Vẫn còn nhiều điều cần phải học


Sáng, khi những chú chim bắt đầu tíu tít bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua cánh cửa sổ mở hờ thắp sáng một khoảng trong căn phòng nhỏ. Trên giường, có hai bóng dáng đang ôm lấy nhau và ngủ say sưa. Người con trai ôm lấy người con gái từ phía sau, mặt áp vào cổ cô, ngực áp vào lưng cô, chân vòng sang chân cô và tay ôm lấy bụng cô. Một khung cảnh yên bình và lãng mạn, ít nhất là cho đến khi cô gái thức dậy và theo bản năng, anh giai kia (bị) bay xuống giường ngay tức khắc

- ÁAAAAAAAAAA

Rầm!

- Ui da - Cậu chàng lồm cồm bò dậy xoa xoa cái đầu đáng thương vừa tiếp đất trước của mình - Lại nữa á Lucy?

- T-Tớ xin lỗi . . . - Cô nàng tóc vàng được gọi là Lucy xanh mặt vội vã đỡ cậu ngồi dậy

- Sáng nào cũng bị đạp - Con mèo xanh nghe tiếng động thì bay vào trong phòng xem tình hình rồi nhún vai ra vẻ tội nghiệp cho cậu bạn của mình - Thật tình, hai người đã là vợ chồng rồi đấy.

-----------------------------

- Sao rồi Salamander? Nghe nói sáng nay mày lại bị vợ đạp xuống giường nữa hả? - Gajeel khinh khỉnh khoác vai "tên nào đó" đang ngồi chầm dầm một đống bên quầy bar với nguyên cục u trên đầu

- Ngậm cái mồm mày lại đồ sắt gỉ khốn kiếp! Sáng nào mày cũng không bị đạp nên tức à? - Cậu bật lại

- Mày nói cái gì? Tao đây không thèm nhá!

- Mày . . .

- Mày . . .

Thế là hai thằng bay vào bụp nhau

Cách đó không xa, Lucy đang ngồi nói chuyện với hội con gái.

- Sáng sớm lại đánh nhau - Cô thở dài. Mà, đó mới đúng là Natsu chứ nhỉ?

- Họ lúc nào chẳng thế - Levy cười trừ.

- Mà Lucy, vậy là sáng nay em lại đạp Natsu xuống giường nữa hả? - Mira chuyển chủ đề làm Lucy tái mặt

- Sao thế Lu-chan? Trước đây thì cậu nói không phải vợ chồng nên không được ngủ chung. Nhưng giờ hai người đã là vợ chồng rồi mà? - Levy tiếp lời

- À thì . . . em . . . thật sự vẫn chưa quen . . . - Cô ngượng ngùng cúi đầu.

- Hai người cưới nhau được một năm rồi đấy, giờ vẫn chưa quen sao? - Levy thắc mắc. Lucy chỉ biết gãi đầu.

- Khó hiểu thật nha. Một năm rồi mà hai đứa vẫn đạp nhau xuống giường, còn xưng là cậu - tớ. Thậm chí còn chưa có "động tĩnh" gì nữa chứ. - Mira cắn khăn ra vẻ tiếc nuối trong khi nói những câu vừa rồi một cách tỉnh queo khiến mấy cô nàng xung quanh đỏ mặt

- "Đ-Động tĩnh"?!! - Lucy lắp bắp

- Em nên sửa đi thôi Lucy à.

- Đúng đấy. Juvia chưa bao giờ đạp Gray-sama của cô ấy xuống giường ngay cả khi anh ấy trần như nhộng đâu.

Juvia - thánh tỉnh nhất bầy đã lên tiếng khiến mặt của nguyên đám lại càng đỏ hơn nữa.

- Juvia . . .

- Ara ara - Mira đặt tay lên má cười cười

------------------------------

- Vậy, chúng ta phải làm gì đi chứ? Hai đứa nó cứ thế này mà chẳng có tiến triển gì cả - Cana đặt bình rượu xuống và nói

- Ừ. Đến giờ hai đứa nó vẫn chưa có động tĩnh gì cả. - Mira chán nản nói làm cả đám xanh mặt

"Mira-chan, chị không cần nói điều ấy đến tận hai lần đâu . . ."

- Thằng đần đó, mấy cái bài học bài nó lúc Lucy mất trí nhớ rồi cả trước lúc Lucy ra đi nó quẳng xó nào rồi không biết - Gray nói có vẻ như rất tức tối

- Tôi chưa xử cậu chuyện đầu độc hai đứa nó đấy Gray! - Erza lườm phát khiến cậu chàng co quắm, rồi quay lại câu chuyện một cách tỉnh queo - Nhưng nói gì thì nói, sao Natsu tới giờ vẫn chưa áp dụng nhỉ?

"Erza . . . "

----------------------------------

- Lucy! Nguy hiểm đó! - Natsu ôm lấy cô nhảy ra khỏi vùng đất đang bị lún xuống

Họ đang đi làm nhiệm vụ bắt một tên trộm pháp sư sử dụng đất ở trong khu rừng phía nam Fiore, mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi hắn dại dột hốt Happy đi vì nghĩ rằng bán cậu ta vào chợ đen sẽ có được một khoảng kha khá. Và thế là hắn bị rượt đến tận trong rừng.

- *Kim Ngưu môn khai mở* *Stardress Taurus Form*!

Lucy biến hình ngay khi Natsu đáp đất rồi lao tới

- Đừng có chạy chứ tiền thưởng của ta! *Sóng đất*

Mặt đất nứt ra khiến trên trộm mất thăng bằng ngã xuống vết nứt

- Đừng có lôi tớ theo chứ! - Happy cũng rớt theo

- Oi oi -_- - Natsu đổ mồ hôi

Ngay lúc đó cô dùng roi trói chặt hắn lại cùng với Happy và quẳng lên trên. Nhiệm vụ hoàn thành. Cả bọn về làng nhận thưởng và xin ở trọ qua đêm. Cậu chẳng hiểu sao Lucy không muốn đi tàu vào buổi tối nhưng thôi kệ, cô luôn kỳ quặc như vậy mà.

- Cảm ơn hai vị, chúng tôi đã rất chật vật với hắn cả tháng nay rồi. Hắn còn dám hăm he sẽ bắt cóc con gái tôi nữa. Thật sự rất cảm ơn hai vị. - Vị trưởng làng niềm nở chào đón họ vào nhà trọ - Vậy hai vị cứ ở lại tối nay, tôi sẽ sắp xếp hai phòng . . .

- Không, một phòng được rồi - Natsu nói tỉnh bơ

- A, nhưng hai người . . . - Cô con gái trưởng làng ngần ngại nhìn cả hai

- Chúng tôi là vợ chồng mà? Ngủ chung là chuyện đương nhiên thôi. - Cậu khoanh tay sau đầu nói mà không để ý mặt Lucy đang đỏ lên trông thấy. Những người xung quanh ồ lên một tiếng, và gần như cũng không ai để ý mặt cô con gái trưởng làng thất vọng trông thấy.

- Ờm . . . cho hai phòng đi - Happy giơ tay phát biểu ý kiến

- Gì thế Happy? Cậu ngủ chung với bọn tớ cũng có sao đâu? - Natsu phàn nàn

- Thế cậu muốn tớ nhìn hai cậu ôm ấp nhau à? Eo~ - Happy giả bộ rùng mình làm mặt Lucy muốn bốc khói

- Vậy, để tôi sắp xếp một phòng rộng cho hai người và một phòng cho cậu mèo nhé

Cô con gái trưởng làng nói và bước vào trong, cả hai người họ cùng với Happy theo sau mà không để ý rằng hội nhiều chuyện của dân làng đang bắt đầu mở "chợ"

- Tôi không nghĩ họ là vợ chồng đấy, trông hai người họ trẻ quá - Bà thím A

- Họ còn xưng hô là tớ - cậu nữa chứ, làm tôi cứ tưởng họ chỉ là cộng sự - Bà thím B

- Ừ, chắc là mới cưới - Ông chú C

- Nhưng trông họ xứng đôi đấy chứ? - Bà thím D

- Chẳng biết chừng nào mới tiến triển hơn đây - Ông lão F

- Ôi tuổi trẻ ~=_=~

--------------------------------

- Sao cậu có thể nói điều ấy thản nhiên thế hả? - Lucy nói như trách với móc với khuôn mặt đỏ lừ

- ? Ý cậu là sao? - Natsu quẳng cái balo qua một bên rồi phóng ngay lên giường

- Thì . . . chuyện . . . hai đứa . . . - Lucy ấp úng, nhưng hình như là chuyện này quá sức chịu đựng với cô nên cô đành thở hắt ra - Thôi bỏ đi.

Natsu nhìn chằm chằm cô, rồi lại phán một câu

- Cậu là đồ lập dị Luce!

- Cái gì?

- Tớ bảo cậu là đồ lập dị! - Cậu le lưỡi trêu cô, và cô ngay lập tức cầm nguyên cái gối phang vào mặt cậu

- Cậu thì không lập dị chắc?

- Vẫn đỡ hơn cậu! - Natsu cười ha hả khi bắt được cái gối và lấy nó nằm luôn

- Tớ không lập dị! Đồ lập dị này! - Cô nhào tới định đánh cậu thì bị cậu bắt lấy tay và đè xuống giường

- Dính bẫy nhé

Cậu cười toe toét. Cậu biết có kêu cô lại cô cũng không chịu lại đâu, Lucy của cậu bướng lắm. Nên cách này là hay nhất, không phải sao?

Lucy nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần như thế nào. Bất giác, cô đỏ mặt quay đi. Nói gì thì nói, nhưng hai chữ vợ chồng này bảo cô quen thật sự rất khó. Một năm qua không phải là cả hai không muốn tiến triển, mà là họ quyết định tôn trọng tất cả những điều mà trước giờ họ có cùng nhau và giữ nguyên nó. Thật khó để thay đổi một điều gì mà đã trở thành thói quen. Tuy nhiên sự thay đổi giữa khoảng cách của cả hai đối với trước đây vẫn có những tiến triển mà người ngoài nhìn vào chưa chắc đã thấy được.

Natsu cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và cô, cậu cúi người gần hơn, phả vào tai cô những lời làn hơi khiến cô cảm thấy cả người mình như nóng lên

- Lucy . . .

Cô quay người sang nhìn cậu, và khi khoảng cách của cả hai gần như bằng không thì một tiếng gõ cửa mang tính chất kỳ đà vang lên.

- Xin lỗi đã làm phiền, dân làng mở tiệc chiêu đãi các bạn, các bạn chuẩn bị rồi xuống dự với chúng tôi nhé.

Giọng nữ lảnh lót vang lên qua khe cửa khiến Lucy giật mình.

- Natsu, chúng ta chuẩn bị thôi, không nên để họ đợi.

Cô nói với khuôn mặt ửng đỏ và ngồi dậy. Natsu nhăn nhó nhưng cũng đành làm theo.

Đứa chết tiệt nào vừa gõ cửa thế không biết.

Cả hai vừa bước ra khỏi phòng thì liền bị một đám người lôi đi đâu đó theo hai hướng khác nhau. Nam lôi nam, nữ lôi nữ. Thế là hai đứa nó bị bắt cóc đi mất. Happy ở giữa lắc đầu rồi bay ra chỗ tiệc, đi kiếm cá ăn vậy.

Natsu hiện đang hưởng thụ một cách say sưa với đống đùi gà trong miệng. Ờ thì mặc dù cậu vừa bị đám bị thịt đó vần cả một trận để thay đồ, cơ mà giờ cậu cũng chẳng để tâm mấy, ăn trước cái đã.

Natsu mặc một chiếc áo ghile không tay màu đỏ viền vàng với những họa tiết lửa, không khóa để lộ bộ ngực trần, chiếc quần đỏ dài tới đầu gối cũng mang họa tiết lửa tương tự. Một dải khăn gắn những đồng xu tròn quấn quanh đầu và thả xuống cạnh mặt.

- Luce lâu quá nhỉ Happy? - Natsu nói trong khi vừa tọng vào một cái đùi gà nữa

- Con gái mà - Happy nói vẻ như biết tất. Bỗng xung quanh vang lên những tiếng ngạc nhiên của những tên con trai trong làng.

- Cô gái đó là ai thế? Tôi chưa từng thấy trong làng

- Đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy có người đẹp đến vậy đấy

- Nghe nói cô ấy là pháp sư mà trưởng làng mời tới để bắt tên pháp sư trộm cắp ở làng ta.

- Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, tuyệt thật đấy.

- Chúng ta giữ cô ấy lại làng được không nhỉ?

- Mà nghe nói cô ấy đi cùng một anh chàng pháp sư nữa thì phải.

Natsu giật giật khóe mắt. Dù ở cách đó khá xa nhưng thính giác của cậu dư sức nhạy để mấy lời đó lọt thẳng vào lỗ tai đấy. Và chẳng hiểu sao nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn về hướng những tên đó nói, mắt bỗng mở to.

Cô xuất hiện trong bộ trang phục vũ nữ truyền thống của làng. Chiếc áo được làm bằng hai mảnh vải đan chéo nhau vắt lên cổ che lấy bộ ngực đầy đặn và để hở khe ngực cùng với phần eo thon thả. Chiếc váy mỏng xẻ tà lên đến trên đùi mang họa tiết lửa, một sợi dây gắn những đồng xu tròn quấn quanh đầu, và một chiếc vòng tương tự được đeo ở cổ, cổ tay và cổ chân. Đôi chân trần với mỗi bước đi là một tiếng rung của những món trang sức đập vào nhau. Và tất cả những điều đó khiến cô như một vị nữ thần lửa quyến rũ khiến biết bao chàng trai trong làng sẵn sàng cúi rạp.

Cậu đã từng nghĩ rằng nước chính là nguyên tố của cô. Nhưng hôm nay, dưới những vũ điệu dân dã bên cạnh đám lửa trại với bộ dáng thoát tục ấy, cô khiến cậu thấy cô như một vị nữ thần, vị nữ thần nắm giữ những ngọn lửa, kể cả ngọn lửa đang chực bùng lên dưới huyết quản cậu.

Giây phút khi cô nhìn thấy cậu và nở một nụ cười, cậu bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Cô bước đến và dừng lại trước cậu, mang một mùi hương quen thuộc ập vào người cậu khiến cậu giật mình. Cô lại cười, rồi xoay một vòng trước mặt cậu.

- Sao? Thấy tớ có đẹp không?

Cô lại nhìn cậu, ánh mắt trông đợi đó khiến cậu cảm thấy đến nuốt nước bọt cũng thật nặng nề. Natsu không phải là một tên biết sử dụng những vốn từ hoa mỹ để lấy lòng con gái. Nhưng cậu biết rằng nếu thành thật một chút theo những ngôn ngữ của cậu thì cô vẫn sẽ mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ bởi giữa họ vốn không cần những ngôn từ.

Và cậu khẽ gật đầu.

- Tớ biết mà!

Cô mỉm cười hớn hở rồi lại chạy về bên ngọn lửa lớn cùng với những cô gái khác trong làng tiếp tục nhảy múa. Để lại cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.

- Cô ấy đẹp thật nhỉ?

Một giọng nói vang lên lôi cậu trở về thực tại. Cậu quay sang nhìn, ra là cô con gái trưởng làng. Cô ta ngồi xuống sát cậu cùng với bình rượu trên tay. Một cách cố tình, cô ta nhướn người sang rót rượu cho cậu, đồng thời cọ ngực mình vào tay cậu một cách khiêu khích.

- Ừ - Cậu trả lời bâng quơ, đưa ánh mắt trở về chỗ Lucy và chẳng ngó ngàng gì tới cô ta khiến cô ta có vẻ khá giận dữ.

- Anh Natsu. - Cô ta đánh bạo ôm lấy cánh tay cậu sát vào người để lôi sự chú ý về phía mình, hiển nhiên, cậu quay về phía cô ta, nhưng với một cái nhăn trên trán - Em thì sao? Em cũng đâu thua cô ấy.

- Cô muốn gì? - Cậu tỏ vẻ khó chịu.

- Em . . . có thể . . . thay thế chị ấy đêm nay . . . hầu hạ anh không . . .? - Cô ta nũng nịu, chớp mắt đầy tình ý với cậu.

Cậu không hề biết ngay khi cậu quay sang cô ta, Lucy cũng vừa nhìn về phía cậu và thấy cảnh đang diễn ra, cũng nghe tất tần tật lời cô ta vừa nói. Cô nhắm mắt quay đi ngay tức khắc mà không để ý vẻ mặt cậu hay cảnh sau đó.

Cái mà cô gái lẳng lơ trước mặt cậu nhận lại chỉ là một cái giật giật lông mày và một câu trả lời rất ngô nghê

- Sao cô phải hầu hạ tôi? Xin lỗi, nhưng tôi ngủ với Lucy quen rồi.

Nói rồi cậu đứng bật dậy và đi qua chỗ Happy để . . . giật con cá của cậu ta và nghe cậu ta chửi một tràng. Để lại cô nàng kia trợn mắt nhìn theo và cúi mặt xấu hổ với vài nụ cười mỉa mai cất lên xung quanh cô ta.

Bữa tiệc kết thúc. Cậu bước về phòng với vẻ mặt thỏa mãn vì vừa được xực một bữa no nê với chút rượu trong người và thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sau vẻ như rất suy tư. Chẳng cần suy nghĩ thêm, cậu đi tới và ngồi xuống ôm lấy cô từ phía sau. Kê cằm lên vai cô và thì thầm.

- Sao thế Luce? Trông cậu lạ lắm đó.

- Không có gì . . . - Cô trả lời, vẫn chẳng quay lại nhìn cậu

Cậu nhăn mặt, xoay người cô lại đối diện với mình. Thấy vẻ mặt cô lúc này, cậu lại đưa tay xoa xoa vào giữa trán cô 

- Mặt cậu nhăn quá đấy.

Cô im lặng gạt tay cậu ra rồi bước một mạch lại giường. Nhưng bị bàn tay rắn chắc ấy giữ lại

- Cậu sao vậy? 

- Buông tớ ra! - Cô giằng tay ra nhưng bị cậu giữ chặt đến không giằng được, giọng cô như hét lên - Sao cậu không đi với cô gái ấy đi?

- ? Ý cậu là sao? - Cậu nghiêng đầu, Lucy đúng là khó hiểu

Cô biết là mình không có quyền giận cậu. Một năm gần như ngày nào cô cũng đạp cậu khỏi giường cho dù giờ cả hai đã là vợ chồng. Nhưng cậu chưa hề than vãn hay bực dọc về điều đó. Nó khiến cô cảm thấy khó xử, cô đã tự nhủ rằng cô phải quen với điều này đi nhưng không hiểu sao nó lại khó khăn hơn khi cô cứ làm mọi chuyện rối cả lên. Nên nếu giờ cậu chán nản và bỏ đi tìm nguồn vui khác thì cô cũng không thể trách cậu. Nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thấy khó chịu. 

- Cô gái lúc nãy . . . - Cô nói - Chắc sẽ không đạp cậu khỏi giường vào sáng sớm như tớ đâu . . . 

Cô nhắm mắt chờ đợi cậu bỏ đi, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được sau đó là tay cô bị kéo về phía trước và cô đã nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của cậu. Người cậu ấm nóng và thoang thoảng mùi rượu nho.

- Cậu nói gì vậy? Tớ chẳng ngủ nổi với ai nếu đó không phải là cậu đâu. 

Cậu thì thầm khiến cả người cô lâng lâng một cảm giác ấm áp, phải chăng nhiệt từ người cậu đã truyền sang cô. 

- Còn . . . cô gái đó thì sao . . . 

- Sao tớ biết được.

Cô mỉm cười rồi ôm lấy cậu. Sao cô có thể hiểu lầm cậu một cách ngu ngốc như thế nhỉ? Natsu là Natsu. Cậu vẫn luôn là Natsu ngốc nghếch của cô, cậu luôn trung thành và đầy nhiệt huyết với bạn bè, đồng đội, đặc biệt là với cô, gia đình của cậu. Cô thật chẳng thể tưởng tượng nổi nếu cậu rời xa cô cô sẽ như thế nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện tại, có lẽ cậu sẽ mệt mỏi. Cô nên thay đổi thôi.

- Cậu ghen à? 

- Hả? 

- Luce - Natsu đẩy vai cô ra và cười gian - Cậu ghen phải hơm :D 

- K-Không có nhá! - Cô quay đi giấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình, những nó lại làm cậu cười lớn hơn - C-Cười cái gì hả? 

- Lucy biết ghen nha.

- Mou, Natsu! - Cô phồng má giận dỗi và bắt đầu . . . rượt cậu.

- Nyahahahaha Luce của tớ biết ghen kìa~

- Đứng lại đó Natsu- Á!

Đang chạy theo, cậu đột ngột đứng lại khiến cô mất đà và ngã vào người cậu. Như đã biết trước (cố tình mà :v), cậu giang tay đỡ lấy cô. Cô ngước lên và cậu cúi xuống. Cả hai đều đã nhận ra khoảng cách của mình, nhưng lần này, cô quyết định không tránh né nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen thẳng thắn của cậu như xoáy thẳng vào mắt cô đầy hấp lực, và khép lại dần. Họ cảm nhận hơi thở của nhau ngày càng gần, rồi hòa quyện vào nhau. 

Lucy là một cô gái nhạy cảm. Có thể nhìn bề ngoài của cô giống như một cô gái dễ dãi có thể chấp nhận những chuyện thân mật như không. Nhưng thật ra, cô rất dễ ngại, thậm chí có thể đập đầu vào gối cả chục lần khi nghĩ đến cảnh hôn của hai người trước mặt những người khác. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của cậu bao phủ lấy cô, cậu lại làm cô quên mất chính mình. 

Natsu khẽ nheo mắt, cậu không hiểu. Mỗi lần chạm vào cô như thế này, cô khiến cậu muốn bốc lửa. Cậu luôn khống chế một cách thoải mái ngọn lửa của mình, nhưng từ khi chạm vào cô, cậu mới biết được rằng có những ngọn lửa mà cả chính cậu cũng không cách nào khống chế được. Ở gần cô thế này, cảm nhận mùi hương của cô dịu dàng chạm vào và cảm nhận làn da mát lạnh của cô dưới bàn tay mình làm cậu sôi sục. Điều đó khiến cậu phát điên.

Cô khiến cậu phát điên.

Cậu như nín thở, cố gắng tập trung suy nghĩ. Lúc này mà mất bình tĩnh là không ổn. Vì một điều thôi, Lucy chắc hẳn sẽ không thích nếu cậu mất kiểm soát. Nhưng thật sự không ổn rồi. Mùi hương của cô hôm nay sao đậm vậy? Nó đang lấp đầy tâm trí cậu và đe dọa đạp đổ mọi quyết tâm của cậu từ trước đến giờ. Và rượu ư? Rượu chỉ càng làm cho mọi thứ càng tệ thêm. 

- Nat . . . su . . . - Cô thở dốc, và tiếng thì thầm của cô khiến cậu như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhưng đôi mắt cậu vẫn tối sầm.

Phút chốc, cậu ôm bổng cô lên và đặt cô nằm lên giường. Cậu nhanh chóng bắt lấy môi cô, hôn cô một cách mạnh bạo và tham lam như thể không bao giờ thấy đủ. Cậu đòi hỏi và cô đáp trả sự vội vàng của cậu một cách thiếu kiên nhẫn như thế. Nụ hôn này chẳng còn gì là ngây thơ hay trong sáng nữa. Và dĩ nhiên là cô nhận ra.

Cậu mất tự chủ thật rồi.

Một cảm giác lạ lẫm bất chợt dâng lên khi bàn tay cậu bắt đầu lang thang trên người cô. Cô có thể cảm nhận vết chai sạn trên tay khi cậu chạm vào tấm lưng trần của mình, bởi cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ vũ công ban nãy. Cảm giác đôi tay ấm áp đó lướt trên làn da cô, cùng với nụ hôn nóng bỏng của cậu khiến cô mất khả năng suy nghĩ. Cô thật sự chưa từng nghĩ rằng, điều này lại tuyệt vời đến thế và cô thì lại đang chìm đắm trong nó.

Nhưng bỗng dưng cậu buông cô ra, ngã xuống bên cạnh cô, kéo cô lên và ôm cô vào lòng. 

- S-Sao thế? - Thật khó để thừa nhận nhưng hình như cô đang hụt hẫng thì phải

- Ngủ thôi 

Cậu đáp rồi lại ôm cô chặt hơn, như thể nếu buông ra và ngắm nhìn cô, có thể cậu sẽ lại mất tự chủ lần nữa vậy. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cô đang nhìn mình, cậu chỉ vùi mặt vào tóc cô thêm, như để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.

- Ngủ đi! Và sáng mai đừng có đạp tớ ra khỏi giường nữa đấy. 

Cô cố nhướn lên nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy cằm cậu, và cái tai đang đỏ tía lên. Hóa ra cậu cũng giống cô. Trước giờ cô cứ nghĩ rằng cậu làm cái gì cũng chưa từng do dự. Nhưng giờ thấy cậu căng thẳng như thế, khiến cô cảm thấy có chút an toàn, và đáng yêu nữa.

Bất giác cô mỉm cười và dụi mặt vào ngực cậu thủ thỉ

- Đồ ngốc! 

- Ngủ đi!

Hôm nay lại thêm một bước tiến lớn nữa đối với cả hai. 

Có lẽ đối với họ có những chuyện vẫn còn hơi sớm. Nhưng không sao, họ có cả một quãng thời gian dài để trải nghiệm mọi thứ ở phía trước. Bởi họ chỉ mới bước thêm những bước khởi đầu. 

Lại một đêm yên bình và ấm áp của cả hai trôi qua.

Ngày mai lại là một khởi đầu mới.

Và họ vẫn còn nhiều điều cần phải học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip