Hãy để tớ thay đổi sắc màu trong trái tim cậu

Thế giới này là một bức tranh đa sắc màu . . . 

Và mỗi con người đều nhìn nó bằng một màu khác nhau . . . 

Là xanh dịu nhẹ . . . 

Là trắng tinh khiết . . . 

Là đỏ nhiệt huyết . . . 

Là nâu bình dị . . .

Đối với tôi . . . 

Cuộc sống . . .

Là màu đen . . . 

Một tháng sau khi tôi bắt đầu vào cấp ba. Tôi, Lucy Heartfilia, vừa được giao một nhiệm vụ

- Lucy-san, thầy định nhờ em vài việc - Thầy chủ nhiệm gọi tôi lại khi tôi đang đi trên hành lang, theo "thói quen" thường lệ, tôi quay người lại lễ phép

- Vâng?

- Em có biết Natsu Dragneel-san không? Cậu ấy cùng lớp với em, nhưng đã không đến trường kể từ ngày khai giảng. Nhà em ở cùng hướng nhà cậu ấy, em có thể đưa cho cậu ta đống sổ này được không? Nó là bài chép trên lớp

- Vâng, tất nhiên rồi. - Tôi cười - Cứ giao cho em

Ôi trời, phiền phức thật!

- Lucy-san, cậu phụ trách giúp đỡ học sinh yếu à? 

Một cậu bạn thấy thế liền chạy lại hỏi tôi, thậm chí tôi còn không biết cậu ta tên gì, nhưng phép xã giao thông thường thì không nên hỏi vặn lại đúng không?

- Không, không phải. Tớ chỉ sống gần nhà người cần đưa số sổ sách này thôi. - Tôi trả lời rồi quay lưng đi.

- Này, cô ấy là học sinh danh dự đấy.

- Xinh phết!

Dư thừa thật. 

Tôi nhìn chồng sổ trên tay, vậy là phải đi đường vòng về nhà rồi. Thật là tốn thời gian. Tại sao cậu ta lại không đi học nhỉ? Bắt nạt? Trốn học? Làm như tôi quan tâm lắm ấy. Nhưng chí ít cũng đừng kéo người khác vào rắc rối chứ.

Cơ mà Natsu? Mùa hè à? Tên cũng ngộ thật. Hay đây là cái lý do mà cậu ta bị bắt nạt chăng? Vãi cả buồn cười.

Biển trước cửa để"Dragneel", chắc là đây nhỉ. Và căn biệt thự này thật sự to khủng khiếp. Có phải là ỷ nhà giàu nên không cần đi học không? Thôi kệ, ít nhất mình cũng sẽ được cảm ơn vì đã lặn lội tới đây. 

Tôi đưa tay, định bấm chuông thì thấy một chiếc bóng đổ trên đầu mình kèm một tiếng la

- Wa, tránh ra!!!

Rầm!

Cái . . . ??!

- Xin lỗi, cậu ổn chứ?

Giọng con trai? Ôi cái đầu của tôi. Tôi hé mắt, mái tóc màu hoa đào sáng rực dưới ánh mặt trời trên đỉnh đầu, chiếc khăn choàng cổ trắng đung đưa trước mặt tôi. Tuy nhiên . . .

- Cậu . . . có thể nhấc cái mông ra khỏi người tôi không? 

Tôi nói, cậu ta đang ngồi đè lên người tôi, còn tôi thì nằm bẹp dí dưới đất, cũng may đây là đoạn đường vắng người, nếu không tôi không biết sẽ bị đồn ra cái gì nữa.

- Ồ, tôi xin lỗi - Cậu ta nhảy phắt ra khỏi người tôi - Vậy, cậu có đau không?

- Không, tôi ổn - Tôi ngồi dậy xoa đầu, dĩ nhiên là có rồi! Nhưng trả lời có là đi ngược lại với lương tâm tôi nên thà bảo ổn

- Vậy thì, bye nhé!

Nói rồi cậu ta đứng lên, giơ tay chào rồi bước đi một cách thản nhiên. Cái quái gì? Nhảy vào đầu người ta, rồi còn thái độ thế à??!

Nhưng . . . đồng phục đó . . . chẳng lẽ là 

- Natsu Dragneel-san? 

--------------------------------------------------------

- Ồ, vậy cậu là bạn cùng lớp của tớ à Lucy?

Tôi và cậu đang đi trên con đường cạnh bờ sông, tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại chịu khó đi và nói chuyện với cậu ta nữa. Mà khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là gì?

- Lucy? - Tôi nhíu mày nhìn cậu

- Hử? Đó không phải tên cậu à? - Cậu ta ngây ngô hỏi

- Đó là tên tớ, nhưng . . . dù sao chúng ta cũng mới gặp, cậu có cần gọi thẳng tên vậy không . . .

- Hửm? Không được à? Kệ đi mà, gọi Heartfilia thì dài lắm. - Cậu cười toe toét - Vậy cậu cứ gọi tớ là Natsu, thế là huề rồi.

Tôi ngẩn người, rồi lại thở dài. Thôi được, tôi thua.

- Được rồi, kêu sao tùy cậu.

Bỗng tôi thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, tôi liếc sang cậu ta và phát hiện cậu ta cứ đăm đăm nhìn tôi nãy giờ.

- Có gì à? - Tôi hỏi.

- Không, không có gì cả.

Cậu ngay lập tức quay mặt rồi chạy đi. Ok, cậu ta là một đứa kì quặc.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Tôi hỏi và thấy cậu dừng lại ở bãi cỏ cạnh bờ sông. Cậu quay người lại nhìn tôi

- Xuống đây.

Tôi thắc mắc, nhưng cũng đi theo, từ trong lùm cỏ, một con mèo xanh bước ra. Cậu ta hớn hở.

- Happy!

Một con mèo xanh? Giống mèo hiếm à? Hay là loài đột biến? Trông nó ngố và lạ khủng khiếp. Làm thế nào mà cậu ta kiếm được một con mèo như thế vậy?

Cậu chạy lại ngồi xuống trước nó, lật quyển tập to tướng mà cậu cầm trên tay nãy giờ ra.

- Tranh cậu vẽ à? - Tôi tò mò nhìn vào, thì ra đây là cuốn tập vẽ của cậu ta.

- Tớ đã theo dõi sự trưởng thành của nó - Cậu nói, trong khi lấy cây bút ở túi áo ra và bắt đầu hí hoáy vẽ - Tớ đến đây hằng ngày để vẽ nó cũng như thấy nó lớn lên

- Hằng ngày? Đợi đã, đây có phải là lý do mà cậu không đi học cả tháng nay? - Tôi ngạc nhiên

- Ừ. Sao? Tớ vừa mới nhận ra tớ thích vẽ những khoảnh khắc này. Tớ không có thời gian cho những chuyện như trường học.

Cậu ta nói với vẻ thản nhiên cứ như đúng rồi ấy. Ồ, vậy lý do duy nhất tôi đi học là bởi vì tôi có thừa thời gian à? Cậu ta thực sự khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, cậu ta là một kẻ khó đoán. Và đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Tôi thật sự ganh tị với cách sống của cậu ta. Bố mẹ cậu ta không nói gì về điều đó ư? Sống một cuộc sống tự do . . . chắc tuyệt lắm.

Tôi nhìn vào bức vẽ mà cậu gần hoàn thành phần phác họa. 

- Wow, cậu vẽ đẹp thật đó - Mặc dù tính cách quái đản nhưng tôi thừa nhận là cậu ta vẽ rất đẹp.

- Ờ thì . . . tớ sẽ trở thành họa sĩ trong tương lai, nên vẽ đẹp là tất nhiên thôi

Vậy ra giấc mơ của cậu ta là trở thành họa sĩ à?

- "Nếu bạn không thích công việc của bạn thì công việc cũng sẽ không thích bạn" 

Cậu phán chắc nịch. Ôi trời, cậu ta lại nói cứ như đúng rồi nữa rồi.

- Ồ. - Tôi gật đầu cho qua chuyện rồi ngồi xuống, dùng một cành cỏ huơ huơ trước mặt Happy, con mèo xanh kỳ dị kia - Nếu cậu thích vẽ mèo nhiều như thế, sao không đưa nó về nhà luôn đi.

- Không, không thể - Cậu vẫn cắm cúi vẽ.

- Tại sao? - Còn tôi vẫn lắc lắc ngọn cỏ chọc Happy, nhóc mèo khoái chí vẫy đuổi và vờn cọng cỏ.

- Cha tớ bị dị ứng với mèo - Cậu nói - Và chỉ có ông ấy với tớ ở nhà

Tôi ngạc nhiên, chỉ có hai người họ? Vậy còn mẹ cậu ấy thì sao? Chắc là sống xa hay gì đó? Nhưng nhà cậu ta lớn mà . . . 

Tôi đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng thay vì cảm thấy ganh tị như trước, tôi cảm thấy sợ hãi và không hỏi thêm câu nào nữa.

- Tớ hiểu - Tôi nói.

----------------------------------------------

Tôi mở cánh cửa ra và đóng nó lại một cách nhẹ nhàng, cất tiếng chào người phụ nữ tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa.

- Con về rồi thưa mẹ Layla.

- Ồ Lucy, mừng con về. Con đi đâu mà về muộn thế? - Bà hiền từ đáp lại.

- Con làm bài tập về nhà ở thư viện - Tôi đáp, rồi nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện mẹ đang ngồi đọc báo, dù sao cũng phải báo cáo nhỉ - Bố, con đã có kết quả bài kiểm tra, đúng 100%.

Tôi giơ bài kiểm tra lên, ông không thèm nhìn, mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo, lạnh lùng đáp

- Ta không trông mong gì hơn.

- Vâng. - Tôi trả lời, cũng chẳng mong gì hơn.

Lucy, sẽ rất tuyệt nếu con trở thành bác sĩ giống bố, đúng không? - Mẹ cười. Cùng lúc đó, một cô nàng tóc đen mở cửa đi vào.

- Oh, Lucy, em về rồi à. Đó là bài kiểm tra phải không? Đó là thứ em học bây giờ à? - Minerva, chị gái tôi, á khoa trường đại học bác sĩ danh tiếng nhất nước mỉa mai cất giọng.

- Hmm, bọn trẻ giờ đâu có vẻ ngu ngốc hơn trước kia. Tại thời điểm này ở cao trung, tôi học giỏi hơn nhiều - Bố nói.

Tôi chỉ thở dài bước về phòng, nới lỏng cái cà vạt siết trên cổ. Từ khi sinh ra, tôi đã được nhồi nhét vào đầu rằng khi lớn lên tôi sẽ trở thành bác sĩ. Tôi chưa từng có ý định rằng "tôi muốn cứu người" , dù chỉ một lần. Nhưng sau đó, tôi lại chẳng quan tâm thứ gì. Tôi chỉ có thể trở thành một bác sĩ chuyên gia, nó sẽ cho tôi danh dự. Đối với tôi, như vậy là đủ. 

Tôi hài lòng với nó.

- Dragneel. - Tiếng cô giáo điểm danh trên bục, cô bạn ngồi sau chỗ cậu ta trả lời

- Cậu ta vẫn nghỉ học thưa cô.

Tôi nhìn sang bàn cậu, cái bàn cách khá xa chỗ ngồi của tôi, cái bàn trống không cả 1 tháng nay. Thật kì lạ, cậu ta nghỉ học mặc dù vẫn mặc đồng phục đi loanh quanh bên ngoài. 

- Lucy, cậu đi karaoke với tụi tớ không? - Juvia, cô bạn bàn kế tôi hớn hở chạy lại hỏi sau khi vừa tan học - Tụi con trai nói sẽ không đi nếu không có cậu.

- Hử? Thôi nào, chắc họ đùa thôi. Dù sao thì hôm nay tớ cũng vẫn phải đưa cho Nat- à Dragneel-san cái này - Tôi cười cười đưa xấp giấy lên, gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

- Ờ, tiếc thật - Cô ấy cười - Vậy chúc cậu may mắn nhé, bọn tớ đi đây

Nói rồi cô ấy cùng mấy đứa bạn rời đi. Xin lỗi nhưng cậu ta chỉ là cái cớ để tôi khỏi đi thôi. Juvia mời tôi đi mục đích cũng chỉ là để Gray, cậu bạn khá thân với tôi chịu đi chung. Mấy đứa kia thì cũng chỉ muốn tôi đi để kéo mấy anh chàng khác đi karaoke chung với họ, nhưng thôi kệ, dù sao ít nhất họ cũng nói thẳng ra. 

Tôi đi tới bãi cỏ cạnh bờ sông hôm nọ, quả nhiên cậu ta ở đó. Và đang ngồi xếp bằng, dùng bút chì để đo kích thước của Happy. Cậu ta làm chuyện này mỗi ngày mà không thấy chán là gì à?

- Lector! Nguy hiểm đó! 

What? 

- Ủa? Tên của nó khác với hôm qua . . . - Tôi đổ mồ hôi.

- Oh, Luce đấy à? 

Cậu quay sang chào tôi một cái rồi lại quay lại với con mèo của cậu ta. Tôi đưa cho cậu ta vài quyển sổ, cậu ta nhận lấy, rồi tiếp tục vẽ chú mèo. Giờ thì tôi hết biết nên gọi nó là gì rồi. Đối với Natsu, những thứ như tên không quan trọng, tôi nghĩ cậu ta yêu con mèo hơn cả bản thân nó ấy. Cậu ta thậm chí còn cải biến tên tôi nữa cơ mà. Có lẽ tôi và cậu ta sống ở hai thế giới khác nhau. Tôi nhìn cậu đùa với con mèo hồi lâu. Công nhận . . .

Dị vler

Chợt, cậu quay sang, nhìn chằm chằm tôi, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi đè tôi ngã xuống đồng cỏ. 

Cái lề gì thốn??!

Đây là lần thứ hai tôi bị một thằng con trai đè đấy!

Cậu ta chống hai tay ở hai bên đầu tôi, vẫn nhìn tôi chăm chăm, rồi . . . ngã lăn ra nằm bên cạnh tôi, vươn vai.

- Cậu đang mệt đó! Cứ thoải mái nằm nghỉ ngơi, nếu cậu muốn.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Trông tôi mệt lắm à? 

Không một ai . . từng nói với tôi . . . như vậy cả . . . 

Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió ùa qua kẽ tay, tiếng nói miên man của những người qua lại, tiếng cỏ xào xạc bên cạnh, ánh nắng ấm áp, bầu trời xanh thẳm. Mọi thứ . . . đều thật yên bình . . . 

Ah . . . 

Đã lâu lắm rồi . . . 

Tôi mới cảm thấy thoải mái như thế này . . .

- Luce, cậu như này trông tốt hơn rồi đó

- Huh?

- Cậu nên sống thực với chính mình. Khi cậu nở nụ cười giả tạo đó, trông thật đáng sợ. 

Cậu nói, trong khi vẫn nhìn lên trời. Ra cậu ta biết. Lần thứ hai, cậu ta lại là người đầu tiên nói với tôi những câu đó.

- "Đôi mắt nói nhiều hơn cái miệng" , cậu biết chứ.

Oh, tôi biết, và tôi cũng biết ý của câu thành ngữ đó không phải như vậy. Sao cậu ta cứ thích xài thành ngữ trong khi chả hiểu mô tê gì về cái ý nghĩa của nó cả, đúng thật quái lạ. Và quái lạ hơn, tôi đang quan tâm tới cậu ta? Chắc là do cậu ta thú vị thôi. Tôi tự nhủ.

Nhưng nếu Natsu cứ tiếp tục trốn học như thế này, cậu ta có thể bị ở lại lớp. Tệ hơn, cậu ta có thể bị đuổi học. Cha của cậu ta có lẽ không sao, nhưng cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

- Natsu, ngày mai hãy đến trường nhé.

Cậu quay sang nhìn tôi.

- Con mèo sẽ lớn lên mà thiếu tớ . . .

Tôi biết ngay mà!

- Tớ đoán chắc cậu không biết điều này, nhưng toán với mỹ thuật có rất nhiều điểm chung

Tôi thở hắt ra nói, rồi quay sang xem thử phản ứng của cậu ta. Ồ, tốt! Cậu ta bắt đầu nổi dấu chấm hỏi trên đầu rồi đấy.

- Bên cạnh đó, nếu đến trường thì sẽ có nhiều thứ để vẽ hơn

Chắc vậy. Natsu im lặng khá lâu, rồi cũng cất tiếng.

- Hmn. . . tớ sẽ suy nghĩ về điều đó.

Tôi nghe những âm thanh của cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Tôi chìm dần trong mộng mị. và khi tôi tỉnh dậy. Mọi điều phiền muộn của tôi đã bay đi . . . 

-----------------------

Tiếng cút kít của những đôi giày ma sát trên nền nhà thi đấu, tiếng bóng được ném vào rổ, tiếng thở gấp gáp của những người đang đâu nhau vì một trái bóng. 

Mái tóc hồng nổi bật giữa đám đông, cơ thể cường tráng ẩn giấu sau bộ đồ thể thao bình dị, đến cả khi thở cậu ta cũng trông thật ngầu. Và cậu ta đang làm cả nhà thi đấu thốt lên một tiếng "wow" khi nhìn cậu bạn vừa nghỉ học một tháng mà họ nghĩ là học sinh cá biệt.

- Woa, Natsu-san giỏi thật đấy - Lisanna nói, mặt cô ấy như đang sáng lên.

- Cậu ta trông thật khỏe mạnh nhỉ, thế mà tớ cứ tưởng là một tên ốm yếu nên mới nghỉ học cơ. A, cậu ta vừa ghi điểm nữa kìa - Levy nhận xét.

Vâng vâng, cậu ta khỏe đến nỗi có thể nhảy từ mái nhà xuống đấy!

Cơ mà, tính cách cậu ta khá dị nên tôi khá lo liệu cậu ta có hòa nhập được không, có vẻ tôi lo thừa rồi. 

Tôi cầm viết, chống tay lên cằm nhìn sang chỗ cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy tên con trai trong lớp. Và tôi suýt phát hoảng khi nhìn thấy cái cặp của cậu ta đang động đậy. Tôi xin nhắc lại là cái cặp của cậu ta đang động đậy! Nói rõ hơn thì như có thứ gì đó đang ngọ nguậy từ bên trong vậy.

Hiểu luôn!

.

.

- Sao cậu đưa nó đến trường? - Tôi hỏi, khi chúng tôi đang cho Happy, à Lector, à nói chung là con mèo xanh kỳ dị này uống sữa ở sau trường.

- Frosh đang lớn rất nhanh, và tớ nhớ nó - Cậu trả lời trong khi vẫn đang ngồi dựa vào tường vẽ thứ gì đó, lại là một cái tên khác

- Đó không phải là vấn đề! 

- ? Tớ không hiểu

Ôi trời, tôi đã nghĩ cái gì mà thuyết phục cậu ta đến trường vậy nhỉ? 

- Lucy! Xem nè.

Tôi quay lại theo bản năng và giãn to đôi đồng tử của mình khi thấy thứ mà cậu đang chìa cho tôi xem. Vậy ra cái "thứ gì đó" mà cậu ta hí hoáy vẽ nãy giờ là tôi, tôi đang ngồi ôm chú mèo, và . . . tôi đang cười, nụ cười đó nhìn thật lạ lẫm, mặc dù đó là tôi.

Tôi, trong bức tranh . . . trông thật hạnh phúc . . . 

"Sẽ tốt hơn nếu cậu sống thật với chính mình"

"Trông thật đáng sợ khi cậu cười một cách giả tạo"

Tôi trở thành một học sinh danh dự để làm hài lòng bố mẹ. Người duy nhất biết được con người thật của tôi, chính là cậu ấy. . . Mặc dù . . . tôi không nghĩ cậu ta bận tâm về điều đó . . .

- Chết tiệt! Cậu quá tốt! - Tôi vò đầu

Nhưng tôi . . . 

- ? Sao thế?

Đã thực sự hạnh phúc . . . 

-----------------------

Ding

Dong

Tiếng chuông lớp vang lên và chúng tôi trở về lớp học.

- Hôm nay chúng ta sẽ phác họa tĩnh vật.

Thầy mỹ thuật nói, và tôi nghe một vài tiếng than thở phát ra. Bỗng giọng thầy lại vang lên lần nữa, nghe có vẻ tức giận.

- Này! Em đang vẽ gì đó?

Tôi quay về hướng phát ra tiếng thầy, và thấy cậu ta, kẻ khiến thầy nổi giận đang chỉ ra ngoài cửa sổ với lời giải thích ngây ngô.

- Ý thầy là sao? Nó chỉ là cảnh từ cửa sổ.

- Và ai bảo em vẽ cái đó?! - Thầy thật sự đang nổi giận. Không phải chứ?

- Trông nó thật đẹp, thật phí nếu không vẽ nó. - Cậu ta vẫn tiếp tục nói thản nhiên, mới ngày đầu đi học lại mà đã trở thành tâm điểm của nhiều thứ chuyện rồi, xung quanh tôi bắt đầu có tiếng xì xào rồi đấy.

- Đang ở giữa tiết học, ngưng phàn nàn đi và vẽ những gì tôi bảo! - Thầy lật quyển tập vẽ của cậu ta ra và thốt lên - Oh, em đã vẽ nó rồi à?

Ông ta cầm lên và xem đi xem lại, rồi lại nhíu mày.

- Hãy vẽ lại đi!

Natsu sững sờ nhìn ông ta. Ông ta chỉ muốn làm khó cậu ấy. Chết tiệt thật!

- Nghe tôi nói không? Em hãy vẽ lại ngay cho tôi!

- Thưa thầy! Đúng là tự ý làm việc riêng trong lớp là sai. Nhưng cậu ấy đã vẽ hết những gì được giao!

Trời ơi! Tôi đang làm cái gì vậy? Thật không hiểu được. Nhưng trước khi nhận ra, tôi đã đứng và đưa tay chắn trước mặt cậu ta từ lúc nào rồi. Thôi đâm lao thì phải theo lao vậy.

- Thay vì buộc cậu ấy vẽ lại, sao thầy không bảo cậu ấy vẽ cái khác.

Cả lớp đang nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi bật lại thầy giáo, lần đầu tiên tôi nói lên suy nghĩ của mình về trường học. Natsu Dragneel, cậu thật lợi hại quá đỗi rồi.

- Cậu không về nhà à? - Tôi hỏi, khi thấy cậu đang ngồi thu lu một góc trên sân thượng, tôi biết cậu ta sẽ lên đây mà.

- Thật là buồn tẻ. - Cậu nói, trong khi vẫn không quay mặt lại nhìn tôi. Tôi bước tới và ngồi cạnh cậu cùng chú mèo xanh.

- Sẽ rất tuyệt nếu cứ là chính mình. Có được tự do, có thể thấy và làm những thứ mà mình muốn. Đối với tớ, tớ . . . 

Cậu bắt đầu quay sang nhìn tôi. Ôi trời, sao tôi lại có thể thoải mái lảm nhảm với cậu ta về cuộc đời mình thế nhỉ? Nhưng . . . tôi vẫn muốn nói . . . 

- Cuộc đời tớ kể từ khi sinh ra . . . 

"Khi lớn lên tôi muốn trở thành bác sĩ"

- Những gì tớ làm là để không phụ sự kỳ vọng của họ về tớ . . . 

"Bố tôi là một bác sĩ, vậy nên tôi cũng muốn trở thành bác sĩ"

- Họ chưa bao giờ hỏi tớ một lần rằng tớ muốn trở thành gì hay tớ muốn làm gì . . .

"Ta không trông mong điều gì hơn"

"Trở thành bác sĩ giống bố con"

- Và để giữ thể diện. Tớ cứ tiếp tục như vậy . . .

"Cậu ấy là học sinh danh dự đó"

- Tớ coi như không có gì, và chẳng hề bận tâm nó có ý nghĩa gì . . .

Natsu chỉ yên lặng lắng nghe lời tôi nói.

Tất cả những điều mà tôi chưa từng nói với một ai.

- Trường học thật buồn tẻ phải không? Nhưng khi cậu ở đây, Natsu, nó đã trở nên thật vui, ít nhất là đối với tớ.

Tôi cười, như cái bức tranh mà cậu đã vẽ về nụ cười thật sự của tôi. Tôi muốn thử cười như thế một lần.

Những câu nói này . . . xuất phát từ đáy lòng tôi . . .

Và . . . Ách!

Thứ gì đó đang long lanh trên mắt cậu ta khi cậu ta nhìn tôi. Đùa sao?!!

- Cậu đang khóc đấy à? Không cần phải tỏ ra nghiêm túc thế đâu - Tôi hoảng.

- Không phải thế! - Cậu nói, ngước lên nhìn bầu trời, vẫn không lau những giọt lệ lấp lánh kia đi, chiếc khăn choàng khẽ phấp phới trong gió - Tớ thật sự khóc. Cậu cũng có thể khóc mà.

Tôi ngạc nhiên, cậu ta quan tâm đến tôi cơ đấy. Ồ, lạ chưa, cả cơ thể tôi đang rạo rực một cảm xúc kì lạ. Bất giác, tôi thở hắt ra, đôi mắt híp lại thành một nét cười vô tư lự.

- Thế nào cũng được.

- Thôi đi! 

Giờ cậu mới biết xấu hổ cơ đấy.

----------------------------------------------------

- Cảm ơn đã tiễn tớ về - Cậu nói, thật ra cậu định đưa tôi về nhà nhưng tôi nói nhà tôi gần đây nên cậu ta mới thôi.

- Nhà tớ cũng cách ít căn thôi nên không sao đâu. À, tớ sẽ tìm ai đó nhận nuôi con mèo vào ngày mai. Khá là nguy hiểm nếu cứ để nó ở bờ sông.

- Huh? Đúng rồi - Giờ cậu ta mới sực nhớ - Vậy nhờ cậu nhé.

Nói rồi cậu bước vào nhà. Tôi quay bước đi. Đệch, trời tối rồi. Khoan đã, tôi nghe có âm thanh lạ phát ra. Là tiếng của Natsu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thò đầu vào nhà cậu ta dòm thử.

- Ông già! Tỉnh lại đi! Này!

Tôi sững người.

"Chỉ có hai người ở nhà"

Cha cậu ta bị bệnh?

Tại thời điểm này . . . 

Mình nên . . . làm gì bây giờ . . . 

.

.

.

- Ông ấy có một khối u. Ông ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhưng tốt nhất là để ông ấy nằm nghỉ. Cũng cần phải để ý đến vết thương ở đầu ông ấy nữa.

Bác sĩ bảo với chúng tôi. Giờ chúng tôi đang ở phòng hồi sức trong bệnh viện. Vừa rồi thật sự là một quãng thời gian kinh hoàng.

- Đừng rung ông ấy, có lẽ ông ấy ngã từ cầu thang.

Tôi bảo, cậu ta nhìn tôi, gương mặt bình thản hằng ngày hiện lên vẻ hốt hoảng thấy rõ. Tôi chạy vào, nâng nhẹ cằm ông ấy lên và đưa tai lại gần mũi ông để nghe nhịp thở. 

- Gọi xe cứu thương đi. Ông ấy vẫn còn thở. Cậu có cục đá nào không? 

Nghe tôi nói, cậu chỉ biết hộc tốc chạy đi làm. Xe cấp cứu tới và chúng tôi đưa được ông vào phòng cấp cứu.

- Cô đã làm đúng cách sơ cứu cho ông ấy, điều đó đã làm giảm bớt sự nghiêm trọng của bệnh.

Bác sĩ đẩy ông từ trong phòng cấp cứu ra, và chúng tôi thở phào . . .

- Lucy. - Tiếng gọi của cậu lôi tôi trở về hiện thực, tôi nhìn cậu, kẻ đang lấm tấm những giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ con, cậu cúi đầu - Cảm ơn cậu rất nhiều.

Thật khó để thừa nhận, nhưng tôi đã đỏ mặt.

- Tớ có giúp gì được nhiều đâu . . . 

Cậu quay lại, tiếp tục nắm lấy tay cha cậu, trông chờ ông tỉnh dậy. Cậu ta thật sự yêu cha mình.

Tôi thoáng nghĩ.

Trong khoảnh khắc đó . . . 

Chân tôi đông cứng khi nhìn thấy cha của cậu ấy nằm liệt trên mặt đất . . . 

Tay của tôi bỗng trở nên run rẩy . . .

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng . . .

"Tôi chỉ có thể trở thành bác sĩ, nó mang đến cho tôi danh dự"

Đến bây giờ, tôi bỗng thấy cái ý nghĩ đó thật nực cười.

Tôi chưa hề nghĩ rằng tôi sẽ gặp một tình huống như thế này.

Và hơn thế, ý nghĩ duy nhất chạy qua đầu tôi khi đó là "Tôi phải giúp người con trai này".

------------------------------

Tôi uống một ngụm sữa sau khi vừa tắm xong, và nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài

- Bố về rồi à?

Tôi hỏi. Ông ấy vẫn im lặng tháo giày ra. Ông ấy bơ tôi. 

- Bố! - Tôi gọi, có thể ông sẽ không trả lời hoặc giận dữ, nhưng tôi vẫn phải nói - Đến tận bây giờ, lý do duy nhất con muốn trở thành bác sĩ là vì bố, và để chứng tỏ bản thân con. Nhưng bây giờ sẽ không còn nữa.

Tôi nói dõng dạc. Và điều đó khiến ông quay lại nhìn tôi chằm chằm.

- Từ bây giờ, con sẽ vì bản thân con. Vì thế, từ giờ, xin hãy tôn trọng con!

 Cái đích đến mà tôi muốn đạt tới, cuối cùng đã bộc lộ.  

Tôi mặc kệ câu trả lời ra sao, tôi vẫn sẽ làm theo những gì mình muốn. Chính cậu ta đã dạy tôi điều đó.

Cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Nó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi.

- Cuối cùng cũng xong.

Tôi thở phào, sau khi hoàn thành đống bài tập về nhà mà thầy giao ngay trên lớp. Mọi thứ trở nên thật dễ dàng khi tôi biết rõ mình đang muốn trở thành cái gì. Khoan đã! Có phải mình đang thích thú việc học hành?!!

- Lucy-san - Tôi nghe tiếng vài cậu bạn gọi tôi - Cậu có thể chỉ giúp tớ cách giải bài tập toán này không?

Tôi quay sang nhìn họ, rồi mỉm cười. Không phải cười mỉm chi, mà là cười nham hiểm.

- Tôi phải báo trước là tôi khá là nghiêm khắc, cố mà theo đấy.

Mặt cả đám đó thất thần như đang treo chữ "OMG" trên đầu ấy. Và tôi nghe vài tiếng xì xầm khi tôi đang chỉ bài bọn kia

- Cậu có nghĩ Lucy-san đang thay đổi gần đây không?

Điều đó tôi biết.

- Ừa, tớ cũng nghĩ vậy, mọi thứ trông thật tự nhiên hơn.

Vậy ra đó giờ tôi giả tạo dở lắm à?!!

- Tớ nghĩ tớ thích cô ấy mất rồi >_<

. . . cho tôi xin đi.

Bằng cách nào đó, tôi bỗng trở nên nổi tiếng hơn trước . . . 

Bọn này chắc là M.

(M: Masochist, bợn nào hem biết kiếm bác gút gồ tra nhế)

- Này! Dragneel! 

Tiếng la của thầy giám thị khiến cả đám chúng tôi ngó ra cửa xem có chuyện gì xảy ra. Cậu ta lại gây ra chuyện gì nữa đây?

- Không được đem mèo vào trong trường!

- Em đã nói là nó là người mẫu của em!

Natsu chạy trên hành lang trong cuộc rượt đuổi với thầy giám thị, cậu ta bay thẳng vào lớp, đóng cửa lại rồi thở hồng hộc. Điều kì lạ là thầy giám thị không rượt theo nữa, có lẽ ông ấy dừng lại để thở chăng?

- Cậu đang làm gì thế? - Tôi bước lại chỗ cậu ta hỏi.

- Luce. - Cậu quay sang nhìn tôi - Một cuộc thi vẽ tranh mời tớ tham gia. Thế nên tớ đem Lily đến để vẽ.

Lại một cái tên khác -_-"

Cậu lục lọi trong cặp, kéo ra một hộp màu đưa lên khoe với tôi rồi cười toe.

- Nhìn nè. Trợ cấp đó.

- Ừ, rồi. Còn con mèo, tên Happy, nhớ chứ? - Tôi vặn

- À . . . ừ - Cậu ta gãi đầu, cười cười.

Về con mèo, chúng tôi đặt tên nó là Happy, theo cái tên mà ban đầu tôi nghe cậu ta gọi nó. Nghe cũng êm tai đấy chứ. Và giờ nó trở thành "sủng vật" của lớp tôi.

- Cha cậu sao rồi? - Tôi hỏi, từ đó đến nay đã một tuần rồi còn gì.

- Hoàn toàn ổn - Cậu giơ tay hình chữ V với tôi - Ông già rất vui khi tớ đến trường và bắt đầu nhảy múa trên những bậc thang.

Múa?

Chúa ơi! Ông bác ấy nhảy múa.

Không thể tưởng tượng được . . .

- Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn. "Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi". Cậu biết chứ.

- Phải.

Tôi ậm ừ cho qua. Cậu ta lại dùng thành ngữ nữa rồi. Mừng là lần này nó đúng.

- Dragneel-san, cậu đang vẽ gì thế?

Cậu ta bắt đầu quay sang nói chuyện với các cô gái. Thật vui vì điều đó khiến tôi không dễ chịu chút nào. Nếu họ biết được những điều tốt nơi cậu ấy, họ sẽ cảm nắng cậu ấy mất.

- Yeah, cho bọn tớ xem với.

Cậu ta đã dạy tôi thành thật với bản thân mình. Vậy, bây giờ tôi có nên cho cậu ta thấy thành quả mà cậu ta dạy tôi không nhỉ?

- Natsu! - Tôi gọi, và cậu quay lại.

Thế giới này là một bức tranh đa sắc màu . . .

Và mỗi con người đều nhìn nó bằng một màu khác nhau . . . 

Trước đến giờ, sắc màu của tôi là màu đen . . . 

- Tớ thích cậu!

Nhưng từ khi gặp cậu. Mọi màu sắc xung quanh tôi đều đã thay đổi từ lúc nào không hay biết.


Cậu ngỡ ngàng, đánh rơi cái hộp màu trên tay, và màu rớt vương vãi trên sàn.


Giống như những cái cây đang chuyển màu xanh


Và hoa anh đào nở thành màu đỏ

- Ôi trời, cậu đang làm g-

Lời nói của tôi như đứt quãng, cậu chạy đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ. Những bức tranh cậu cầm trên tay xõa lòa xòa trên mặt đất. Tôi thấy chúng. Chúng đều vẽ tôi. Và trong bức tranh nào, tôi cũng đang cười thật hạnh phúc. Cậu ấy đã bắt đầu vẽ về tôi từ khi nào vậy? 

Nó khiến tôi cố kìm nén sự sung sướng đang rạo rực nơi trái tim mình.


Con người cũng vậy, có thể tìm một lý do . . . 


Cậu thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào và nóng bỏng tựa hương sắc mùa hạ trong cái tên cậu.

- Tớ cũng vậy. 


Để thay đổi màu sắc trong trái tim họ


Tớ thích cậu. Luce.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip