Chương 29: Bắt cóc
Bóng hắn hiện rõ dần sau màn khói mịt mù, đôi mắt sắc lạnh sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào mà nó nhìn thấy, những hình xăm quái đản chạy dọc khắp cơ thể bị che đi phần nào nhờ chiếc áo choàng đen rách rướm, hắn cất tiếng, giọng đầy băng lãnh
- Ngươi nhạy hơn ta tưởng đấy, E.N.D
Natsu trợn mắt nhìn kẻ đối diện vừa tạo một lỗ thủng ngay nơi họ vừa đứng lúc nãy, cậu nghiến răng
- Acnologia!
- Lâu quá không gặp, ta thật sự rất muốn nói chuyện với ngươi đấy - Hắn nhếch mép
Cậu nhíu mày, nhìn xuống người con gái trong tay mình đang đau đớn ôm lấy ngực và không ngừng thở dốc. Cậu lại nhìn quanh, rồi chạy tới đặt cô ở trên băng ghế cách đó không xa, nhưng ít nhất cũng sẽ không có mảnh vỡ hay bất kì thứ gì có thể chạm vào cô, bởi cậu sẽ thiêu rụi mọi thứ gây nguy hiểm cho cô.
Một quả cầu lập tức bay đến chỗ cậu ngay khi cậu vừa đặt cô xuống, cậu đánh bật nó ra chỉ bằng một cái phẩy tay. Ngay sau đó, Acnologia đã xuất hiện và đang giơ nắm đấm ngay trước mặt cậu, cậu đấm trả lại hắn. Hai nắm đấm của hai con rồng hùng mạnh chạm vào nhau khiến mặt đất xung quanh sụp đổ. Bụi đất bay lên mịt mù che khuất tầm nhìn của cả hai.
Với trình độ hiện giờ của Natsu có thể đấu ngang ngửa với Acnologia, thậm chí còn hơn. Acnologia biết điều đó, hắn cũng đâu phải loại người làm gì mà không có mục đích. Ngay lập tức, Natsu chợt nhận ra sự hiện diện của người sau lưng cậu và cả Acnologia đã biến mất.
Đến giờ cậu mới hiểu, ra hắn đến đây có mục đích. Răng cậu đập vào nhau ken két, nhìn nơi mà người con gái của cậu vừa nằm đọng vài giọt máu. Cậu gầm lên
- ACNOLOGIA!!!!!!!!!
-------------------------------
Sâu trong khu rừng tĩnh mịch. Bóng chiếc áo choàng đen lướt qua từng ngọn cỏ, rồi đặt người con gái trên tay hắn xuống đất, trong một cái hang. Vừa lúc đó, trời đổ mưa. Mưa rơi đánh những tiếng ầm ĩ trên mặt đất khiến Lucy tỉnh giấc. Cô mơ màng, cố chống tay ngồi dậy, thân thể cô như không còn chút sức. Cô nhìn ra cửa hang, nơi có ánh sáng. Và thấy một kẻ lạ mặt đang ngồi đó. Hắn dựa vào thành hang, gác tay lên gối, nhìn ra ngoài khu rừng đang ngập trong tiếng mưa. Mưa làm cho thân ảnh hắn bỗng trông thật buồn bã, mưa làm cho mắt hắn hiện lên những tia u sầu bất tận, mưa khiến hắn trở nên cô độc.
Lucy nhận thấy điều đó.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần hắn, nhưng hắn nhận ra. Hắn xoay đầu nhìn cô, đôi mắt rồng khẽ nheo lại, hắn có một đôi mắt thật giống cậu ta.
- Nếu ngươi muốn trốn thì từ bỏ ý định đó đi.
Hắn cất âm thanh trầm mặc của mình lên, nhưng kì lạ, cả ánh mắt và lời nói của hắn đều không khiến cô sợ hãi. Kẻ trước mặt cô giờ đây không phải là Hắc Long Vương Acnologia tàn bạo, toát lên khí thế kể cả kẻ không biết tên cũng phải run sợ. Mà chỉ đơn giản là một con người bình thường đang mang một tâm trạng quá đỗi khó khăn để giải bày với bất kì ai. Một kẻ đáng thương.
- Tại sao anh lại bắt tôi - Cô hỏi, dĩ nhiên là cô không biết Acnologia là ai
Hắn nhìn cô, tự hỏi tại sao cô không nhớ gì cả. Rõ ràng là hắn và cô đã gặp nhau. Cô lúc đó là một con nhóc bình thường, run rẩy trước hắn, sợ hãi trước hắn, nước mắt rơi lã chã trước hắn. Nhưng cô cũng khác người bình thường. Cô không lạy lục hắn, cô không cầu xin hắn tha mạng sống, thậm chí cô còn đứng chắn trước thằng oắt con của Igneel để bảo vệ nó, đôi mắt lấm tấm nước và bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.
Và vì thấy thú vị, hắn đã thử khiến cô bị thương, hiển nhiên, thằng nhóc đó đã hóa điên. Thậm chí hắn cũng không ngờ thằng nhóc đã hóa thành E.N.D. Kẻ mà hắn muốn tiêu diệt nhất. Kẻ được đồn rằng sẽ giết được hắn. Đau đớn hơn, hắn đã bị E.N.D đánh văng đến tận cùng lục địa và bất tỉnh gần mấy tháng, và phải đợi đến mấy năm sau mới phục hồi lại được sức mạnh. Hắn không chết, vì thằng nhóc đó bị mất kiểm soát, không gì nhục nhã hơn.
- Cô không biết sứ mệnh mình đang mang hay sao? - Hắn nói, mắt vẫn nhìn cô đăm đăm
- Sứ mệnh? - Cô nghiêng đầu
Hắn trầm ngâm, cô thật sự không nhớ. Hắn quay đi, lẳng lặng nhìn mưa rơi, không nói gì thêm, đến thời khắc đó, cô không muốn cũng phải nhớ ra thôi.
Lucy vẫn rất thắc mắc, nhưng thấy người kia không trả lời, cô cũng không hỏi thêm, linh cảm bảo cô im lặng. Cô đành ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt hướng ra ngoài, nhìn ngắm mưa rơi cùng hắn. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn lướt qua cô, rồi quay lại phía những giọt mưa, ánh mắt cô độc ban nãy bỗng chốc có chút thay đổi.
--------------------------------------------
Natsu điên cuồng lật tung cả bãi biển để tìm cô. Cô lại biến mất! Ngay trước mắt cậu! Lần thứ ba! Mùi của cô cũng biến mất, mọi manh mối cũng biến mất. Cứ như cô chưa từng tồn tại ở đây vậy. Điều đó khiến cậu phát điên.
- Lucy! Cậu ở đâu! Trả lời tớ đi!
Cậu hét gọi tên cô trong tuyệt vọng, rồi khuỵu xuống bãi cát. Tay nắm lấy đôi vai đang run lên từng đợt của mình. Mắt cậu hằn lên tia giận dữ, nó đang dần chuyển đỏ. Cậu gằn giọng
- Acnologia! Dám cướp Lucy ra khỏi tay ta. Ngươi sẽ phải trả giá đắt!
-----------------------------
- Ăn đi!
Hắn quẳng cho cô một cục thịt lớn, của một con heo rừng vừa được nướng. Cô cầm lên và ăn không chút ngần ngại, có ăn là tốt rồi. Hơn nữa, cô phải sống, sống mới có thể chờ được đến ngày có thể thoát ra. Hắn nhìn cô ăn, rồi cũng quay lại ăn phần của mình. Cô vẫn không sợ hãi, không một chút. Điều đó khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Ngoại trừ E.N.D, Eileen và Zeref, những kẻ có thể nói là mạnh. Cô là người đầu tiên mà hắn có thể nói nhiều hơn hai tiếng chuyện. Bởi tất cả những kẻ trước đó khi gặp hắn, đều đã tắt thở trước khi kịp nghe hắn nói câu tiếp theo.
- Không sợ à?
- Không, sợ chứ. - Cô bình thản trả lời, miệng vẫn nhóp nhép miếng thịt
- Sợ ta?
- Không, sợ chết đói.
Kỳ lạ! Hắn nghĩ.
- Tay anh . . .
Cô nói, nhìn vào cánh tay khuất sau chiếc áo choàng của hắn. Cô nhận ra hình như hắn bị mất một tay. Lập tức, cô cảm thấy như khí quản của mình bị bóp nghẹt. Chiếc cổ nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn, hắn dọng mạnh cô vào tường, đôi mắt long sòng sọc, giọng hắn như đang gầm gừ
- Đừng nhắc tới nó!
Hắn buông cô ra, cô ho khan, gấp gáp lấy lại nhịp thở. Hắn sẽ không giết cô, bởi cô vẫn còn hữu ích đối với hắn. Nhưng đó là nếu cô không chọc hắn thêm lần nào nữa.
-------------------------------------
- Về rồi à kỳ nhông lửa, mày- - Gajeel thấy bóng của Natsu ở cửa hội liền định trêu chọc, nhưng khi thấy ánh mắt của Natsu, cậu đã dừng ngay lại
- Natsu, em sao thế - Mira hốt hoảng khi thấy Natsu bước vào với gương mặt đầy tức giận
- Chị Mira, phiền mọi người giúp em tìm Lucy được không - Cậu nói, như thể tất cả bình tĩnh cậu cậu đều để dành hết cho lúc này vậy
- Cái gì? Lucy mất tích à?
Gray hoảng hốt, và tất cả mọi người trong hội cũng hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao Natsu có thể để Lucy biến mất khỏi cậu ta dễ dàng như vậy?
- Là Acnologia!
Natsu nghiến răng, ai cũng nghe thấy rõ được sự giận dữ và tuyệt vọng trong giọng nói của cậu. Và họ cũng không khỏi ngạc nhiên. Acnologia?! Chẳng phải Natsu đã tiêu diệt được hắn rồi sao?
- Hắn . . . còn sống? - Gray lắp bắp
- Không thể tin được - Erza nhíu mày
Hội bắt đầu bàn tán xôn xao. Acnologia, cơn ác mộng của hội 10 năm về trước trên đảo Tenrou nay đã quay trở lại. Sau cái ngày mà Natsu hóa thành E.N.D rồi đánh bại hắn, ai cũng ngỡ hắn đã chết. Không ngờ giờ đây hắn không những còn sống mà còn bắt cóc một thành viên trong hội đi.
- Nhưng tại sao hắn lại bắt Lucy?! - Jellal vo cằm suy nghĩ
- Ừ nhỉ - Erza gật đầu - Điều này có gì đó không bình thường.
- Dĩ nhiên là không bình thường rồi
Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cửa hội, nơi một giọng nói quen thuộc vừa phát ra
- Loki!
Loki bước vào, cả người đầy thương tích, tay anh vẫn cầm chặt lấy chùm chìa khóa của Lucy. Mọi người ngay lập tức vây quanh anh, Wendy liền chạy tới trị thương cho anh. Anh cúi gằm mặt, giọng đứt quãng
- Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức . . . nhưng không cách nào cứu được cô ấy . . .
- Loki, cậu nói xem, lúc nãy cậu nói không bình thường là ý gì?! - Natsu nắm lấy cổ áo anh xốc lên, sức chịu đựng của cậu sắp đi tới giới hạn rồi
- Bình tĩnh Natsu - Erza can cậu
- Thật ra . . .
- Bạn cũ, để ta giải thích
Trước sự ngạc nhiên của cả hội, vua tinh linh, người từ trước đến giờ chưa bao giờ tự xuất hiện ở thế giới bên ngoài đã phá lệ và đang đứng ngay giữa hội
- Vua tinh linh?!! - Wendy kêu lên
- Cái gì?!! Vua tinh linh ư? - Mọi người đều thảng thốt trước sự xuất hiện của ông
- Sao ông lại tới đây?
Natsu hỏi, cố gắng lấy lại bình tĩnh hết mức có thể. Nếu là Natsu của ngày xưa, cậu đã hộc tốc chạy đi cứu Lucy mà không cần ai giúp đỡ, nhưng cũng đã 2 năm trôi qua, Natsu cũng đã trưởng thành ít nhiều, và qua những trận chiến khốc liệt, cậu biết nên làm thế nào là hiệu quả nhất. Cậu cũng cần tìm thấy Lucy trong thời gian ngắn nhất nên giữ bình tĩnh là thứ mà cậu cần làm bây giờ.
- Thật ra, ta cũng mới biết điều này từ kẻ tối cao của tinh linh giới thôi. Nên khi nghe tin bạn cũ của ta bị bắt cóc, ta đã lập tức đến đây để nói cho các bạn biết.
- Kẻ tối cao của tinh linh giới?!! Không phải là ông sao vua tinh linh?!! - Gray và cả hội đều đã ngạc nhiên đến tột độ
- Không phải ta, mà là kẻ đã tạo lập nên tinh linh giới. Đấng sáng tạo đã nói với ta khi ta hỏi về người bạn cũ của mình rằng chính bà đã giữ cô ấy trong tinh linh giới 8 ngày qua để khôi phục lại nguyên hình và truyền sức mạnh cho cô ấy.
- 8 ngày? 1 ngày bằng 3 tháng, vậy 8 ngày là . . . - Levy suy nghĩ
- Hai năm - Gajeel tiếp lời
- Truyền sức mạnh? - Jellal gặng hỏi
- Phải. Lúc đó . . .
Vua tinh linh bắt đầu thuật lại, câu chuyện khởi điểm từ kết thúc của hai năm về trước
------------------------
Vừa viết thử thêm một one shot nalu nữa nên chap này ra chậm, dạo này có nhiều ý tưởng quá. "Sắc màu của trái tim", tên one shot mới của tui đó, ủng hộ nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip