Chap 3

Xin chào các độc giả dấu yêu của tôi hiện tại tôi chỉ hứng thú vời chuyện này nên sẽ ngưng tất cả truyện khác lại khi nào viết xong truyện này tôi sẽ quay lại các chuyện khác , thắc mắc thì cứ hãy vào đây cmt tôi sẽ trả lời tất cả :) ∆

___________

Đã hơn hai tháng Lucy ở đây , và trong hai tháng này cô đã không bước ra khỏi đường nữa bước . Lucy Heartfilia thuộc dạng Con Ngoan trong nhà nên chưa từng đi chơi hay giao du với ai ngoài xã hội , Lucy có học thì cũng chỉ gọi gia sư về nhà mà dạy chứ không cho cô học ở trường lớp như các tiểu thư khác vì vậy Lucy không hề có bất cứ bạn bè nào .

.

7 giờ tối ...

Nó đang ngồi trong phòng trong phòng đọc sách thì bỗng nhiên ... Bụp !
Tất cả xung quanh cô đều tối khiến cô không thể nhìn thấy được gì cả rồi quyển sách trên tay rơi xuống quá khứ khủng khiếp ấy lại xuất hiện một lần nữa trong bóng đêm .

"Aaaaaaaa "

____phòng hắn_____

Hắn đang ngồi làm việc trong phòng thì bỗng nhiên tất cả trở nên tối tâm mờ mịt :

"Ơ , mất điện rồi "

Rồi anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó , anh hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến phòng cô và đạp cửa xông vào thì thấy cảnh cô  ngồi bệch dưới nền gạch tay quơ loạn xạ cứ như đang muốn xua đuổi một cái gì đó :

"Tránh ra , tránh xa tôi ra , tôi không thích súng cũng không thích dao tôi không muốn làm xã hội đen , tránh xa tôi ra "

"Lucy , em sao thế lucy "

Anh từ đến gần thấy cô hoảng loạn như thế trong lòng anh không thể yên được , cô bị làm sao thế này ?

Nó lập đi lập lại câu nói đó và càng lúc càng trở nên điên loạn hơn . Hắn bắt đầu thấy không ổn nên đến gần hơn và ôm nó vào lòng dỗ dành :

"Em bĩnh tĩnh lại đi , anh sẽ không cho em dùng dao cũng không cho em làm xã hội đen mà nên đừng sợ.  "

Nó mờ mịt cảm thấy hơi ấm cứ như tìm được chỗ dựa nên đã dịu lại và nhận thức rằng người cạnh mình là natsu nên ôm cổ anh thật chặt cứ như mèo con lạc chủ lâu ngày gặp lại :

"Natsu , natsu !! Em sợ , rất sợ đừng để em một mình hức hức "

Anh nghe cô nói vậy con tim dao động bồng cô lên giường vào nằm xuống cạnh cô và hôn lên môi cô thủ thỉ :

"Anh sẽ không đi đâu hết ngoan nào giờ ngủ đi ngày mai trời lại sáng "

Nghe  nói vậy cô im lặng và dụi dụi vào ngực anh vòng tay ôm anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu chỉ còn anh vẫn chưa ngủ cứ vuốt tóc cô cứ như dỗ trẻ ấy . Hôn nhẹ vào mái tóc vàng óng ả anh kê mặt sát tai cô thì thầm :

"Em không cần dấn thân vào gian hồ  chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ anh là được "

.

(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: