Gặp Chuyện
Ngày tháng cứ thế trôi đi, đã 1 năm trôi qua. Người đó vẫn chưa tỉnh.
Trong 1 bệnh viện lớn, nói đúng hơn là trong 1 phòng bệnh xa hoa, 1 chàng trai nằm giữa những máy móc tân tiến nhất. Người này có mái tóc hồng lởm chởm, đôi mắt khép chỉ như đang ngủ. Không ai nghĩ anh đang hôn mê sâu.
1 năm trước, anh gặp tai nạn mà phải nằm hôn mê sâu ở đây. Thân xác ở đây, linh hồn của anh lại ở 1 nơi khác.
~o0o~
- Natsu! - cô hét lên, vẫn cái điệp khúc buổi sáng. Lucy đạp Natsu xuống giường.
- Lucy, em lại làm thế nữa rồi - natsu xoa xoa đầu
- em không cần biết, rõ ràng tối qua anh vẫn ngủ bên phòng bố mẹ. Tại sao lại sang đây, hả? - cx chả biết từ bao giờ, cô đã không xưng tôi anh với anh mà anh em với Natsu.
- Nhưng mà ôm em dễ chịu lắm á - hắn cười hề hề. Cô đỏ mặt không nói gì - Lucy à, anh đói lắm. Làm bữa sáng cho anh đi - hắn lại bắt đầu mè nheo.
1 năm qua không rời khỏi lucy nữa bước, lúc nào cx ở sát cô. Suốt ngày xưng anh em làm cô dần dần quen cũng nói theo.
- anh ra ngoài đi, lát em làm cho - cô nói rồi đi vào trong nhà tắm.
Anh ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi chờ, 1 lúc sau cô ra liền lẽo đẽo theo cô vào bếp. Ngắm nhìn cô, khóe môi anh cong lên hình bán nguyệt.
- natsu, anh cười cái gì vậy? - cô bưng đồ ăn ra
- không có gì. Ăn thôi, anh đói - natsu nói, chúi đầu vào ăn
Cô cũng bắt đầu ăn, nhìn natsu hồi lâu cô lên tiếng:
- 1 năm rồi nhỉ? Nhìn anh với khi đó khác thật đấy.
- khác? - anh ngẩng đầu lên
- uk, hồi đó nhìn anh cứ ngố ngố thế nào ấy - lucy cười lớn
Mặt natsu bỗng chốc giăng đầy hắc tuyến. Ngố? Hừ, nếu không phải muốn lấy cái trái tim bé nhỏ của cô hắn cũng không làm theo cách này.
- Anh không có ngố. - anh phụng phịu nói
- uk, không ngố. Hôm nay em không đi học, đi đâu chơi không? - cô vẫn cười, hỏi
- đến chỗ cây anh đào kia chơi nha - natsu hứng khởi nói
- cũng được, miễn là anh không lái đến mức em được đi thăm thần chết là được - cô trâm trọc. Mấy lần để natsu lái xe cô có cảm tưởng mình đã nhìn thấy thần chết rồi
- anh sẽ cố, chỉ để cho em lướt qua thần chết - hắn nhe răng ra cười lộ ra hàm răng trắng bóc
- vậy khỏi đi - cô hất mặt ra chỗ khác làm bộ giận dỗi.
- thôi mà, anh sẽ lái xe cẩn thận - thấy bộ mặt đó của cô, hắn biết cô làm nũng nhưng cũng ra vẻ hối lỗi xoa đầu cô
Ăn xong, cô chuẩn bị đồ ăn trưa thật nhiều. Rồi cũng natsu lái xe đến ngoài thành phố, nơi có cây anh đào vẫn nở hoa.
- nơi này nhìn chả khác gì 1 năm trước - cô vừa xuống xe đã chạy đến chỗ cây anh đào
- em nói như cả chục năm em mới quay lại ấy - anh mang thảm với thức ăn đến
- thì sao, em thích nói thế đấy - miệng vẵn nói, tay cô giúp anh trải thảm ra.
Cả hai ngồi xuống thảm, nơi này gợi cho cô rất nhiều chuyện, tuy cô không thể nhớ nổi những ký ức đó từ đâu ra mà có.
- lucy nè, nếu 1 ngày anh biến mất...em sẽ thế nào? - natsu nằm xuống cạnh lucy
- thì em sẽ rất vui - cô thản nhiên nói
- em... - anh nhanh chóng cứng họng - nói thế mà cũng nói được
Cô cười hì - nói vậy chứ, nếu natsu mà biến mất, em sợ cô đơn lắm. Từ nhỏ ba mẹ em để em sống tự lập, rồi đến khi gặp anh rồi bao thứ xảy ra. Nếu natsu biến mất, em không biết phải làm gì nữa.
Cả hai chìm vào khoảng không tĩnh lặng, không nói gì chỉ nằm đó. Cho đến khi trời bắt đầu tối
- lucy, dậy thôi. Chúng ta ngủ quên rồi - anh lay cô dậy. Họ chỉ nằm đấy ai ngờ ngủ quên luon cả buổi chiều.
- Tối? Hể?! Tối rồi á, hôm nay mình ngủ thôi hả? - cô dụi mắt nhìn trời đã nhá nhem tối rồi nhìn giỏ đồ ăn còn chưa động miếng nào.
- về nào, lucy - natsu kéo cô đứng dậy
Cả hai trên đường về, lucy bỗng cảm thấy có gì đó đáng sợ lướt qua lưng mình, cảm giác bất an ập đến. Cô chỉ biết ôm chặt eo của anh hơn.
Anh không nói gì, 1 tay siết chặt tay cô. Hôm nay, đúng như những gì anh hởi. Anh sẽ phải biến mất.
Bin Bin!!! Két! Rầm!!! Hàng loạt tiếng động, xe máy trở hai người nghiêng đi. Cô cảm nhận được mình sắp va chạm với hai xe đi trước ngược chiều, nhắm chặt mắt. Khi âm thanh rầm vang lên cô còn không cảm nhận được cái đau.
Lọ mọ bò dậy, trước mắt cô. Hai xe oto đâm sầm vào nhau, ở giữa là xe máy của cô và cái cô sợ nhất đó là anh đang che cho cô.
- natsu, cảm ơn anh nha - cô nói nhưng anh không mở mắt cũng không đáp lại cô - anh sao thế?
Cũng không trả lời. Cô bắt đầu hoang mang, anh có bao giờ trêu đùa quá trớn đâu. Chạm nhẹ vào anh, không chút động tĩnh. Trực giác lẫn con tim cô đều nói rằng anh sẽ biến mất.
Vực anh dậy, cô không muốn cái cảm giác này vây lấy. Anh ngã lên vai cô - Lucy, xin lỗi em. Có lẽ điều đó thực sự đến rồi. - nói xong, cô có cảm giác như trên tay mình không còn cảm giác nữa, không còn cảm nhận được tấm lưng của anh.
Nước mắt cô lã chã rơi, đừng đùa như vậy chứ. Anh không phải lúc đó là muốn nói đùa sao? Sao lại đột ngột vậy?
Mọi người ai cũng nhìn cô, họ nghĩ cô vì hoảng sợ mà ngất đi lên cô được đưa vào bệnh viện. Cha mẹ cô hay tin cũng nhanh chóng thu xếp về.
~0o0~
Ở căn phòng bệnh nhân xa hoa. Người con trai với mái tóc hồng dần mở mắt. Anh ngồi dậy, cảm giảm đau nhức toàn thân.
- thiếu gia, cậu tỉnh rồi! - một người trung niên đi vào, thấy anh tỉnh liền đỡ cậu ngồi dậy
- bao nhiêu? - anh lạnh lùng hỏi
- dạ? - người trung niên kia không hiểu
- tôi hỏi tôi nằm ở đây từ bao giờ - anh vẫn lạnh lùng hỏi lại
- dạ, cậu hôn mê ở đây hơn 1 năm rồi ạ. - người trung niên kia nói
- được rồi, đi ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi - anh nhắm hờ mắt
- vâng - người trung niên không nói gì thêm đi ra ngoài gọi điện cho cha mẹ anh
Anh nằm trong phòng, Ký ức như 1 thước phim chạy qua đầu. 1 năm qua kể ra ngủ như vậy cũng đáng. Anh nhếch môi cười - lucy, em đợi một chút. Anh hứa sẽ quay lại, lần này sẽ với tư cách là hôn phu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip