Chương 30: Khởi điểm từ kết thúc của hai năm về trước


Kẻ sáng tạo đang du ngoạn trên những khoảng không của các chiếc chìa khóa tinh linh. Bỗng bà thấy một luồng sáng diễm lễ xẹt ngang tinh linh giới của 13 chiếc chìa khóa hoàng đạo. Tò mò, bà đã xem thử ai là kẻ đã tạo nên phép màu từ trước đến giờ chưa ai làm được này. Và bà thấy cô gái ấy đã làm, rồi tan biến. Đó là cái giá phải trả, bà biết, nhưng những giọt nước mắt của cô và sự kiên cường trong đôi mắt ấy đã khiến bà cảm động. Nhưng trước khi cứu cô, bà muốn làm một phép thử.

- Tại sao cô lại không hy sinh thằng nhóc đó. Chỉ cần nó chết, cô sẽ sống - Bà dùng ý thức để nói chuyện với cô

- Tôi không thể . . . làm thế nào tôi sống được khi hạnh phúc được đánh đổi bằng việc hy sinh đi người mà tôi yêu thương nhất chứ . . . - Cô trả lời, cô đã nghĩ rằng tiềm thức của mình đang nói chuyện

Hài lòng với câu trả lời. Bà gom lấy cơ thể của cô vào lòng rồi đem về tinh linh giới để khôi phục nguyên thần và nguyên hình cho cô. Cô từ từ tỉnh dậy sau 3 ngày, tức 9 tháng ròng rã. Điều đầu tiên mà cô làm sau khi tỉnh dậy là ngạc nhiên. Tại sao thiên đường lại giống tinh linh giới thế này?

- Cô tỉnh rồi à? 

Bà hỏi khi thấy cô ngồi dậy. Trước mặt cô giờ là một người phụ nữ diễm lệ với mái tóc vàng óng ả dài đến eo được bởi lên bởi một chiếc cài hình cánh bướm ngũ sắc, đôi mắt long lanh một màu xanh ôn hòa. Bà vận một bộ y phục trắng như tuyết đi kèm một chiếc áo choàng xanh da trời nhạt. Cô ngơ ngác

- Đây . . . là đâu? Và bà là ai?

- Đây là nơi tận cùng của tinh linh giới - Bà trả lời - Ta là kẻ sáng tạo nên tinh linh giới. 

Lucy ngạc nhiên, đây là . . . tinh linh giới?! Nhưng cô nhớ rằng cô đã chết rồi mà? Khoan đã. Lúc ý thức cô vẫn còn, cô đã nghe một giọng nói vang vọng trong đầu. Vậy giọng nói ấy là . . . bà ấy sao?

- Phải, ta đã cứu cô - Như đọc được suy nghĩ của cô, bà nói khiến cô giật mình. Cô e dè nhìn bà

- Tôi là Lucy Heartfilia, cảm ơn bà rất nhiều vì đã cứu tôi . . . ừm . . . xin hỏi tên bà . . .

- Nếu cô muốn hỏi tên ta thì xin thứ lỗi, ta đã quên mất nó rồi - Bà cười, rồi ngước lên nhìn những dải tinh vân lấp lánh, ánh mắt bỗng thoáng chút cô độc - Có lẽ ta đã sống cô độc quá lâu để nhớ được lần cuối cùng ai gọi tên mình.

Ánh mắt nâu trong nhìn bà đầy thương cảm, bà ấy trông thật cô đơn. 

- Xin lỗi, vì đã nói chuyện không nên - Cô cúi mặt

- Không sao - Ánh mắt bà bỗng dịu dàng đi khi nhìn cô - Có cô ở đây nói chuyện cũng không tệ

- Tôi thật sự rất thắc mắc, tại sao bà lại cứu tôi - Lucy hỏi

- Chà . . . để xem . . . - Bà vo cằm, tinh nghịch trả lời - Có lẽ là do ta có hứng thú với cô chăng? Vì cô là kẻ đầu tiên có thể triệu tập 13 cung hoàng đạo.

- Thế . . . ạ - Đôi mắt cô chùn xuống. Nhìn thấy gương mặt thiên thần ánh lên vẻ đau thương kia, bà không khỏi thắc mắc

- Sao thế? Ta cứu cô cô không vui à?

- Không phải ạ . . . chỉ là . . . 

Nói đến đây, nước mắt cô bỗng tuôn rơi, cô nấc lên, đưa tay quệt đi những vệt nước mắt đang lăn dài, cô không nên khóc, cô biết, nhưng cô không kìm được. Đây là nơi tận cùng của tinh linh giới, cho dù cô không chết, nhưng xét cho cùng, có thể cô không thể trở về thế giới cũ được nữa. Cô sẽ không gặp lại mọi người, không gặp lại Natsu được nữa. Bà ấy đã cứu cô một mạng, nhưng cô cũng đâu thể mặt dày mà xin bà cho cô trở về. Điều đó khiến cô không khỏi đau khổ. Vốn cô đã chuẩn bị hết mọi tâm lý rồi, nhưng vẫn không thể điều khiển được tâm trạng của mình. 

- Cô muốn trở về đúng không - Bà điềm đạm hỏi

- Vâng . . .

- Cô có thể

- Sao ạ?! - Cô ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn bà

- Nhưng trước hết ta cần cô hứa với ta một chuyện

- Chuyện gì ạ . . . - Cô run rẩy - Xin bà, chuyện gì cũng được . . .  Có trả giá bằng cả mạng sống này cũng được, chỉ xin bà . . . cho con . . . gặp lại họ một lần nữa . . .

Bà mỉm cười, nhìn cô

- Trước hết, hãy học hết phép thuật của ta. Sau đó, ta sẽ nói cho cô nhiệm vụ mà cô phải làm, và cô không có quyền chối bỏ nó, cô nên nhớ. Giờ thì cô nghỉ ngơi đi.

Nói rồi bà lạnh lùng quay đi và biến mất, để lại Lucy giữa khoảng không yên tĩnh trong không gian đầy những tinh vân lấp lánh vây quanh. Muôn vàn ý nghĩ hiện lên trong trí óc cô. Cô có một cảm giác bất an về nhiệm vụ của mình, để được trở về mà không đánh đổi bằng cả mạng sống, đó là một cái giá quá tốt. Nhưng trên đời này làm gì có cái giá nào hời như thế. 

Ngày hôm sau, kẻ sáng tạo đến và bắt đầu truyền thụ phép thuật cho cô. 5 ngày tức 1 năm 2 tháng còn lại trong tinh linh giới, Lucy đã học và vận dụng được thành thạo phép thuật của kẻ sáng lập, và thậm chí, bà ta còn truyền hết ma lực cho cô. Nguồn ma lực khổng lồ của một trong những vị thần xa xưa, tổ tiên của cội nguồn phép thuật nắm giữ, nay đã tìm được một nguồn chứa mới, vừa vặn và mạnh mẽ.

Ngày cuối cùng, sau khi hoàn tất mọi thứ và trước khi chuẩn bị đưa cô trở về thế giới thực, bà đã nói với cô về nhiệm vụ của mình.

- Thưa bà, vậy rốt cuộc nhiệm vụ mà con cần thực hiện là . . . 

- Rất đơn giản, ta sẽ cho con trở về thế giới đó mà không cần con phải trả giá bằng bất cứ thứ gì của mình cả, con chỉ cần giết E.N.D

Bà vừa dứt lời, đôi mắt Lucy đã mở không thể nào to hơn nữa, cô lắp bắp

- E . . . N.D? 

- Phải, hắn là một trong những con quỷ mạnh nhất do hắc pháp sư Zeref tạo ra, lúc đầu hắn không đáng lo mấy vì ma lực hắn sở hữu cũng chỉ đủ để giết Zeref. Nhưng giờ bỗng dưng nguồn pháp lực của hắn tăng một cách mạnh mẽ mà không rõ lý do. Nếu hắn mất kiểm soát, hắn sẽ là mối họa của thế giới con người lẫn tinh linh giới. 

Lucy sững người. Bà ấy . . . vừa nói gì? Giết E.N.D? Giết Natsu?! 

- Không . . . thưa bà . . . nhiệm vụ này . . . thật sự quá khó . . . - Cô run rẩy lùi về sau, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi

- Không! Cô đã hứa với ta. Và cô không có quyền nuốt lời! - Bà nói, đôi mắt đầy vẻ cương nghị nhưng chính nó giờ đây lại đang đẩy cô vào tuyệt vọng

- Nhưng . . . bà biết rõ mà đúng không . .  -  Mắt cô bắt đầu ngấn nước - Bà biết là . . . tôi không thể . . .

- Nhưng cô phải làm! Vì sự hòa bình của các thế giới, chỉ duy nhất cô mới có đủ sức để ngăn hắn lại. Ta đã cho cô pháp lực và cho cô trở về bên đồng đội của mình mà không phải đánh đổi bằng cả sự sống, một cái giá quá hời.

Bà nói, giọng nói và phong thái bình tĩnh thường ngày của bà gần như bị phá bỏ bởi ánh mắt đen đặc những tia bão tố. Từng lời nói cô bà khiến cô choáng váng. Sứ mệnh của cô đang mang, là giết chết Natsu. Vậy mà cô vẫn thản nhiên cố gắng học cái thứ phép thuật dùng để giết chết người mà mình yêu thương nhất. Nghĩ đến nó, tim cô như có cả ngàn mũi dao đâm vào. Số phận của cô và cậu quá trớ trêu, kể cả khi gặp lại, cũng chẳng cách nào trở về như xưa được nữa. Vậy hà tất, cô phải gặp lại cậu.

Nghĩ thế, cô đưa một lưỡi dao được tạo bằng phép thuật lên ngực mình và cắm thẳng vào. Máu phúng ra từ vết thương, hộc ra từ miệng cô. Cô nhíu mày vì đau, nhưng thế này đã là gì so với nỗi đau nơi tim cô đang quằn quại. Nhưng kẻ sáng tạo vẫn đứng nhìn cô bằng đôi mắt bình thản đến lạ thường. Cô khuỵu xuống, thế này là được, cô sẽ không phải làm tổn thương cậu nữa. Những tưởng  chết đi là có thể giải quyết tất cả, chỉ với một tiếng nói, người đàn bà trước mặt đã khiến mọi hy vọng của cô sụp đổ

- Thật ngu ngốc!

Bỗng trong phút chốc, máu của cô quay trở về vết thương, và vết thương thì đang lành lại với một tốc độ chóng mặt, con dao bị đẩy bật ra, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Lucy trợn mắt nhìn tất cả những gì vừa diễn ra nơi cơ thể mình, cô không thể tin được, cô ngước nhìn kẻ sáng tạo, và bà ta đang nở một nụ cười mà đối với cô, giờ đây nó trông thật tàn bạo. Bà đưa tay chỉ về phía cô, một vòng tròn gió bắt đầu thổi xung quanh cô, cô hoảng hốt đến tột độ

- Đừng! Không! Dừng lại! Xin bà! Tôi không muốn! Dừng lại! 

- Chấp nhận số phận của mình đi, hãy vì những người bạn của cô, vì những kẻ cô yêu thương, giết hắn!

Lucy nhìn bà bằng đôi mắt đau thương, cô cúi xuống, rồi lại chợt ngẩng lên, ánh mắt cô bỗng thay đổi, đôi mắt cô trong phút chốc trở nên đầy kiên định

- Nếu số phận của tôi đã định, vậy thì tôi sẽ chối bỏ nó!

Dứt lời, cô đưa ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào thái dương mình, đầu ngón tay cô phát sáng. Gương mặt cô hiện vẻ đau đớn thấy rõ, nhưng cô vẫn mỉm cười. Người đàn bà đứng đối diện cô nhíu mày

- Chỉ là giết một kẻ, cô hà tất phải tự hành hạ mình như thế

Gương mặt cô nhẹ đi, đôi mắt khẽ nheo lại, cô cười một cách hạnh phúc

- Xin lỗi bà . . . vì đã ích kỉ . . . Nhưng nếu tôi làm như thế, đồng nghĩa với việc tôi cũng đã giết chính trái tim tôi. . . 

Dứt lời, đôi mi dày khép lại, cô chìm vào một giấc ngủ sâu nơi thế giới thực, và khi tỉnh dậy, cô đã gặp lại người con trai ấy, với trí nhớ về tất cả mọi thứ đều đã mất. Dẫu biết phải quên những người mình yêu thương nhất, những kỷ niệm, những phút giây đẹp đẽ nhất của bản thân là một việc vô cùng khó khăn, nhưng cô chấp nhận, cô không muốn phải đối mặt với số phận của chính mình, nên cô quyết định chạy trốn nó. 

Tinh linh giới, nơi cô gái ấy vừa biến mất, đôi mắt người phụ nữ trầm lại, bà cất giọng lạnh lùng

- Cô có thể bắt mình quên đi, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể khiến bản thân thoát khỏi định mệnh đó được. Cứ việc vui đùa, khi cô còn có thể.

Đôi mắt nâu trong trẻo dần hé mở, một bầu trời xanh ngắt hiện ra trước mắt cô, cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh

- Đây . . . là đâu?

Vòng quay số phận giữa hai người họ lại bắt đầu chuyển động.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip