Chap 11:Lúc nào cũng sủng nàng
Trời đã chuyển hạ, Người và cô ở bên nhau đã được 1 năm rồi, thời gian ở bên nhau đã lâu, nhưng mà họ vẫn chưa có con. Làm ai cũng thắc mắc về vấn đề này, có phải là họ chưa làm chuyện gì không. Nhưng cái ngày đầu tiên, cô đã khẳng định là hai người có rồi mà.
Từ ngày được làm Phi của Hoàng Thượng, tuy là ở cùng Người, nhưng cô và người chưa bao giờ làm một chuyện gì cả. Cô đã có tình cảm với Người rồi, từ cái ngày mà Hoàng Thượng tặng cô vũ điệu ấy, tình cảm của cô với Người thể hiện ra rõ thấy.
Để giải quyết được uẩn khúc này, Lão Tổ đã cho gọi cô để hỏi rõ ngọn ngành , bởi trong cung một nữ nhân đã ân ái với Hoàng Thượng, mà mãi không có con thì là cả một vấn đề.
- Lucy nói ai gia nghe sao đã lâu vậy rồi con vẫn chưa mang thai
- Chuyện này làm sao con biết được
- Con đã ân ái với Natsu rồi mà
- Dạ....rồi, nhưng mà vì sao vẫn chưa mang thai thì con không biết
- Hay con có vấn đề gì........
- 1 tuần sau nàng ấy sẽ mang thai_Hoàng thượng từ đâu xuất hiện, chen ngang câu nói của Lão Tổ, làm ai ai cũng nhìn người.
- Con vừa nói gì thế
- Trẫm nói một tuần sau nàng ấy sẽ có thai, nên mọi người đừng tra khảo nàng ấy nữa
Nói xong Người kéo cô đi, hình như Người thích làm vậy hay sao ấy, luôn luôn kéo cô đi trước mặt đám đông, trả lẽ Người không muốn ai thân thiết với cô quá, đến cả Lão Tổ cũng vậy sao.
Về đến Hỏa Long Cung, Người kéo cô vào phòng đóng chặt cửa lại, hình như Người đang muốn thực hiện lời nói của mình lúc nãy hay sao ấy, mới về cung thôi đã nhốt nàng vào phòng rồi. Cô sợ hãi không biết người định làm gì mình, run rẩy hỏi
- Hoàng thượng, Người định làm gì thiếp
- Nàng nghĩ thử, ta đã hứa với Lão Tổ như vậy, thì ta định làm gì nàng
- Ai bảo Người hứa làm gì, cấm lại gần ta
Mặc kệ lời nói của cô, Người cứ tiến về chỗ cô đang đứng, hiện cô đang ở góc phòng, e là không có chỗ thoát. Hoàng Thượng đã áp sát vào người cô, dự là sẽ xảy ra chuyện, cô đã liều mình vung tay và rồi:
* Chát*
Cô tát Người, nước mắt cô rơi trên khuôn mặt bé nhỏ, cô nhắm chặt mắt lại, làm sao thế này, là Phi Tần của Vua thì phải chấp nhận số phận chứ, sao lại phản kháng như vậy.
Người nhìn cô chằm chằm, mặt đang hằn lên một chút đỏ vì cái tát, Người ngạc nhiên vì cách cư xử của cô, là Vua của một nước, nay lại bị một nữ nhân tát, hỏi xem có còn mặt mũi nào không. Như không kìm được cơn tức giận, người cao giọng hỏi cô
- Nàng vừa làm gì vậy
- Ta chỉ vì sợ quá
- Sợ, nàng là nữ nhân của ta rồi thì còn sợ gì nữa
- Ta sợ nếu để yên cho Người làm vậy, thì sự sủng ái của Người với ta sẽ giảm đi
- Nàng sợ vì điều đó, hỏi xem từ trước đến giờ có ai mà không biết ta rất cưng chiều nàng
- Nhưng một ngày nào đó ta xấu xí Người sẽ rời xa ta
- Nàng nên nhớ rằng : Lúc nào ta cũng sủng nàng
Người nói xong rồi quay lưng bước đi, từ trước tới giờ, có khi nào người ngừng chăm sóc quan tâm cô đâu, chỉ vì sợ mất đi cái sủng ái mà không đến gần người, có phải cô cũng giống như bao nữ nhân khác không, chỉ cần xinh đẹp và sự sủng ái của Người, sẽ sợ nếu mình mang thai. (Giu: Mang thai đẻ xong là da đồ sẽ xấu nên ai trong cung cũng sợ)
Hoàng Thượng rải bước ở Ngự Hoa Viên, có lẽ người còn đang tức giận vì hành động của cô lúc nãy, cô không có tình cảm với người hay sao, sao lại khó khăn với Người như vậy. Đang mân mê suy nghĩ thì giọng nói quen nhưng lại xa lạ vang bên tai Người
- Thần Thiếp bái kiến Hoàng Thượng
- SaGan sao nàng lại ở đây
- Chỉ là giường đơn gối chiếc nên cảm thấy lạnh lẽo ra đây ngắm cảnh chút thôi
- Ta thật xin lỗi, vì đã luôn không để ý đến nàng
- Có sao đâu, vì là người của Hoàng Thượng, thiếp chịu thiệt không sao
- Ta nói nàng nghe, hôm nay nàng sẽ không còn đơn lẻ trên chiếc giường kia
Người liền bế cô lên, đưa cô hướng về Thiên Vũ Cung, đúng là Người và Hoàng Hậu đã lấy nhau 2 năm rồi, nhưng chưa lần nào hai người động phòng cả. Hôm nay vì lí do gì mà Hoàng Thượng lại sủng Hoàng Hậu như thế, không lẽ vì tức giận cô nên mới đến bên nữ nhân khác.
Thật quá đáng, Người đúng là nhiều nữ nhân bên cạnh thật, nhưng người đã chọn yêu một cô gái rồi mà, sao có thể tức giận mà đi tìm người khác như thế. Cái cô lo lắng đã đến, sự sủng ái mất đi vì một lo sợ vô lí, vì muốn giữ lại thứ quý giá của mình mà cô nói dối Người, để rồi giờ mất đi sự sủng ái vốn có, sau này cô sẽ ra sao khi mất đi Người, sẽ còn có thể yên ổn khi đã mất đi sự xubgr ái của người
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip