Chương 42: Níu giữ


Natsu bị Zeref kéo ra ngoài quầy bar của hội, nhưng bụng của cậu cứ bồn chồn không yên.

- Zeref, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Em đói không, anh đãi - Zeref cười, Natsu chau mày 

- Nếu không có chuyện gì thì tôi trở lại phòng đây! 

- Kh-Khoan đã Natsu!

Nói rồi Natsu bước đi một mạch, Zeref gọi với theo, nhưng anh không cản cậu. Bởi chính anh cũng đang phân vân, liệu có nên cho Natsu biết mọi chuyện hay không. 

Natsu trở về phòng, nhưng khi cậu định đẩy cửa bước vào thì lại nghe tiếng Mavis vọng ra

- Vậy . . . ta sẽ nói thẳng. Mặc dù ta biết nó tàn nhẫn, Lucy. Nhưng con có thể . . . 

- Con sẽ rời khỏi đây! 

Natsu mở to mắt. Cô vừa nói gì? 

- Lucy . . . 

- Con hiểu mà, cứ thế này, con sẽ làm hại mọi người mất. Nhưng xin bà, cho con thêm chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi . . .  

Cái đầu của Natsu đang cố phân tích những gì Lucy nói. Cậu không hiểu. Cô sẽ làm hại mọi người? Không đời nào cô có thể làm như vậy được. Rốt cuộc là tại sao?

- Ta hiểu. Vậy, con nghỉ ngơi đi.

Chiếc cửa gỗ mở ra, Mavis hơi giật mình vì Natsu đã đứng ngay đó, nhìn cô chăm chăm. 

- Đã nghe hết rồi à? 

Cô hỏi. Natsu gật đầu

Giải thích cho tôi hiểu đi Đệ nhất, rốt cuộc là . . . 

- Ta không có gì để giải thích với cậu cả. 

Mavis trả lời rồi bước đi, không kịp để Natsu hỏi thêm câu nào. Trong phòng, tiếng nấc của Lucy lại vang đến bên tai khiến cậu hốt hoảng chạy vào.

- Lucy? Cậu ổn chứ? 

Cậu nhíu mày nhìn cô. Lucy. Tại sao cô phải rời đi? Cô thật sự muốn rời xa mọi người, rời xa cậu thêm lần nữa ư?

  - Bà Đệ nhất đã nói gì với cậu vậy?! 

Cô ngước lên, gương mặt đẫm nước mắt của cô khiến tim cậu đau nhói. Cô đã đau khổ đến vậy, thế thì tại sao cô phải rời đi cơ chứ. Natsu mở miệng định hỏi, nhưng lại bị nụ cười của cô chặn lại

- Tớ ổn. Chỉ là xúc động một chút thôi. 

Cô muốn giấu cậu!

- Thật không? - Natsu chau mày

- Thật mà. 

Cô bất ngờ choàng tay ôm lấy cậu khiến cậu không khỏi ngạc nhiên

- Lucy?

Cô mỉm cười, thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng trong vắt của mình khiến tim cậu khẽ lay động.

- Ngày mai . . . chúng ta hẹn hò nhé.


---------------------------------------


  Natsu ngồi bên quầy bar của hội, cúi gằm mặt. Mùi nước mắt của cô vẫn còn vương đậm trong chiếc khăn choàng của cậu. Tại sao cô lại muốn rời đi? Câu hỏi đó từ nãy đến giờ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.   

- Ê công chúa băng giá. 

Gọi tên đang ngồi đú đởn với gái cạnh mình.

- Đừng gọi tao là công chúa thằng cuồng hôn! - Gray bật lại

- Có cách nào để khiến một người không thể rời khỏi mình không?

Thật kì lạ là Natsu bơ đẹp lời châm chọc của Gray. Thậm chí Gray còn ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu.

- Có chuyện gì với Lucy nữa à? Chẳng phải hai đứa mày đã tỏ tình với nhau rồi sao?

- Trả lời tao!

Gray giật mình, Juvia xen vào giải nguy

- Natsu-san, nếu cậu muốn Lucy không thể rời cậu, thì cậu phải làm thế này . . . 

Thế là ở một chỗ trong hội, có 3 cái đầu đang túm tụm lại bàn một chuyện có vẻ rất ư là mờ ám.

- Mày còn phải làm thế này nữa nè . . . 

Gray biến thái tiếp tay Juvia "phạm tội". Natsu thì . . . miễn tả . . . chưa thấy ai nghe mấy chuyện này mà có bộ mặt nghiêm túc như cậu ta.


------------------------------------------------------------------------


Rầm!

- 100 điểm đó nhá! 

Natsu tự hào vỗ ngực khi cậu vừa cho cái máy đấm bốc 1 phát trời giáng khiến nó . . . bốc khói . . . 

- Ừ ừ - Lucy gật đầu chán nản rồi quay sang chỗ anh nhân viên - Chi phí anh cứ tính cho Fairy Tail ạ.

- Vâng 

Anh nhân viên gật đầu cười cười rồi trở lại quầy tiếp tân. Tình hình là cái máy sau cú đấm của Natsu thì nó phát nổ luôn, nhưng anh ta cũng chẳng lạ. Còn ai trong thị trấn Magnolia này lạ cái mức độ phá hoại của Fairy Tail cơ chứ.

- Thôi ra khỏi chỗ này cho tớ nhờ - Lucy kéo Natsu đi một mạch ra khỏi nhà đập chuột

- Ể! Tớ còn chưa chơi trò kia mà - Natsu luyến tiếc chỉ vào cái máy đập xu trong quán khiến Lucy xanh mặt

- Cho tớ xin, Hội trưởng sạc chúng ta không thấy đường về mất.

Natsu đành tiếc nuối đi theo Lucy

- Thế chơi trò gì tiếp theo đây nhỉ? - Lucy xem xét xung quanh, bỗng Natsu reo lên

- Trò đó đi! 

Thế là cậu chàng kéo cô lại chỗ xe điện đụng. Tất nhiên cô biết không thể nào hỏi Natsu cái câu "Cậu mấy tuổi rồi?" được. 

- Natsu . . . - Lucy nhăn mặt - Xe điện đụng mà . . . làm ơn cho tớ đụng người ta với chứ . . .

Tình hình là anh hùng Natsu vô cùng oai dũng đã "dẹp" hay nói kỹ hơn là "tông đẹp" mấy chiếc xe nào "dám" lại gần Lucy. Tại sao cậu làm vậy à? Ờ thì . . . thật ra cậu làm cho vui thôi . . . vì cậu nghĩ trêu cô kiểu này sẽ rất vui đây. Nhưng mặt cô có vẻ . . . không được vui lắm thì phải . . .

- Thôi mà~ Đừng giận tớ nữa mà~ Lucy~ Cậu giận trông xấu lắm đấy~

Thế là cậu chàng ta sau khi chơi xong trò này thì đã phải tò tò đi theo năn nỉ cô. 

- Hmn~ muốn tớ hết giận thì phải chơi với tớ vài trò.

Biết giận Natsu cũng không được nên Lucy ngoe nguẩy nghĩ ra vài trò vui hơn nhiều

- Trò gì?

Natsu có cảm giác bất an. Lẽ nào là . . . 

Lucy thì cười mỉm chi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LẠI NỮA SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

Khỏi nói cũng biết là trò cảm giác mạnh rồi. Hiện giờ là tàu lượn siêu tốc, ngồi toa đầu nữa cơ đấy. Và tiếng thét thất thanh của Natsu lôi kéo vài hành khách hứng thú . . . la theo. 

Kết quả sau 1 giờ vật lộn với cái tàu lượn, đu quay trên không, tàu bay, . . . là một cái xác tàn tạ không thể nào hơn. Thế đấy, cho chừa cái tội chọc giận Lucy. Từ nay đi công viên cậu thật không dám phạm đến cô nữa, thề đấy!

Nhưng có thể nói chữ "từ nay" được không . . . 

Mặt cậu bỗng trầm xuống. Cậu không thể chắc chắn được.

- Natsu? Sao thế? Mặt cậu sao trông rầu rĩ thế - Lucy hỏi với một nụ cười tươi roi rói. Cô đang rất thoải mái, vì vừa trả thù được ai đó. Muốn trả thù Natsu trong công viên à? Chuyện dễ.

- Không có . . . gì . . . - Natsu èo uột trả lời. Ờ thì một phần cũng vì tác dụng phụ của cái việc chọc giận bạn gái mình đây mà.

- Cho chừa cái tội dám chọc tớ nhá 

Lucy bắt chước cái điệu cười toe toét của cậu trong khi đưa cho cậu một lon coca lạnh. Cậu thì gặp đồ lạnh lại càng ớn hơn, nhưng chịu. Có cái gì nóng để uống ở công viên này đâu.

- Tớ chừa rồi - Cậu thở ngắn thở dài.

- Tốt! 

Cậu phải công nhận một điều Lucy sau khi trở về bỗng . . . chằn hơn hẳn. Chắc cũng cỡ Erza hồi đó chứ không vừa. Thật chẳng dễ thương chút nào.

Thấy Natsu cứ bĩu môi, Lucy thắc mắc.

- Natsu? - Natsu giật mình khi cô áp trán vào trán mình. Cô nhíu mày, rồi rời ra - Không bị nóng mà. Cậu thấy trong người sao rồi? Xin lỗi nhé. Chắc tớ đùa hơi quá trớn.

Natsu vẫn còn ngơ ngác. Từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình, cảm xúc với những động chạm của cô càng rõ hơn nữa, nó khiến tim cậu và cả suy nghĩ của cậu hỗn loạn.

- Thôi ngồi nào Natsu. Cậu sẽ lãng phí một ngày của tớ mất. 

Cô hứng khởi kéo tay cậu lại một gian hàng bán quà lưu niệm gần đó. Mắt cô sáng lên khi những đồ vật lấp lánh hiện ra trước mắt. Cậu nhìn cô mân mê những chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt đen khẽ nheo lại. 

Cô lại kéo cậu sang những khu trò chơi khác. Cô vui thì cậu cũng vui, nhưng cái cách cô cười khiến cậu không thích. Cứ như cô đang cố tận hưởng cho hết hôm nay vậy. Cứ như . . . đây là ngày cuối cùng vậy . . . 

- Hôm nay vui ghê ha

Xế chiều, hai người tản bộ trong công viên. Cô chạy ra trước, quay lại tinh nghịch mỉm cười với cậu. Nhưng cậu dừng lại, mặt cậu cúi gằm khiến cô khó hiểu.

- Đừng như vậy nữa được không Lucy? 

- ? Ý cậu là sao?

Natsu lại ngước lên nhìn cô. Cậu hít một hơi thật sâu.

- Lucy! Trước đây tớ có nói rồi, nhưng lúc đó là do tớ không suy nghĩ, tớ xin lỗi.

Lucy nhăn mặt khó hiểu.

- Làm vợ tớ đi! 

- N-Natsu? - Cô lắp bắp - Đây-đây không phải l-là chuyện nên đùa đâu . . . c-cậu biết chứ . . . 

- Tớ nghiêm túc! 

Cậu gằn giọng, bước đến quỳ xuống trước cô và cầm tay cô lên, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Cô nhận ra đây là chiếc nhẫn mà lúc trưa ở gian hàng cô đã ngắm nghía, và những lời của cậu càng khiến cô ngạc nhiên đến tột độ

- Lucy, cậu có bằng lòng làm vợ của tớ không? 

Natsu nói, mặt cậu nóng ran lên. Nói mấy câu sến rện như thế này thật sự không phải phong cách của cậu. Nhưng để giữ cô ở lại bên cạnh, dù phải làm những thứ tệ hơn nữa thì cậu vẫn sẽ làm.  

Những người trong công viên đi ngang thấy cảnh cầu hôn thì liền đồng thanh hô vang ủng hộ tiếp chàng trai

- Nhận lời đi! Nhận lời đi!

Lucy che miệng lại nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Nhưng tia hạnh phúc ấy bỗng tắt ngấm khi cô sực nhớ ra thứ mà cô đang mang trong người. Ánh mắt cô chùn xuống. Cô phải làm sao đây. Chẳng phải đây là thứ mà cô mong chờ nhất hay sao? Nhưng tại sao . . . 

- Tớ xin lỗi! Natsu . . . Tớ xin lỗi!

Dứt lời, cô vụt chạy đi. Để lại một Natsu đang ngỡ ngàng trông theo bóng dáng cô khuất dần. Có phải . . . cô vừa từ chối cậu . . . 

Vì cô thật sự muốn rời đi ư?

Cậu không cách nào rời bỏ được cô, cậu sẽ điên mất nếu không thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Vậy mà cô có đủ nhẫn tâm để rời bỏ cậu ư?

Tim cậu đau đớn gào thét, nó muốn vỡ tung ra khi nghĩ đến việc cô sẽ rời bỏ cậu. Và một phần tâm trạng của ngày hôm đó, cái ngày cô từ chối lời tỏ tình của cậu. 

Chẳng lẽ . . . mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc sao?

Chợt, cậu sực nhớ tới lời Gray và Juvia nói.


-------------------------------------


Lucy chạy thẳng về nhà, đóng sập cửa phòng lại. Cô lao thẳng lên giường, úp khuôn mặt đã ướt nhòe nước mắt từ nãy đến giờ xuống chiếc gối trắng, nấc lên từng tiếng.

Số phận của cô thật quá nực cười. 

Cô đã ước mong có thể được ở bên cậu biết bao, cô đã ước mong có thể được sánh bước cùng cậu trên lễ đường biết bao, và cô đã ước mong . . . có thể gật đầu vào giây phút vừa nãy biết bao.

Nhưng lời nguyền khốn nạn ấy đã cướp mất của cô tất cả.

Nó bắt cô phải rời xa mọi người, nó bắt cô phải rời xa cậu, nó bắt cô không được quyền sánh bước cùng cậu nơi lễ đường thiêng liêng, nó bắt cô không được nói "Tớ đồng ý" với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, nó khiến cô không có quyền được nghĩ tới tương lai của cô và cậu . . . 

Sau tất cả những thứ mà cô đã làm, mọi thứ bỗng trở nên thật vô nghĩa . . .

- Natsu . . . Natsu . . . 

- Lucy . . .

Cô giật người, rời mặt khỏi chiếc gối ướt, nhìn về phía người con trai đang đứng đối diện giường mình, người con trai mà cô yêu thương nhất. 

- Tại sao cậu khóc?

Cô ngồi dậy, bối rối lấy tay lau vội những giọt nước mắt của mình, trả lời cậu

- K-Không có gì.

Chợt, cả người cô suy chuyển nhẹ, cậu vừa ôm chầm lấy cô. Vùi đầu vào tóc cô, thì thầm

- Vậy tại sao lại gọi tên tớ trong khi khóc? 

- C-Chắc cậu . . . nghe nhầm đấy . . . 

- Tớ không nhầm! - Cậu gằn giọng, đẩy vai cô ra, ánh mắt xoáy thẳng vào cô - Nói đi! Tại sao cậu lại muốn rời đi?

Lucy mở to mắt ngạc nhiên

- Sao cậu biết . . . 

- Trả lời tớ! 

Lucy cúi mặt. Cậu ấy biết rằng cô sẽ rời đi, nhưng lại không biết lý do tại sao cô quyết định rời bỏ tất cả. Cô hít thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- Vì tớ không thích ở đây nữa. 

- Cậu nói dối! - Natsu khẳng định - Lucy của tớ sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy.

- Vậy thì giờ tớ có đó! Tớ không thích ở cạnh mọi người nữa! Tớ không thích ở cạnh cậu nữa! Tớ muốn rời đi! Tớ muốn tránh xa các người ra! Vậy đủ chưa?! 

Lucy nói như muốn hét lên. Tay cô nắm lấy cánh tay phải để kìm chế sự run rẩy của mình. Răng cô nghiến chặt để kìm chế nước mắt không tuôn trào. Cô sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ cậu, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng. Cô lại ngước lên nhìn cậu, mặt cậu đang tối sầm, có gì đó không ổn. 

Cô bỗng thấy mất thăng bằng, cậu đẩy cả người cô ngã xuống giường rồi ngồi đè lên, tay kiềm chặt hai tay cô để cô không phải vùng vẫy. 

- Nếu cậu thật sự muốn đi, vậy thì tớ sẽ làm cho cậu không dám đi đâu nữa!

Dứt lời, môi Lucy đã bị chiếm trọn. Cô mở to mắt, cố chống trả một cách ngượng ngùng, nhưng sức cô sao bằng sức cậu. Lucy thở gấp, hơi thở cô như bị Natsu nuốt trọn, cơ thể cô mềm nhũn ra. Rốt cuộc cậu muốn cái gì vậy chứ? 

Lucy giật mình khi tay cậu bắt đầu lần xuống cái dây áo thun của cô. Cậu lướt nụ hôn của mình xuống cổ cô. Mùi hương trên cơ thể cô khiến cậu muốn phát điên lên. Nhận ra Natsu đang muốn gì, Lucy cố sức đẩy cậu ra.

- Natsu . . . dừng lại . . . đi . . .

Natsu dừng lại, kề sát mặt lại mặt cô, thì thầm

- Vậy hứa với tớ đi. Rằng cậu sẽ không rời xa tớ nữa.

- Không . . . tớ . . . - Cô nhíu mày, quay mặt đi - Không thể . . . 

- Vậy thì tớ sẽ biến cậu thành của tớ! 

Natsu cởi áo mình ra để lộ thân hình rắn chắc. Cánh tay siết nhẹ vòng eo thon gọn, tiếp tục đặt lên cổ cô những nụ hôn nóng bỏng. Chiếc áo cô bị Natsu xé tung, để lộ lồng ngực trắng trẻo phập phồng ngay trước mắt cậu. Lucy đỏ mặt lấy tay che lại, nhưng cậu có cho. Cậu kéo tay cô ra, vùi đầu vào giữa ngực cô khiến cô thở gấp, tay cậu bắt đầu chạm lên bầu ngực trắng nõn, cả người cô cong lên vì những động chạm lạ lẫm mà cậu mang lại. Môi cậu lại tìm đến môi cô, còn tay thì lại lần xuống chiếc váy. Nhưng cậu dừng lại khi nghe môi cô có vị mặn đắng của nước mắt. 

- Dừng lại . . . Natsu . . . tớ không muốn . . . 

Cô nấc lên, từng tiếng như xé nát trái tim cậu. Nhưng cậu đã nói rồi, để giữ cô ở lại bên cạnh, dù phải làm những thứ tệ hơn nữa thì cậu vẫn sẽ làm. 

Dù việc đó khiến cô phải khóc sao? 

- Lucy, đừng khóc nữa. - Cậu kéo cô ngồi dậy rồi ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào tóc cô, giọng cậu đứt quãng - Tớ xin lỗi! Tớ chỉ không muốn cậu đi! Cậu là cả thế giới với tớ, Lucy. Tớ thật sự không muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của tớ. Tớ sẽ phát điên mất Lucy à.

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu, nước mắt cô vẫn rơi, nhưng cô khóc không phải vì cô không muốn cậu làm vậy. Mà là vì cô KHÔNG CÓ QUYỀN để cậu làm vậy.

Họ ôm nhau, mỗi người đều đi theo một dòng suy nghĩ riêng, rồi để màn đêm buông dần trong đôi mắt họ.

.

.

.

Natsu tỉnh dậy khi tia nắng ban mai chiếu vào mặt cậu, cậu che mắt lại rồi quay người sang cạnh bên, vươn tay ôm lấy ai đó nhưng lại cảm thấy hụt hẫng giữa chừng. Cậu mở bừng mắt, ngồi bật dậy, bên cạnh cậu chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Cô đâu? Cô ở đâu?

- Lucy? 

Cậu sợ hãi gọi tên cô, đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng khiến cậu điếng người. 

Cô đã đi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip