2 loại cafe này là mùi cafe.
- Hả - Natsu bất ngờ
- Nếu mà tôi hiểu biết về cafe thì tôi đâu cần cạnh một chuyên gia như anh.
- Tôi sẽ cô một cơ hội nữa. Đầu tiên hãy ngửi nhẹ mùi của chúng, sau đó nếm thử.
Natsu nói xong, Lucy cũng làm theo lời anh. Cô đưa từng tách lên ngửi và nếm thử. Sau khi thử xong, anh hỏi cô:
- Cô thấy sao?
- Mùi vị của hai loại cafe này không khác gì nhau. - Lucy khẳng định
- Hở - Natsu bất ngờ lần 2
- Chưa nói xong. - Lucy bực mình - Chúng không khác gì nhau khi tôi uống đợt thứ nhất. Nhưng thật ra chúng rất khác nhau khi uống đợt thứ 2. Bình thứ nhất có một mùi nga ngá rất đặc trưng. Bình thứ 2 cũng vậy nhưng không đậm bằng. Giống như là có 1 sự bắt chước mà chưa tới.
- Xem ra, cô vẫn còn đào tạo được.
- Nè- Lucy nổi nóng
- Nghe cho kĩ rồi hãy nổi nóng. Một bình là loại cafe chồn thật có giá 1000 đô một kí. Bình thứ 2 là cafe do tôi nghiên cứu để thay thế cafe chồn.
- Có nghĩa là anh bán hàng giả đúng không. - Lucy bất ngờ
- Giả cái khỉ khô ấy. Những gì tôi làm là vì sự tự do của những anh bạn chồn đáng thương thôi.
- Cái gì.
- Thôi tối rồi, ngủ đi. Mai tôi dẫn cô đi tham quan rừng cafe và giải thích cho cô kĩ hơn.
- Ờ. Hẹn hẹn hứa hứa.
Nói xong, Lucy vào tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lucy mặc một bộ đồ áo trắng, quần jean và áo khoác xanh. Anh chở cô đến vườn cafe, anh nói:
- Nếu lượng chồn tự nhiên đến ăn rồi thải ra cafe thì hằng năm sản lượng cafe chồn hằng năm là từ 50 đến 200 kí.
- Chính vì vậy, người ta mới bắt giống chồn, ép chúng ăn cafe, ép chúng thải ra cafe để tăng sản lượng đúng không?
- Đúng vậy.
- Như vậy là ngược đãi động vật rồi.
- Chà xem ra cô vẫn còn đào tạo được đấy.
- Bộ anh không thể nghiêm túc hả.
- Sao không, tôi đang làm 1 cuộc cách mạng giải phóng những chú chồn đấy.
Lucy bị dấp vào cục đá và té vào người anh. Anh vỗ nhẹ vai cô, hỏi:
- Cô có sao không?
- Ờ không sao.
- Thôi chúng ta đi. Bây giờ tôi chở cô về biệt thự, cô sắp xếp hành lí đi rồi chúng ta về.
Hết chap 7
Hơn 1 tuần rồi tui mới tăng lại bài. Cảm ơn các bạn đã xem bài của tui. Trên 5 vote tui đăng típ nhá. Bye bye <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip