Chap 19
Chap 19: Thi đấu (1)
--------------------------------------
Trận đầu tiên là của Senna và Gray.
Cả hai đã vào sân đấu trong tư thế sẵn sàng. Gray cũng thật ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hiền lành, ngọt ngào ban nãy giờ đã trở nên lạnh lùng như vậy. Ánh mắt sắc bén như muốn giành chiến thắng chĩa thẳng vào Gray. Gray lại cảm thấy thích thú với cô gái này, một đối thủ mạnh đây!
- Cô lại có thể thay đổi nhanh vậy sao?
Gray nhếch mép ý muốn trêu trọc. Senna cũng không thẹn mà bình tĩnh đáp lại.
- Tôi là vậy! Không thể thứ gì khiến tôi phân tâm trong lúc chiến đấu!
Senna nói như đang muốn hù doạ đối thủ của mình. Nhưng thật ra là không có ý đó, cô chỉ nói sự thật thôi.
- Trận đấu......bắt đầu!!
Elen hô to rồi ánh mắt tập trung theo dõi trận đấu.
-" Senna, đừng có gắng sức quá!"
- Cố lên Senna!!!
- Phải thắng đấy!!
- Cố lên nhé!!
Tiếng cỗ vũ từ Kurenai, Karen, Yano làm không khí càng căng thẳng. Mới gặp lần đầu nên không thể rõ ma thuật của đối phương là gì. Nên sẽ khó khăn đây!
- Ice Make: Băng thương!
Gray bắt đầu tấn công, thật ra là đòn thăm dò thôi. Senna không né chỉ đứng một chỗ, một tay duỗi thẳng ra phía trước. Lập tức một cái khiên vô hình bảo vệ cho cô. Sau đòn đánh đó Senna lập tức phản công.
- Bóng đêm vô hạn!
Một không gian tối không thấy đường đi lối thoát, Senna từ từ ẩn mình vào sâu trong màn đêm. Gray bình tĩnh thăm dò xung quanh, ánh mắt lạnh lùng quét mọi phía. Nhưng cậu vẫn bị tấn công bất ngờ từ bốn phía. Là những mũi tên bằng những chiếc lá trúc. Chúng liên tục bắn ra không ngừng nghỉ. Gray chỉ biết tránh và né. Tình hình hiện tại chưa thể làm gì đành chịu trận. Sau một hồi lâu, chúng đã ngừng lại nhưng bóng đêm vẫn chưa tan.
" Keng "
Một tiếng va chạm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Senna cuối cùng cũng chịu lộ diện. Là một thanh kiếm dài, nếu anh không nhanh tránh đi thì có lẽ đã bị thương rồi.
" Rắc "
Tiếng băng nức ra, Gray nhìn...tảng băng của cậu đang vỡ vụn ra sao? Sao có thể? Băng vĩnh cửu là loại băng cứng và lâu tan nhất mà sao cô lại có thể phá vỡ nó dễ dàng như vậy? Băng vĩnh cửu đúng như cái tên của nó là không ai có thể phá vỡ bởi vì đặc tính của nó rất đặc biệt. Vã lại bên trong tảng băng còn chưa một lượng ma thuật lớn nên người sử dụng lại rất mất sức khi dùng nó.
-" Cô ta đúng là không phải là người mà! Cả hội trưởng và ông chú Jura còn không thể phá quỷ nó sao cô ta lại chỉ phá nó với một đòn!"
Natsu thầm nghĩ. Vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thất thần.
Gajeel cũng khác Natsu là mấy. Chỉ mới một người thôi mà đã mạnh như vậy. Còn những người còn lại thì sao?
- Gray - san! Trong lúc thi đấu không nên mất tập trung. Đó là điều cơ bản đấy!
Senna khẽ nhếch mép nói, lôi Gray trở lại trạng thái bình thường. Chưa kịp nói gì đã bị những sợi dây xích từ đâu bay tới xích hai tay anh.
- Cái quái gì nữa đây? Này Senna cô ở đâu hả mau ra đây! Chơi trốn tìm thì cô nghĩ cô có thể thắng sao? Mau ra đây!
Gray mất bình tĩnh hét. Hai tay liên tục vùng vẫy, hàn khí từ từ lan ra sợi dây xích khiến chúng gần như đóng băng.
" Cộp. Cộp. Cộp"
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Từ trong bóng tối đi ra, Senna nở nụ cười nhẹ đầy thánh thiện. Trên tay cầm một bó bông hồng xanh. Chúng toả hương thơm ngào ngạt ra xung quanh. Đứng trước mặt Gray, Senna hai tay ôm bó bông, ánh mắt hiền dịu, nhân từ chợt xẹt ngang một tia cô đơn.
Hray không nói gì nữa, đứng yên nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau như muốn nói gì đó nhưng không thể.
- Gray.......sa.....ma......
Gray sững sờ, cứng đờ người giọng nói này ý như......Juvia!! Đúng vậy, giọng nói này đúng thật là của Juvia.
- J...u....via.....là...em....sao?
Gray nhẹ nhàng kèm theo sự kinh ngạc hỏi.
- Anh sống vẫn tốt chứ? Gray - sama!
- Ờ...khoan đã! Nói mau cô rốt cuộc là ai? Hả?
Gray bừng tỉnh. Nhìn thẳng cô hỏi. Giờ đây anh mới để ý đôi mắt màu tím ấy đã chuyển thành xanh. Màu xanh biển, đôi mắt đó y hệt Juvia!
- Em.....là....ai...sao?
Cô ngây ngốc hỏi lại. Cô là ai....cô cũng không rõ nữa! Cô chỉ nhớ vào một ngày vô cùng quan trọng nhưng cô lại không nhớ đó là chuyện gì. Mà chỉ biết cô, Kurenai, Yano đã ngủ đúng một năm kể từ ngày đó. Sau khi tỉnh lại cô không nhớ gì về trước đây, bọn cô hỏi Elen thì biết bọn họ đã mất trí nhớ ngay cả tên mình còn không biết. Elen chỉ đành đặt cho các cô một cái tên mới. Chỉ có tên thôi không có họ, cũng như không có xuất thân, không có quá khứ. Một năm sau, các cô mới quen dần với cuộc sống. Ngày ngày nghe lời Elen ăn ngủ đủ giấc. Thời gian rảnh thì các cô được dạy ma thuật. Nhưng có điều lạ là...Elen không dạy một mà dạy tất cả ma thuật mà mình biết cho các cô tập thử. Còn một số ma thuật khác thì cùng nhau nghiên cứu trong sách.
- Theo như anh nói thì tên em là......J....
Cô đang nói giữa chừng lại bị đau đầu, các cành bông trên tay cũng rơi xuống không gây ra tiếng động gì, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống. Cô ôm đầu mình, cố gắng nhớ lại gì đó thì lại càng đau thêm. Một lúc sau, cô buông tay ra ngước mắt nhìn Gray, anh đã phá bỏ được hai sợi xích rồi. Sử dụng ma thuật cô di chuyển các bông hồng lên tay mình lần nữa. Nhìn Gray với ánh mắt vô cảm cô không ngần ngại tiếp tục tấn công.
- Vũ khúc xanh!
Các cành hoa lơ lửng trên không trung bắn ra những cánh hoa nhẹ như lông vũ nhưng lại có sức sát thương rất lớn. Gray tạo khiên băng bảo vệ, có lẽ cô giận anh lắm vì lúc nãy cô như vậy mà anh lại đứng nhìn chẳng giúp gì cả. Hỏi sao cô không giận cho được nhưng dù có giận ánh mắt cô lại có thể bình thản và vô cảm như một cái xác không hồn vậy.
- Cô rốt cuộc là ai hả? Senna chỉ là cái tên giả thôi đúng không?
Câu nói đó khiến tâm trạng cô đã bình thường lại ít chút, do đó cũng ảnh hưởng tới chiêu thức đang sử dụng. Cánh hoa ngừng lại vài giây, lợi dụng thời cơ đó anh nhanh chóng thoát ra cái khiên bảo vệ rồi chạy lại vòng ra sau lưng cô.
- Trận đấu kết thúc!
Một thanh kiếm băng kề sát cổ cô chỉ cần nhúc nhích một chút cũng có thể khiến cô đau. Cánh tay từ tốn hạ xuống, Senna bình thản nói trong giọng nói còn có chút tự giễu là tự giễu chính bản thân cô.
- Anh thắng rồi! Giải!
Cho cho giải ma thuật bóng đêm của mình, Gray cũng buông kiếm tha cho cô đi. Cô bước đi, không một khắc ngoảnh lại. Giờ nhìn kĩ thì cô như một bông hồng xanh đầy kiêu hãnh, vô cảm với xung quanh. Chỉ cô độc một mình. Nếu nói sự thật thì bởi vì từ trên xuống dưới cô đều mặc màu xanh. Một chiếc váy chiếc eo có nơ bên hông xếp li dài tới đầu gối. Cổ áo hơi cao màu trắng, tay áo dài hơn khuỷu tay một chút xoè ra. Cổ được đeo một sợi dây bằng vải có ren viền hai mép chính giữa là một viên ngọc hình cầu màu xanh lam đậm. Đúng là cách ăn mặc của quý tộc, hoàn toàn không giống Juvia chút nào. Juvia luôn ăn mặc giản dị, cách nói chuyện nhẹ nhàng kèm theo sự trẻ con khi gọi anh là Gray - sama.
Còn Senna này thì hoàn toàn không giống dù chỉ là một phần nhỏ. Ngoài trừ việc cô thích màu xanh lam giống Juvia thì những điều còn lại đều khác biệt.
Nhưng việc ban nãy là sao? Cứ như cô trở thành một con người khác vậy.
Senna đi tới chỗ Elen cùng mọi người đang đứng, ánh mắt hơi buồn cuối mặt xuống.
- Chị Elen em thua....rồi!
- Không sao! Em đấu hay lắm. Nhưng đừng mất tập trung lần nữa nhé!
Elen không trách mắng mà chỉ nhắc nhở và an ủi cô. Cô thấy vui lắm, bèn cười tươi một cái.
- A, Senna cười kìa! Không thể nào! Tớ bị hoa mắt hả?
Yano giả vờ dụi dụi mắt, dáng vẻ ngạc nhiên hỏi. Kurenai và Karen cũng diễn theo.
- Ôi, thật quá sức bất ngờ mà!
- Ừm! Ừm! Chị Senna có thật là chị đã cười không?!
- Các cậu.....cả em nữa Karen! Được lắm, các cậu sẽ biết tay tớ!
Nói rồi Senna rượt Kurenai, Yano và Karen vòng vòng. Tiếng cười vang vọng khắp cả sân đấu.
Elen không nói gì, quay lại hỏi Gajeel:
- Các cậu cần bao nhiêu Tuyết Băng Sơn?
- À ít thì một cây! Không thì bao nhiêu cũng được! Chúng tôi phải đem nó về cho hội nghiên cứu ở Fiore này!
- Vậy sao? Được vậy thì mỗi trận thắng sẽ được 2 cây. Nếu thừa các cậu có thể đem về trồng làm cảnh hoặc dùng làm thuốc, rất có ích đây! Tuyết Băng Sơn còn giúp cho không khí trong lành hơn!
- Hay lắm! Chúng tôi sẽ đem chúng về trồng ở hội chúng tôi!
Natsu cười hè hè vì sắp hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thi đấu với các đối thủ mạnh có thể ngang ngửa cậu. Thế thì còn gì bằng!
- Tiếp theo sẽ là trận của Kurenai và Natsu.
Elen tuyên bố, Kurenai nghe được liền nghiêm túc đi không giỡn nữa. Senna và những người còn lại cũng chú tâm hơn, ra dáng người lớn thực thụ.
_____ End _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip