Chương 5: Cậu đi thật rồi . . .

Nếu tui ghi chữ "Hết" ở chap trước, bảo đảm tui sẽ có đủ gạch để xây một căn biệt thự quá :D nhưng rất tiếc không có tiền mua xi măng nên thôi đành viết tiếp vậy :v 

-------------------------------------

- Lucy! Lucy! LUCY!!!

     Natsu ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Cậu nhìn xung quanh, đây là . . . nhà cậu?

- Gì vậy Natsu? - Happy dụi mắt, giọng vẫn còn ngáy ngủ với đôi mắt sưng húp nhưng Natsu không để ý

- Happy?

     Natsu ngây người một hồi, bỗng cậu thở phào

- Gì chứ? Hóa ra là mơ à. Thế mà tớ cứ tưởng . . . May quá may quá !

     Cậu với tay lấy cái khăn choàng của mình trên đầu giường choàng vào cổ, ngay lập tức cậu phát hiện ra mùi của một người trên đó

- Sao khăn mình lại có mùi Lucy nhể?

    Natsu chợt nhớ đến lời hứa giữa cô và cậu khi cậu choàng chiếc khăn lên cổ cô như một lời hứa sẽ mang chiến thắng trở về, rồi hình ảnh cô hôn lên chiếc khăn khi đang thi triển phép thuật lên người của Zeref và Mavis, rồi lúc cô tan biến ngay trên tay cậu, để lại chiếc khăn choàng rơi xuống đất. Nhớ tới đây, cậu vò đầu bứt tai

- Trời ạ! Chỉ là mơ thôi mà, làm gì có thật chứ! Mình bị ám ảnh thật rồi, chút lên hội hỏi Lucy là biết ngay

    Nói rồi cậu vui vẻ quay đi vào phòng tắm, Happy nhìn theo cậu, buồn bã 

- Natsu . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lucy! Tớ muốn hỏi cậu việc này. Sao khăn của tớ có mùi cậu thế?!

     Natsu đạp phăng cánh cửa hội ra, nhưng cậu lại không nhận ra không khí nặng nề trong hội

- Ủa? Lucy không có ở hội à? Hay giờ này còn ngủ nướng ở nhà nhỉ ?

     Cậu vừa định quay đi thì bị Gray chặn lại

- Mày định đi đâu?

- Đương nhiên là đi tìm Lucy rồi, tao có việc muốn hỏi cậu ấy - Natsu ngây ngô trả lời

- Natsu . . . mày . . . 

     Gray không biết nên dùng từ nào để giải thích với Natsu. Cậu ta bị sao vậy? Sốc đến mức mất trí nhớ luôn rồi ư?

- Natsu, Lucy chết rồi!

     Chất giọng buồn bã của Erza kéo Natsu về hiện thực. Mọi người trong hội nghe đến đây thì cúi gằm mặt.

- Cậu nói gì vậy Erza? Lucy bị gì mà chết chứ? Cô ấy sẽ cho cậu ăn Lucy Kick nếu biết cậu trù ẻo cô ấy đấy

- Natsu!

     Erza tức giận, mặc cho Jellal ngăn cản, cô bước tới nắm lấy cổ áo Natsu lắc mạnh

- Tỉnh lại đi Natsu! Lucy chết rồi! Ngay trong tay cậu! Cô ấy hy sinh vì không muốn cậu phải tự tay giết chết anh ruột của mình hay phải chết! Cô ấy chết là DO CẬU đấy!!!

- Bình tĩnh lại đi Erza! Giờ cậu ấy cũng rối lắm rồi! - Jellal kéo Erza ra khỏi Natsu và trấn an cô, cô ním chặt lấy áo Jellal, khóe mắt bắt đầu tuôn. Còn Natsu thì ôm đầu, chẳng lẽ giấc mơ mà cậu thấy lại là thật? Cậu lắc đầu nguầy nguậy

- Không đúng! Không đúng! Lucy không có chết! Cô ấy vẫn còn SỐNG! Mọi người nói đi, cô ấy còn sống, đúng không?

      Nhưng không ai trả lời cậu cả. Levy, Mira, Wendy và Juvia khóc òa, họ lại không kìm được nước mắt. Họ nhớ Lucy. . . 

- Mọi người sao thế? Nói gì đi chứ? - Natsu lùi lại, cậu bắt đầu nhăn nhó

- Natsu! Lucy chết rồi! - Erza lặp lại trong giận dữ - Tại sao cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật vậy hả?!

     Natsu siết chặt tay, sự thật ư?

- Erza, là ĐỒ NÓI DỐI! - Natsu hét lên rồi khuỵu xuống. Nhìn thấy Natsu như vậy chỉ càng khiến mọi người đau lòng hơn

- Được rồi tí hon, thấy cô khóc thế này Lucy sẽ không vui đâu 

   Gajeel xoa đầu Levy vỗ về cô. Laxus đưa cho Mira chiếc khăn của mình. Romeo cũng không cầm được nước mắt nhưng cậu cố vỗ vai trấn an Wendy. Juvia tự đầu vào ngực Gray khóc, Gray không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng. Cả cậu cũng rất đau lòng vì cái chết của Lucy, càng đau hơn khi nhìn thấy Natsu cố chấp như vậy

- Là tại ta, đúng không? - Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa hội, là bà Mavis, Zeref đi ngay phía sau cô

- Hai người tỉnh rồi à - Ông Makarov đi lại chỗ họ

- Bà Đệ nhất, bà nói đi, Lucy chưa chết mà, phải không? - Natsu quỳ trước mặt Mavis, nắm vai bà lắc mạnh, khuôn mặt vui tươi hằng ngày của cậu giờ giàn giụa nước mắt

- Ta xin lỗi, Natsu. Là ta đã bảo con bé làm vậy

     Mọi người đều sững sờ khi nghe Mavis nói, cô tiếp tục giải thích

- Ta đã tìm thấy một cuốn cổ thư ghi chép một lời sấm truyền cổ xưa ở tàn tích của rồng, và khi giải mã được, ta biết được có 2 cách để giết một kẻ bất tử. Một là sử dụng ý chí của của người đã khuất, chính là thứ mà Natsu dùng với Zeref lần trước. Thứ hai chính là sinh mệnh của một tinh linh pháp sư nắm giữ 13 chìa khóa hoàng đạo.

- Nhưng Lucy đã sử dụng chìa khóa để mở cổng thanh tẩy lời nguyền nên bọn ta không chết - Zeref tiếp lời

- Ta rất tiếc, Natsu, ta đã cản con bé nhưng nó khăng khăng đòi ta chỉ cách. Nó không muốn nhìn thấy con chết, nó muốn con được sống vui vẻ. Nó còn nói làm vậy là vì ta nữa. Ta đã không thể cản được nó, ta xin lỗi, Natsu . . . 

      Nói đến đây, Mavis bật khóc. Natsu run lên bần bật, cậu không còn cách nào khác để phủ nhận sự thật. Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, nấc lên từng tiếng, lần đầu tiên mọi người thấy Natsu khóc nhiều như vậy.

- Bà Đệ nhất . . .  bà thật ích kỉ . . . 

     Nói rồi cậu chạy ra ngoài, Happy gọi tên cậu rồi bay theo. Zeref buồn bã nhìn Natsu, rồi lại nhìn người con gái đang khuỵu xuống khóc nức nở ngay bên cạnh mình. Tất cả là lỗi của anh. Ngay cả bây giờ, anh cũng không biết phải làm cách nào để cứu vãn. Anh đã gây ra cho họ quá nhiều đau thương và mất mát, vậy mà giờ họ lại chấp nhận cho anh đứng đây mà không nói một lời nào. Rốt cuộc thì anh được cứu để làm gì? Lucy. Cô lựa chọn rời xa họ để anh và Mavis được sống. Còn Natsu thì sao? Anh càng đau khổ hơn khi nhìn đứa em trai mình trở nên như vậy. 

- Natsu! Natsu! Đợi tớ với Natsu! Cậu đi đâu vậy?

    Natsu không nói gì, cậu chạy một mạch đến nhà Lucy. Như một thói quen, cậu leo lên bằng đường cửa sổ. Và như mọi khi, cánh cửa sổ ấy không bao giờ khóa, như ai đó đã cố tình để nó như vậy. Căn phòng vắng lặng như tờ. Mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Quyển nhật kí và xấp tiểu thuyết cô viết dở còn để trên bàn, căn phòng tắm với chiếc khăn treo sẵn ngoài cửa, chiếc chăn được xếp lại kĩ càng ở trên giường và một chiếc chăn nữa cũng được xếp ngay ngắn để trên ghế, chiếc chăn cậu đắp mỗi khi ngủ ở nhà cô. Mọi thứ cứ như đang chờ đợi cô về. Natsu lững thững đi lại rồi gục đầu lên giường cô

- Lucy . . . cậu là đồ thất hứa . . . cậu đã hứa . . . sẽ đãi tớ một bữa thịnh soạn sau khi trở về . . . - Natsu nghiến chặt răng, nước mắt cậu không ngừng tuôn. . .Lucy đi rồi . . . đi mất rồi . . . 

- Natsu - Happy bay lại gần cậu, nước mắt cũng đã tuôn rất nhiều, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, bặm chặt môi níu áo Natsu - Lucy mà thấy cậu như bây giờ . . . hức . . . cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy . . .

- Tớ biết . . . Happy . . . - Cậu ôm cậu bạn mèo xanh nhỏ của mình vào lòng, nức nở, mọi thứ trong đầu cậu như vỡ òa - Nhưng tớ không dừng được . . . lỗi tại tớ ! Tại tớ ! Tớ hối hận lắm . . . Tại sao lúc đó tớ không cản cậu ấy lại . . . Tại sao cậu ấy cứ ôm hết vào người mình như thế chứ . . . Lucy ngốc lắm! Ngốc lắm! Cái kết hạnh phúc gì chứ?! Hạnh phúc mà tại sao tớ lại thấy khó chịu như thế này . . . Lucy . . . LUCY! . . .

     Happy cũng như muốn vỡ òa, họ ôm nhau khóc thật to. Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong căn phòng ngập tràn những kỷ niệm của cô với họ. Đâu đó trong giấc mơ . . . người con trai ấy vẫn thì thầm gọi tên cô . . . với khuôn mặt đẫm nước mắt . . . 

Tớ ngồi đó . . . 

Nước mắt khẽ tuôn rơi . . . 

Trong căn phòng đầy ắp những ký ức về cậu . . .

Cậu đi thật rồi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip