Cô bé lọ lem (3)
Trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi lúc tới, lúc này tôi hụt hẫng chạy trốn.
Trốn?
Tôi không biết mình muốn chạy trốn cái gì? Nhưng mà... tôi không có can đảm để ở lại...
Chạy thẳng một mạch về nhà, tựa vào bên cửa thở dồn dập, vừa nhấc mắt, lại phát hiện anh vẫn ngồi trên tầng thượng tòa nhà đối diện, vẫn trên chiếc ghế đó như cũ, vẫn nhìn về căn phòng của tôi như trước, vẫn nhìn tôi như thế.
Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!
Tôi sợ hãi xông lên kéo mạnh rèm cửa sổ lại, ôm lấy rèm cửa thật lâu, chưa tỉnh hồn.
Đồ lừa đảo!
Anh căn bản... không phải là vì thích tôi nên mới nhìn tôi... anh còn không phải là tự nguyện mà nhìn tôi....
Khuôn mặt tuấn tú kia, ánh nhìn chăm chú mỗi ngày kia, sự chuyên chú trước sau không đổi kia, cũng giống như bờ tường màu tím nhạt xinh đẹp, đám hoa hồng rực rỡ kia... Toàn bộ, toàn bộ - hết thảy đều là dối trá! Đều là giả! Đều là để lừa gạt tôi mà thôi!
Tất cả đều là gạt người!
Từ đó về sau, tôi không còn kéo rèm cửa sổ bên đó ra nữa, tôi sợ, nỗi sợ hãi âm thầm, len lỏi trong tim.
Không nhìn sân nhà như mộng ảo kia nữa, không nhìn tòa nhà sáng màu xinh đẹp kia nữa, không nhìn gian phòng lớn mà mỗi ngày tôi đều hướng tới kia nữa, cũng không nhìn anh vẫn có thể đang ngồi trên tầng thượng nhìn chằm chú về hướng này nữa....
Thứ duy nhất có thể nhìn, chỉ có gian phòng nhỏ xấu xí bẩn cũ thuộc về tôi này.
Có lẽ, đây chính là hiện thực.
Tôi vẫn đi sớm về trễ, mỗi ngày bận rộn với công việc. Kế hoạch mới, lối suy nghĩ mới, cấp trên vô cùng khen ngợi tôi, lại cho tôi cơ hội mới. Cơ hội khó có được như vậy, tôi không thể nào để xảy ra sai lầm, tôi vẫn phải tung ra ba trăm phần trăm cố gắng cùng đấu tranh.
Tôi vẫn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Chẳng qua là không phải là để mua căn nhà lớn xinh đẹp kia nữa mà thôi.
Tôi biết, muốn thành công, cũng chỉ có cố gắng, nếu muốn được người ta coi trọng. nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đây mới là quy định của thế giới hiện thực này.
Mà anh, cùng với gian phòng xinh đẹp kia đều giống nhau, đều không phải sự thật.
Đó là một giấc mộng. Một cơn mơ không phân rõ buồn hay vui, hư ảo mà đẹp đẽ, nhưng mơ chính là mơ, cuối cùng vẫn không chống chọi lại nổi với thực tế.
Anh không phải là hoàng tử, tôi cũng sẽ không từ cô bé lọ lem biến thành công chúa.
Anh chỉ là một công tử đào hoa có vẻ ngoài xuất sắc, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà mất đi bản thân, tôi chỉ là một cô gái không có tiền lại bình thường, dùng đôi bàn tay mình gian nan đào bới một cửa động cho tương lai của mình, muốn tìm kiếm một tia được gọi là tươi sáng.
Tôi không có một người cha giàu có, không có một tuổi trẻ có thể chơi bời, không có một căn nhà thực sự thuộc về chính mình, bất kể là xinh đẹp hay xấu xí.
Cho nên, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước từng bước, mặc dù chậm chạp, nhưng thực sự tiến tới.
Một người thực vật không có cảm giác, không thể trở thành đối tượng yêu thương.
Tôi không ngốc, đây là đạo lý mà ngay cả một học sinh tiểu học cũng hiểu được. Nhưng mà, đã như vậy, tại sao - trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại, vẫn là hình ảnh anh ngồi ở nóc nhà đối diện không tiếng động yên tĩnh nhìn chăm chú vào tôi?
Giống như trúng độc vậy, tôi không hề vén rèm cửa sổ lên, lại vẫn có thể cảm giác được có người đang nhìn tôi. Cách một hẻm nhỏ dưới mái hiên, cách tấm rèm cửa sổ thật dày, ánh mắt như cũ, cho tới giờ vẫn chưa từng rời khỏi người tôi.
Ảo giác sao?Nhất định là ảo giác!
Một người thực vật - có thể nhìn ai được?!
Tôi vọng tưởng muốn thoát khỏi ý niệm kỳ dị này, ngược lại càng lún càng sâu.
Tôi nghĩ tôi nhất định là điên rồi! Anh chẳng làm cái gì, chẳng nói gì, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động lấy một cái, tôi lại bị anh mê hoặc đến choáng váng đầu óc!
Điên rồi! Tất cả đều điên rồi!
Tôi muốn dọn nhà!
Tôi đến văn phòng nhà đất tìm kiếm thông tin thuê nhà khác, cũng đến xem mấy căn phòng, có một nơi rất tốt, chủ nhà rất thân thiện, tiền thuê hợp lý.
Cứ quyết định như vậy đi.
Một tuần nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi cảm giác bị áp bách đến mức hít thở không thông trong căn nhà này.
Chuyện này quá lạ lùng, quá khác với suy nghĩ của người bình thường! Tôi muốn rời đi! Tôi nhất định phải rời đi! Chỉ cần rời đi sẽ không sao cả!
Tự mình ám thị thuyết phục bản thân như vậy, hết thảy rất nhanh sẽ kết thúc.Nhưng vì cái gì, càng nghĩ như vậy, tâm thần càng bất an?
Càng đến gần ngày chuyển nhà, càng có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của anh.
Giả! Đều là giả! Tôi không thể tiếp tục bị lừa được.
Sáng thứ tư, tôi trở lại công ty, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào tôi, chụm đầu ghé tai thì thầm. Cho đến khi bị cấp trên gọi vào phòng làm việc, tôi mới biết, phần dự toán của hoạt động xảy ra một sai lầm nghiêm trọng, bọn họ đều cho rằng tôi làm.
Tôi vội vàng giải thích, không thể nào! Phần đó không phải do tôi phụ trách! Tôi sau khi làm xong đề án liền giao cho phòng tài vụ, bọn họ nói sẽ trực tiếp thương lượng với ngài về vấn đề kinh phí!
Cấp trên vẫn mỉm cười như cũ, bảo tôi hãy bình tĩnh lại.
Nhưng tôi bình tĩnh thế nào được, đây là một sai lầm lớn tổn thất đến mấy vạn nguyên, kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động lần trước ngài cũng đã thấy! Tôi cũng chỉ phụ trách viết phần đề án, việc kia cho tới giờ không phải là phạm vi do tôi phụ trách!
Cấp trên cười cười: Kế hoạch lần trước? Kế hoạch lần trước là do tôi cung cấp phương án cùng cách làm, cô chẳng qua chỉ viết ra theo ý tôi mà thôi, mà cũng không phải là kế hoạch do cô viết ra đâu!
Tôi sửng sốt.
Cấp trên cười đến nhẹ nhàng săn sóc, nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy một con rắn độc đang phun chiếc lưỡi đỏ.
Một giây kia, tôi đã hiểu ra tất cả. Đây là một thành phố lạnh lùng ăn thịt người, tôi cho rằng mình chỉ thiếu một cơ hội để biểu hiện mà thôi.
Nhưng thật ra là, thứ tôi thiếu là một trái tim lạnh băng không đủ vô tình.
Không hề ngoài ý muốn, tôi cầm giấy đuổi việc về đến nhà. Trong căn phòng nhỏ âm trầm u ám, càng thêm lạnh lẽo càng thêm xám xịt hơn so với ngày thường. Chuông điện thoại reo, là giọng nói của mẹ.
"Con à, thân thể cha con mấy ngày qua càng ngày càng xấu, tối hôm qua đột nhiên phát tác phải nhập viện. Mẹ cũng biết con bận rộn công việc, nhưng có bận nữa cũng về nhà một chuyến đi? Nhìn một chút rồi đi cũng không sao, cha con nhớ con lắm đấy, lúc ông ấy hôn mê vẫn gọi tên con....
Con à? Con làm sao vậy? Làm sao đột nhiên khóc? Cha con không sao đâu, vẫn là bệnh cũ ấy mà, con đâu phải là không biết, không có chuyện gì...."
Tôi không biết phải trả lời ra sao, chỉ cầm ống nghe, trong lòng tất cả đều là mùi vị chua xót. Nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng không chịu nỗi cô độc cùng tủi thân, rơi đầy trên bàn, vỡ tan tành.
Tôi khóc đến toàn thân bất lực.
Tôi biết chuyện này không thể trách ai, là tự tôi lựa chọn. Đi trên con đường tôi cho là tốt nhất, liều mạng lao tới, đáng ra không sai.
Chẳng qua là, lúc tôi ngẩng đầu lên, thấy tấm rèm thật dày đang ngăn cách cửa sổ kia, tôi ngẩn người, chợt nhào tới, kéo chiếc rèm màu tím đã phủ bụi kia ra.
Cũng kéo sự nhút nhát cùng hèn yếu của tôi ra.
Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng liền tràn vào căn phòng nhỏ như tro tàn này, bên ngoài, bầu trời quang đãng, vẫn xanh thẳm như ban đầu.
Anh, vẫn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng, không hề nhúc nhích. Chiếc ghế dài màu lá cọ, áo khoác thoải mái màu trắng, chiếc xe lăn được gấp lại.
Thế giới bỗng trở nên yên lặng như vậy trống rỗng như vậy, giống như cho tới giờ chỉ có lầu chót xinh đẹp kia cùng căn phòng nhỏ cũ nát này, xa xa nhìn nhau.
Tựa như tôi và anh. Một cô bé lọ lem không biến hóa được, và một hoàng tử bị mất mất đôi cánh.
Thật xin lỗi.
Tôi muốn nói, là vô cùng xin lỗi.
Tôi cũng giống như những con người đó, dùng ánh mắt thực dụng lo lắng đủ thứ. Thật ra thì, không cử động, không thể nói, thì có làm sao. Giống như một đứa không có tiền cũng không xinh đẹp như tôi.
Thật ra thì chỉ cần anh là chính anh, cũng đã đủ rồi. Tôi biết, người tôi thích là anh, không phải ai khác.
Là đủ rồi.
Bởi vì, tất cả mọi người đều suy tính quá nhiều.
Tên, bối cảnh, gia thế, quá khứ, tính khí, bề ngoài, năng lực, sở thích... luôn luôn suy tính quá nhiều, mới có thể dám yêu một người, dám thích một người. Tình yêu trong thế giới hiện thực này, cũng giống như thành phố này, kèm theo quá nhiều những điều kiện quá mức, thậm chí quên mất cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là hy vọng anh ở đây, bên cạnh, luôn luôn, làm bạn cùng tôi.
Mà tôi, cũng luôn luôn, làm bạn với anh. Cho đến vĩnh viễn.
Anh không biết gì cả, tôi không có gì cả.
Có lẽ, ánh nhìn cách nhau qua một cái hẻm nhỏ này, mới là thứ tình yêu nồng nàn thuần túy nhất. Thuần túy đến mức không có một chút tì vết.
Hoàn mỹ không sứt mẻ.
Chẳng qua là, coi như là tôi tự mình đa tình cũng được, ảo giác cũng không sao - lúc tôi vén rèm cửa sổ lên, tôi hình như, mơ hồ, thấy trong đôi mắt của một người không thể cử động không thể nói chuyện như anh có một tia... mừng rỡ?
Là ảo giác sao?
Chắc vậy....
Bởi vì, với khoảng cách như vậy, tôi căn bản không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, không thể nhìn thấy được nội tâm chân thật của chàng trai ấy.
Bởi vì, bọn họ nói: anh chẳng cảm giác được gì.
Không gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip