Chương I: Tạm biệt anh

Cô đang đứng trước khu lớp học của anh. Cô đang chờ anh tan học. Cô muốn xác nhận lại rằng, đây là sự thật.

"Anh nói thật, đúng chứ?" Cô đau đớn nói, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt "Nếu như là vậy, em sẽ ra đi..."

Anh bước đi trên cầu thang xuống sảnh của khu lớp học. Anh nhìn thấy cô đứng đó. Đôi mắt cô đỏ hoe, dường như đã khóc rất nhiều. Cô đang chờ anh sao?

"Chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao?" Anh tiến lại gần cô, âm trầm hỏi.

"Vâng. Tớ đến để gặp cậu lần cuối." Cô mỉm cười tươi tắn. Nụ cười ấy dường như đã che lấp đi toàn bộ nỗi u sầu tăm tối trong đáy mắt cô.

Anh cười gượng.

"Sao lại nói thế? Vẫn là bạn mà?"

"Không, sau hôm nay, tớ sẽ không thể gặp lại cậu nữa!" Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Tớ sẽ đi du học!"

"Cậu ?" Anh quá kinh ngạc, không thể tin nổi cô sẽ lựa chọn đáp án đi du học thật "Tại sao?"

"Tớ muốn ra nước ngoài học tập, với cả..." Cô lưỡng lự một lúc, rồi cũng quyết định nói "Với cả tớ cần thời gian để quên cậu".

Cần thời gian?

Để quên anh?

Được rồi cô gái, em đã quá độc ác so với tôi tưởng tượng đấy.

Tôi chỉ hi vọng em coi tôi là một người bạn thôi, cũng không được sao?

Chẳng nhẽ vì chuyện này mà em sẵn sàng xa tôi?

Anh đau đớn nhìn cô, hỏi:

"Cậu... bao giờ đi?"

"Sáng mai..." Cô cố gắng tránh nhìn thẳng vào ánh mắt đau đớn ấy của anh, mím môi nói nhỏ.

"Vậy à?" Anh mỉm cười "Tớ đi tiễn cậu."

"Không!" Cô hét lên, nước mắt chực tuôn trào nơi khóe mi "Đừng tiễn tớ! Tớ không muốn!"

Anh biết đấy, thật đau khổ khi cố gắng quên một ai đó mà bản thân đã quá yêu thương.

Ngay cả khi em bảo rằng không muốn thấy anh đi tiễn em, đó chỉ là dối trá.

Em không thể thành thật với cảm xúc của chính mình.

Lựa chọn duy nhất của em là chôn chặt hình bóng anh vào quá khứ.

Có lẽ vết thương rồi cũng lành, nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, nhưng quên anh là điều em không thể.

Vì vậy, em chỉ còn cách lựa chọn ra đi thôi.

Tạm biệt anh, người em yêu!

"Tại sao?" Anh cười "Có thật không muốn tiễn?"

"Thật!" Cô đáp lại một cách cương quyết.

Anh nhìn cô mà lòng quặn đau. Tại sao hai người lại phải tự làm đau nhau như thế? Tất cả không thể đi theo hướng bình thường được sao? Cô thật lạnh lùng, thật nhẫn tâm! Cớ sao cô có thể quên được anh nhanh như thế?

"Mà... Tớ phải đi rồi!" Cô quay lưng và nhanh chóng bước đi.

Tới một khoảng cách thật xa, cô mới quay lại và nói to:

"Tạm biệt, người tôi yêu!"

_Hết chương I_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip