Chap 8: Người Quen

P/s: Ảnh không liên quan.
------------------------------------------------------
Sau khi chuyến đi Đà Lạt về, Natsu nói với cô thử đăng bài báo về cafe lên mạng, cô cũng đồng ý. Cô ngồi trong phòng lấy cuốn tập ghi chép của mình ra để viết đến tối rồi cô mới ngủ.
Sáng hôm sau, Lucy dậy sớm. Cô tìm đồ đẹp cho mình, trang điểm. Bên kia Natsu cũng thế. Anh vuốt tóc, xịt nước hoa. Khi xuống nhà, ba Natsu gọi lại:
- Natsu, chiều đi về sớm nhé. Ba có gặp một người bạn muốn dẫn con theo để làm quen.
- Nếu là coi mắt thì con sẽ không đi đâu.- Natsu đáp lại
- Cái thằng này, chỉ là đi ăn rồi làm quen thêm bạn thôi mà.
- Thôi, trễ làm rồi , bây giờ con đi. Bye ba.
Phía Lucy
- Nè Lucy, chiều nay về sớm nhá. - Bà Layla gọi lại
- Coi mắt hả? Con không đi đâu. Lúc nãy con nghe mẹ nói chuyện ở điện thoại rồi.
Nói xong, cô phóng xe đi đến vụt đi đến quán cafe. Để mẹ cô đứng lại ờ đó. Bà Layla lấy điện thoại ra và gọi điện cho một người.
- A lô, con bé nhà tôi không đi được. Mong anh thông cảm cho nó.
- [ Không sao, thằng bé nhà tôi cũng không đi được. Hẹn bà bữa khác.]
- Ừ.
Sau khi cúp máy, mẹ Lucy đi vào nhà.
Khi đến quán cafe, cô ngồi chỗ của mình. Có một cô nhân viên đưa bánh và cafe tới.
- Bánh và cafe của chị đây. - Cô nhân viên nói
- Nhưng tôi đâu có gọi. - Lucy bất ngờ
- Có người gọi cho chị ạ. - Cô nhân viên nhìn anh Natsu.
Sau khi nhân viên đi, cô ngắm nhìn Natsu. Cô nhìn mê nhìn muội cho đến khi anh biến mất. Cô thắc mắc:
- Đâu rồi? Mới ở đây mà. - Cô thắc mắc
- Bắt quả tang có người nhìn trộm. -  Natsu nói phía sau khiến Lucy hơi bị giật mình.
- Đâu có, tôi tìm anh chỉ để lấy ảnh thôi. - Lucy biện minh
Sau khi Lucy nói. Natsu xuống bàn Lucy ngồi.
- Ảnh không quan trọng. Quan trọng là nội dung viết cho hay. Bánh và cafe tôi mời. Cô cũng để thời gian nghỉ ngơi đi. Máy móc nếu mà làm quá sức thì sẽ bị đứt dây đó.
- Đứt dây? Ý anh là.....
- Tôi đi làm việc đây.
- Nè tên kia. - Lucy bực mình
Cô rất muốn đánh cho tên kia một trận nhưng đây là quán cafe nên cô không làm được. Lucy đành kìm nén cơn tức giận lại.
Buổi tối, khi Lucy về nhà:
- Chào càu nhà, con về rồi.
- Về rồi hả con, hôm nay có người đến ở lại nhà chúng ta vài tháng đấy. - Bà Layla chỉ qua phía bên tay trái của mình
Lucy cũng ngơ ngác nhìn theo. Sau khi thấy người đó, cô rêu lên:
- Là chú Quatar, lâu rồi cháu mới gặp chú đó. Cháu nhớ chú lắm. - Lucy
- Cái con nhỏ này, làm như cháu gần cả chục năm chưa gặp chú đó vậy - Chú Quatar - Bây giờ chú lên phòng đây, tạm biệt cháu.
- Tạm biệt chú.
Chú Quatar là người thân cũng như người bạn của Lucy. Ngay từ nhỏ, Lucy đã rất mến chú. Có vài hôm, cô còn đòi lớn lên cưới chú nữa.
                                 Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nalu