Lost memories
Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ rằng, tôi có kí ức về một người con gái
- Cậu thực sự không nhớ gì sao? – Một ông bác sĩ già với thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ lên ba đã hỏi tôi như vậy
Ngoài lắc đầu ra, tôi chẳng còn biết phải trả lời ông như thế nào. Sau ngày tôi tỉnh lại, đã có rất nhiều người đến thăm tôi và mỗi câu hỏi của họ đến với tôi, cái họ nhận lại được chẳng còn gì khác ngoài cái lắc đầu. Mỗi lúc như vậy, trông gương mặt họ buồn đến lạ
Người đến thăm tôi thường xuyên nhất là 2 người. Một cậu trai tóc xanh đen tên Gray Fullbuster và một cô gái tóc bạch kim ngắn tên Lisanna Strauss. Họ nói tên tôi là Natsu Dragneel, hiện tại tôi đang làm kiến trúc sư cho tập đoàn Magnolia cùng với Gray, một cậu nhóc tóc vàng lên Sting Eucliffe và hai đàn anh tên Laxus Dreyar, Jellal Fernandes
1 năm tập vật lí trị liệu cùng thêm nửa năm hồi phục lại khả năng phán đoán của một kiến trúc sư, tôi có khá nhiều thời gian để lắp ghép lại những mảnh kí ức vụn vặt trong óc. Kí ức của tôi đã mất hết, duy chỉ có những kí ức về một người con gái là còn tồn tại. Ngặt một nỗi, tôi không thể nhớ cô ấy tên gì, như thế nào, chỉ nhớ cô ấy có mái tóc vàng đẹp như nắng cùng đôi mắt ấm áp màu chocolate. Tôi bắt đầu hỏi xem có bất cứ ai biết cô ấy không nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói không biết. Mà hình như... câu trả lời của họ là một lời nói dối
Một ngày cuối hạ - Hơn một năm sau khi tôi tỉnh lại, Gray đến đưa tôi xuất viện về nhà
Đến lúc này đây tôi mới biết rằng mình có một căn nhà vô cùng khang trang, rộng rãi. Mà nói gì thế nhỉ? Tôi là một kiến trúc sư cơ mà?
- Thế nhá, có gì gọi cho tao. Nghỉ ngơi thêm một tuần nữa đi rồi đến công ty làm lại. Mấy bản thiết kế mày vẽ lúc còn trong bệnh viện được đánh giá cao lắm đấy – Gray vỗ vai, giao cho tôi chùm chìa khóa nhà rồi lên con xe Aston Martin lái vèo đi mất
---------------------------
- Natsu-san! Cuối cùng anh cũng quay lại làm, mọi người nhớ anh lắm đấy! – Thằng nhóc tên Sting kia vừa nhìn thấy tôi là đã chạy đến quàng vai bá cổ
- Ừ, lâu rồi không gặp chú. – Tôi ghì đầu thằng bé khiến nó la oai oái, thằng nhóc này trước đây từng đến thăm tôi vài lần ở bệnh viện mà – Giờ vị trí công ty hay chỗ làm việc của anh cũng quên hết rồi, nhờ chú nhé!
- Dạ! Anh cứ để cho em!
Sau khi đã thoái khỏi gọng kìm của tôi, thằng nhóc Sting kia dẫn thẳng tôi lên một căn phòng có đề biển ngoài là Giám Đốc Bộ Phận Kiến Trúc. Tôi há hốc mồm, kều nhẹ nó
- Sting, chú đùa anh à?
- Hả? không, em đùa anh làm gì, sự thật đấy. – Sting cười cười kéo tôi vào trong, đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế giám đốc kia – Thế đây, công viện của anh là giám đốc bộ phận kiến trúc. Vậy thôi, bye anh, em đi đây~
Không mất quá lâu để tôi có thể hòa nhập vào cùng các thành viên khác của công ty, dù sao họ trước đây cũng đều là người quen của tôi mà? Không có vấn đề gì. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng hình ai đó, sao lại vậy nhỉ?
Là một giám đốc, tôi không có quá nhiều thời gian để lo lắng những chuyện bao đồng. Vậy mà không hiểu sao mỗi khi lái xe ra ngoài là tôi lại ngó linh tinh xung quanh như muốn tim kiếm một ai đó. Mỗi khi lên mạng, trang đầu tiên tôi vào luôn là trang web chuyên cập nhật sách báo mới của những tác giả viết tiểu thuyết. Mỗi khi về nhà, điều đầu tiên tôi mong chờ lại là sự chào đón của một ai đó
Có chuyện gì với tôi thế này?
Ra đường ngó nghiêng xung quanh là vì lí do gì? Vì sao trang web đầu tiên tôi vào lại là trang cập nhật sách báo mới? Tôi mong chờ sự chào đón của ai?
Thông tin qua loa tôi được biết từ những người kia thì bố mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông năm tôi lên 10, tôi cũng không còn người thân nào khác. Không còn một ai thân thích trừ những người bạn ở ngôi trường cấp 3 cũ, họ cứ như một gia đình thứ hai của tôi vậy. Nhưng hình như vẫn còn thiếu vắng bóng hình của một ai đó
Thi thoảng cuối tuần rảnh rang, tôi lại đến những nơi nhớ mang máng mang theo kỉ niệm với người con gái kia. Trường đại học Fairy Tail, quán cà phê Inna, cánh đồng hoa oải hương ở ngoại ô thành phố, quảng trường Fiore, công viên Wonderland,... Mỗi lần đến những nơi đó, dường như trong tôi lại tìm ra thêm một mảnh kí ức mới, lắp ráp tất cả lại thành một bức tranh trong bộ nhớ bị tổn thương kia, chỉ tiếc rằng, mảnh ghép lớn nhất vẫn chưa thể tìm được.
Lễ Noel đầu tiên sau khi xuất viện, tổng công ty chi nhánh chính Magnolia
Tôi đứng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u đến lạ, trông ảm đạm vô cùng. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy hứng thu mới ghê cơ chứ? Trời âm u thế này, bây giờ lại là mùa đông, nhất định sẽ có tuyết rơi
Tuyết... Đầu tôi lại nhói lên thêm một cái, mảnh kí ức vụn vặt kia lại thêm một lần nữa hiện về. Hình ảnh một người con gái đang vui đùa nghịch ngợm trong làn tuyết trắng tinh khôi, nụ cười tươi như sáng bừng lên cả một góc trời. Cô là ai? Rốt cuộc tại sao cô lại hành hạ tôi nhiều đến thế này?
- Natsu, không đi họp à? - Cửa phòng làm việc của tôi mở ra, Gray ngó đầu vào nhìn tôi thắc mắc
- Họp à? Tao quên mất. – Tôi bật dậy lấy chiếc áo vest vắt ở thành ghế nhanh chóng khóc lên người đi theo Gray lên tầng 50 họp hành
Mà nói là đi họp chứ tôi có thèm tập trung vào buổi họp gì đâu? Cứ ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ về người con gái trong kí ức mơ hồ ấy. Vậy mà tổng giám đốc lại khen tôi là có ý thức tập trung vào công việc cơ đấy, nực cười thật.
- Hôm nay mọi người tổ chức tiệc Noel đấy, chú em có đi không? – Jellal khoác vai tôi ra khỏi phòng sau khi đã họp xong
- Dạ thôi, để lần khác, hôm nay em có việc bận rồi. Chào mọi người – Tôi gượng cười chạy đi mở điện thoại cập nhật tin tức, để mặc ông anh đứng đần ra ở đó
Khoác nhanh chiếc áo choàng đen bấm thang máy xuống tầng lầm lấy con xe Ferrari lao nhanh đến một hiệu sách gần đó, chen chúc mua hàng đúng một quyển sách rồi lại lái xe lao về nhà. Lưu ý thêm, đó là một quyển sách của tác giả tên Lucia Heart
Tôi không rõ tại sao chỉ với một quyển sách của Lucia Heart mà tôi lại bất chấp tất cả để lao vào đám đông kia. Phải chăng đây là một phần kí ức của tôi? Mà nên nhớ rằn tôi hoàn toàn không thích việc phải chen chúc hay hòa mình vào đám đông
Vứt xe vào trong gara, lên nhà vứt sách để lên bàn rồi đi tắm qua cho đỡ bụi bặm, vào bếp làm tạm cốc mì ăn cho xong bữa rồi lại lao vội lên phòng. Thực sự tôi chẳng hiểu mình vội làm cái gì? Mà các cụ ta có câu gì ấy nhỉ? À... Đi đâu mà vội mà vàng / Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Đúng như thế đấy, tôi vấp phải cái gì đó cuối cùng thì ngã dập mặt xuống sàn chảy máu mũi. Số nhọ vãi ~
Nhưng trong cái rủi nó cũng có cái may, thứ tôi vấp phải là một cái rương gỗ hồi sáng nay làm rơi. Tình tò mò nổi, tôi mở chiếc rương ra xem. Trong đó có một tấm ảnh cưới được lồng khung đàng hoàng, một cuốn sổ tay làm bằng da, cạnh đó là một chiếc nhẫn bạc, bên trong khắc tên một người
- Lucy... Heartfilia? – Tôi lẩm bẩm, lại một cơn đau nhói lên ở thùy não trái
Cầm lên tấm ảnh cưới được lồng khung kĩ càng hình ảnh một chàng trai tóc hồng trong bộ vest đen bế cô dâu của mình đang cười rạng rỡ trong bộ váy trắng. Nam nhân trong hình tôi chắc chắn 100% rằng đó là tôi rồi. Nhưng người con gái kia là ai? Lucy Heartfilia à? (Ảnh ở trên)
Tiếp tục cầm lên quyển sổ tay da kia và mở ra đọc. Trang đầu tiên có nói qua loa về chủ nhân quyển sổ. Tên Lucy Heartfilia, nhưng lại có một đường kẻ ngang đè lên chữ Heartfilia và ghi đằng sau đó là Dragneel. Đó không phải họ của tôi sao? Chẳng lẽ... người này là vợ tôi?
Cơn đau đầu ngày càng dữ dội nhưng tôi gần như không hề để tâm đến điều đó mà vẫn tiếp tục mở từng trang sổ ra đọc, nét chữ thanh mảnh, nhẹ nhàng tựa hồ cho thấy người con gái này rất dịu dàng, tinh tế
Ngày... tháng... năm
Hôm nay là ngày đầu tiên mình được học ở trường đại học Fairy Tail này, thật phấn khích quá đi thôi! Vậy mà cuối cùng lại bị lạc đường, có ai thương tôi không? TT^TT. Nhưng cũng may có một đàn anh khóa trên khoa kiến trúc đi ngang qua gặp tôi đã chỉ đường cho tôi đến hội trưởng diễn ra lễ khai giảng. Mà ảnh đáng yêu lắm nhé! Quả đầu hồng chôm chôm cùng chiếc răng khểnh cười rất duyên. Kawaiiiiii!!!!
Ngày... tháng... năm...
Lại thêm một lần nữa mình được gặp anh ấy. Rút kinh nghiệm lần trước đãng trí, lần này mình đã hỏi được tên anh ấy. Natsu Dragneel, một cái tên rất đẹp, rất khí phách, y hệt con người anh ấy vậy.
Ngày... tháng... năm...
Kể từ sau lần gặp lại anh ấy ở năm hai đại học, mình bắt đầu nghĩ về Natsu nhiều hơn, một con người rất đẹp người, cũng đẹp cả nết. Tuy mới được gặp hai lần đã để lại nhiều ấn tượng vậy, ắt hẳng anh ấy phải là người rất nổi tiếng nhỉ? Hỏi Lis thì cậu ấy bảo đó là đàn anh trên mình một năm, hiện đang là ngôi sao sáng của khoa kiến trúc. Natsu, xem ra anh rất nổi tiếng nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
Mình nhận ra một điều, mỗi lần nghe thấy những nữ sinh khác nhắc đến Natsu là lại đau đớn đến quằn quại. Mình cũng nhận ra một điều, mình đã lỡ thích anh ấy mất rồi. Thích đàn anh khóa trên, có lạ lắm không nhỉ? Mình cũng nhận ra rằng mình đã biết ghen trong tình yêu nó như thế nào. Nhưng mình có tư cách gì cơ chứ? Chỉ là đơn phương anh ấy, không là gì cả, lấy tư cách gì để ghen?
Ngày... tháng... năm...
Ok, giờ mình đã tin vào cái câu nói "lần đầu tình cơ, lần hai duyên số, lần ba định mệnh" rồi. Lần thứ ba gặp lại Natsu là lúc mình đang đi lạc trong sân trường lấy tài liệu cho cô Mavis, nhìn anh ấy hớt hải chạy lại trong bộ đồ cử nhân làm giật bắn hết cả mình, ấy vậy mà Natsu lại hét to lên bảo rằng: "Lucy Heartfilia, anh thích em, làm bạn gái anh được không?". Thế đấy, mới 3 lần gặp nhau mà anh ấy lại tỏ tình vậy. Một ngày nắng đẹp ha... chúc mừng anh đã tốt nghiệp, bạn trai của em
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên hôn nhau nè, tôi đã ngất xỉu. Natsu thật quá đáng! Sao anh có thể nhẫn tâm chèn ép người khác như em thê hả? Quá đáng quá đi mất! Nhìn cái mặt cười biến thái của ảnh mà mình chỉ muốn dùng dao rọc giấy xé nát đi thôi!
Ngày... tháng... năm...
Lễ tốt nghiệp trường Fairy Tail, quyển sách thứ 3 được xuất bản cũng vừa vặn lúc Natsu được thăng chức lên làm trưởng phòng kiến trúc ở Magnolia. Chúc mừng anh nha bạn trai của em, giờ thì đi khao em một bữa chứ hả?
Ngày... tháng... năm...
Ôi trời! Có đứa con gái nào đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ mà lại khổ như mình không chứ hả? Bố mẹ toàn hỏi anh ấy thôi, vứt mình qua một bên. Đáng ghét! Hai người có còn coi con là con gái nữa không đấy! Natsu Dragneel, anh cướp bố mẹ em!
Ngày... tháng... năm...
Natsu, mừng kỉ niệm 2 năm ngày ta yêu nhau. Hôm nay em đã rất vui khi được có anh bên cạnh, làm một nhà văn cần nhiều cảm hứng. Nhưng hứng thú của em không bao giờ cạn kiệt khi có anh bên cạnh. Em cũng yêu anh rất nhiều. Vì vậy, em đồng ý lời cầu hôn của anh.
Ngày... tháng... năm...
Natsu, mừng ngày cưới của chúng ta. Ừ thì mình cũng mừng thật đấy nhưng có một vấn đề là: Trước mặt quan khách, ảnh còn cúi xuống nói thầm rằng đêm nay sẽ cho mình liệt giương. Quá đáng! Natsu Dragneel! Sau này có con, em nhất định sẽ cho nó biết tội trạng của ba nó khi hành hạ mẹ nó!
Ngày... tháng... năm...
Gần đây Natsu thường hay về trễ, thi thoảng lại còn có mùi nước hoa trên người nữa. Natsu, là em không tốt, không đáp ứng được nhu cầu của anh nên anh mới vậy đúng không? Natsu, cái cảm giác tỉnh dậy mà không có anh bên cạnh, em buồn lắm. Em biết là dạo này tổng công ty chính đang gặp vấn đề trục trặc với các khách hàng và nhưng thứ khác, em biết em ích kỷ nhưng anh đứng như vậy nữa được không?
Ngày... tháng... năm...
Sau 5 tháng kết hôn, lần đầu tiên bọn mình cãi nhau, mình biết cũng có một phần lỗi do mình khi không nói trước cho anh ấy như vậy. Nhưng mình vẫn thấy đau lắm, đau đến mất hết cảm giác luôn rồi. Natsu, em đã làm gì sai vậy? Tại sao anh lại đói xử với em như thế? Tại sao? Anh có biết vì sao mỗi lần ba mẹ gọi đến em đều phải nói rằng em rất ổn không? Anh có biết vì sao em đau đớn nhiều đến vậy không?
Hạnh phúc đối với em... có lẽ chỉ là một thứ xa vời phải không anh?
Ngày... tháng... năm...
Lễ Noel lần đầu với danh nghĩa hai vợ chồng, mình nhận được tin vui và một tin buồn.
Tin vui là... mình đã có thai rồi, đứa nhỏ đã được 6 tuần, là con đầu lòng của mình và Natsu, là kết tinh tình yêu của bọn mình
Tin buồn chính là mình phát hiện ra mình bị hở van tim. Đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói chuyện này không ảnh hưởng đến đứa bé, chỉ cần mình không quá lo lắng hay bị xúc động mạnh là được rồi.
Nhưng Natsu, sao anh lại nhẫn tâm đến thế hả? Em biết là do em nhưng anh có cần phải đến mức là ôm một người con gái khác nay tại nơi làm việc của mình không? Natsu, em đau lắm. Anh nói xem, còn nỗi đau nào hơn khi biết mình đang mang giọt máu của người đàn ông mình yêu lại biết được người ấy đang ngoại tình với một người đàn bà khác không?
Ngày... tháng... năm...
Ba mẹ từ quê lên thăm, mình đã ngất xỉu vì lên cơn đau tim sau khi nhìn thấy cảnh tượng Natsu ôm ấp người phụ nữ kia. Nhập viện rồi mà anh ấy còn không biết để mà đến thăm mình một lần. Ba Jude đã rất tức giận, ba ép mình chuyển về quê sinh sống mặc kệ Natsu ở đây. Minh đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi. Natsu... tạm biệt anh, cảm ơn anh vì đã ban cho em một món quà vô cùng quý giá này
Những kí ức tươi đẹp thửa nào ùa về trong tâm trí tôi như vũ bão, tay run run cầm quyển nhật kí của cô ấy mà tôi chẳng hiểu mình vừa bị cái gì nhập, sờ tay lên má thì đã ướt nhèm từ lúc nào
Lucy Heartfilia... Lucy Dragneel... thì ra... thì ra em là người con gái đó...
Thì ra vì tôi... vì yêu tôi mà em đã phải chịu khổ nhiều đến vậy...
Thì ra... em vẫn luôn yêu tôi như vậy...
Lucy Heartfilia... anh xin lỗi...
Khoác thật nhanh chiếc áo choàng màu đen, lau vội những giọt nước trên khóe mắt, tôi phi ra khỏi nhà thật nhanh, theo kí ức vừa nhớ lại mà đến thẳng nhà hàng Fairy Tail, phòng tiệc số 124, nơi mọi người thường tụ họp vào những bữa tiệc họp mặt. Tôi mở cửa cái sầm, mặc kệ nhưng gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình mà lớn tiếng hỏi:
- Trả lời tôi! Lucy đang ở đâu?!
____________________________
Lucy's POV
Đem theo trái tim bị tan vỡ rời khỏi Natsu, tôi theo ba mẹ về quê sinh sống. Khoảng một thời gian sau đó, tôi biết được mình mang thai một cặp sinh đôi nam nữ. Cười trong nước mắt, tôi nhìn tấm hình siêu âm kia mà lòng đau quằn quại, đau lắm chứ? Đau đến mất hết cảm giác luôn rồi.
Vì không thể phụ thuộc vào bố mẹ, tôi ở nhà viết sách xuất bản, không có Natsu bên cạnh, những cảm hứng gần như mất hết, những câu chuyện buồn cũng từ đấy mà ra đời. Các độc giả nói rằng tại sao tự nhiên lại viết SE, tôi cũng chỉ cười cho qua những lá thư từ fan hâm mộ. Đâu phải tình yêu nào cũng có màu hồng mà, phải không? Có tình yêu, là màu buồn chứ nhỉ?
25 – 8: Một ngày thu đẹp trời, cũng là ngày tôi hạ sinh Nashi và Luna
Lần đầu tiên trong đời tôi phải trải qua cơn đau dữ dội đến như vậy. Cơn đau khủng khiếp nhất, dai dẳng nhất kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi đặt chân vào cái thế giới này. Lúc đó... tôi mong anh ấy nhiều lắm, như những bà mẹ khác được chồng mình túc trực ngay bên cạnh giường bệnh, cùng ngắm con mình, cùng đặt cho con những cái tên đẹp nhất nhưng cuối cùng... đằng sau cánh cửa ấy... anh vẫn không xuất hiện.
Bất đắc dĩ, tôi đành đặt tên cho con là Nashi Heartfilia và Luna Heartfilia, ô điền tên người cha trong tờ giấy khai sinh thành ra bỏ trống. Cô y tá lúc nhận lại cũng nhíu mày khó hiểu nhìn tôi nhưng rồi lại gật đầu quay lưng rời đi. Hai đứa nhỏ rất đáng yêu, rất giống Natsu. Đêm đêm mỗi khi nhìn bọn trẻ là tôi lại nghĩ đến anh ấy, rồi lại âm thầm khóc một mình. Nước mắt cứ thế mà tự động trào ra
Natsu... em nhớ anh
Nashi càng lớn càng giống Natsu, chỉ trừ mái tóc của thằng bé là mang màu vàng giống tóc tôi, mỗi lần Nashi đi trước dẫn em gái đi theo sau là tôi lại thấy phản chiếu hình ảnh Natsu qua tấm lưng nhỏ nhắn của thằng bé. Trước đây Natsu cũng đã từng đi trước nắm lấy tay tôi kéo theo anh ấy như vậy. Và rồi... tôi lại khóc...
Công viên vào buổi sáng chủ nhật thường rất đông người. Tôi dẫn hai con đi dạo chơi rất vui vẻ. Đang chơi vui vẻ, hai con chợt dừng lại khi thấy một cậu bé cười rất lớn được ba tung hứngchơi rất vui. Tuy mới hơn hai tuổi, nhưng hai bé lại thừa hưởng cái trí thông minh hơn người, là đứa bé lanh lợi hiểu biết hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi. Cho nên khi thấy các bạn khác gọi "ba...ba", hai bé cũng liên tục gọi theo. Để rồi có khi tụ nhỏ lại quay lại hỏi: "Ba đâu?" Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng lại khiến tôi vô cùng bối rối đành nói dối ba đi làm xa
Nhìn hai con buồn bã nhìn hai cha con nhà đó cùng chơi đùa khiến lòng tôi cũng đau quặn lại. Cúi xuống hỏi:
- Hai con có muốn ăn kem không? Mẹ mua cho Nashi với Luna ăn kem nha?
Nghe nói tới kem, mắt hai bé sáng lên, liên tục reo: "Kem...kem..." Tôi rất ít khi mua cho Nashi với Luna ăn kem bởi hai đứa còn nhỏ, ăn rồi lại sợ viêm họng, nhưng lần này có lẽ sẽ là ngoại lệ bởi tôi muốn bù đắp nỗi mất mát kia cho tụ nhỏ.
Trong lúc mua kem, tôi thả tay hai bé ra để lấy tiền trả, rồi chờ lấy tiền thối, nào ngờ khiquay lưng lại thì không thấy hai con đâu. Hoảng hốt, tôi vội chạy đi tìm nhưng vừa chạy được mấy bước thì thấy hai bé đang chơi tung hứng với một người đàn ông. Ly kem trên tay tôi chợt rơi xuống. Đứng bất động khi tiếng cười hai bé cứ vang vọng bên tai
--------------------------------
Daiku's POV
Lucy đứng bất động nhìn người đàn ông kia cùng hai con. Chỉ cho đến khi tiếng Luna vang lên: "Mẹ Lucy" thì người đàn ông đó mới dừng lại và bế hai bé từ từ tiến về phía cô. Lucy run run hỏi:
- Natsu! Sao anh lại ở đây.
- Anh vừa đi ngang qua đây – Natsu nhún vai trả lời, phải có đứa ngốc mới tin lời anh nói, từ chỗ anh làm việc đến về quên nhà cô cũng phải mất hơn trăm cây chứ ít gì?
Cô vội bước đến bế hai bé trong tay Natsu rồi nói:
- Trễ rồi, mẹ con em về đây. Tạm biệt anh.
Nói rồi Lucy bế hai bé đi thật nhanh không quay đầu lại. Nhưng cô chưa đi được bao lâu thì có bước chân sải nhanh về phía ba mẹ con họ Lucy cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng, lòng bàn tay cô đổ rất nhiều mồ hôi, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong trường hợp này. Bước chân cuối cùng cũng bắt kịp ba mẹ con, một bàn tay đưa ra kéo họ trở lại. Lucy mặt mày xanh xao quay lại hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tại sao lại giấu anh? – Natsu lập tức hỏi
- Ý anh là sao? – Cô nhìn anh nghi ngại.
- Tại sao lại không nói cho anh biết em đã có thai? Tại sao lại rời bỏ anh? Em có biết cái cảm giác trở về nhà không thấy em ở đó, tỉnh dậy không thấy em bên cạnh, cái cảm giác đó nó đau đớn thế nào không?
- Vậy thì sao? – Cô bực tức hỏi lại – Thế tôi hỏi anh, anh có biết cái cảm giác biết mình có thai với người mình yêu mà lại thấy người ấy thân mật cùng người khác nó đau đớn thế nào không? Anh có biết cái cảm giác phải sinh con một mình mà không có cha đứa bé bên cạnh nó cô đơn thế nào không? Tôi hỏi anh, rốt cuộc trong thời gian đó, anh đã đi đâu? Tại sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, một tin nhắn cũng không có anh rốt cuộc là có còn yêu tôi nữa không?
Tất cả những uất ức, khó chịu trong lòng giờ đây bị Lucy nói ra hết, xa anh, cô đau lắm chứ? Còn về Natsu, mất cô, anh buồn lắm chứ?
- Lucy, lúc em sinh con, anh đang hôn mê ở bệnh viện. Anh mới tỉnh lại hai năm trước, tất cả những kí ức đều mất hết, ngoại trừ những mảnh ghép mơ hồ về một người con gái mang mái tóc vàng và đôi mắt nâu là anh còn nhớ được. - Anh ôn tồn giải thích
Cô mở to mắt bàng hoàng, anh hôn mê? Vậy là cô đã trách nhầm anh sao? Nhưng tại sao lại vậy? tại sao lại hôn mê, vì lí do gì?
Đọc được câu hỏi trong mắt cô, anh mới ôn tồn giải thích
- Lúc em đi, anh không tìm được em nên đã vỗ cùng hoảng hốt, ra đường không chú ý bị một chiếc xe tải mắt lái đâm thẳng vào người. Bị mất trí nhớ đến lễ Noel vừa rồi, anh đọc được nhật ký của em mới có thể nhớ lại.
- Lucy, tất cả mọi chuyện đều là anh không tốt, việc của công ty cuối cùng lại về trút lên đầu em hả giận. Tất cả đều tại anh mà em và hai con sống không có chồng, có cha, tại anh mà em hiểu lầm. Người phụ nữ em thấy hôm đó là đối tác của tổng công ty, cô ta là vì cố tình muốn em hiểu lầm nên mới chủ động ôm anh, cô ta đã bị trừng trị thẳng tay, tập đoàn mà cô ta nắm giữ cũng đã bị phá sản
- Anh xin lỗi vì tất cả những tháng ngày qua đã khiến em phải khổ sở. Tất cả là do anh không tốt, dù vậy anh vẫn muốn được ở bên em và hai con đến cuối cuộc đời. – Anh cúi xuống bế hai con lên đưa tay cho cô mà nói – Lucy, về với anh đi được không?
Phải, tất cả những kí ức đã đánh mất đều được anh nhớ lại đầy đủ chi tiết, từ những chuyện vụn vặt cỏn con hay những chuyện to lớn động trời, đều đã nhớ lại.
Đôi mắt cô nghe anh nói đã nhanh chóng phủ lên một màng sương mỏng, nước mắt trào ra, lăn dài trên hai gò má. Người con gái run rẩy đưa tay nắm lấy tay anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nghiêng đầu cười trong nước mắt, một nụ cười thật hạnh phúc:
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip