Chap 4
Gomen Minasan - Máy của tớ vừa phải đem đi sửa, mất mấy ngày nên tớ không viết chap mới theo đúng như lịch, Gomen gomen gomen ~~~ Tớ sẽ bù như đúng lời hứa ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Natsu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một tiệm coffee đắt tiếng tại một khu phố mang tên 'Depp blue' (Bịa đại ấy mà)
Cậu đang đợi một ai đó đến. Tay cậu cầm ly Capuchino, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng và ngọt hòa tan trong miệng của cậu
Một cô gái, có mái tóc ngắn bạch kim, bước vào quán, ngồi đối diện Natsu
-Lisanna-Natsu thều thào tên cô
-Sao thế? Em lại đắc tội gì sao? Nhìn mặt anh hình sự quá đấy_Lirisanna bật cười, cô cũng rất xinh đẹp. Hàng mi cong chớp chớp ngây thơ
-Chúng ta...chia tay đi_Natsu nói chậm rãi, đủ nghe
Lisanna không trả lời, nụ cười của cô dường như bị câu nói của Natsu làm vụt tắt
-Chia tay? Hừm, tại sao vậy?_Lisanna đang cố kìm nén
-Anh...đơn giản là..._Natsu nín lời, anh không biết trả lời làm sao, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Lucy
-Anh nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ cuộc? Em không muốn biết lí do tại sao, nhưng em sẽ mang anh trở lại_Lisanna nhấp một ngụm trà, mắt đưa nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ
Tuyết bắt đầu rơi
Natsu cúi đầu đáp, anh rời ra khỏi quán coffee nhanh nhất có thể, bỏ lại cô gái đang sụp đổ lại đi che giấu cảm súc của mình trước người mà cô yêu
Anh-Natsu. Cô-Lisanna, vốn đã là bạn thân từ nhỏ...
Người khiến cô bay bổng cũng là anh
Và bây giờ, người khiến cô rơi tự do cũng là anh.
Nước mắt cô rơi xuống, 1...2 giọt, cô gục xuống, bỏ quên thời gian, bên tiếng nhạc xập xình...cô khóc nhiều thật nhiều
.........................................
Natsu lẽo đẽo đi trên con đường ngập tuyết, anh đang nghĩ về một thứ gì đó mà đến anh cũng mập mờ. Rồi anh gặp người con gái ấy-Lucy, cũng đang đi trên con đường đó, ngược chiều lại với anh
-Lucy!-Natsu cất tiếng gọi, nhoẻn miệng cười tươi
-Natsu-Cô cười lại với anh
-Sao em lại ở ngoài này, chân em vẫn chưa hết bị thương mà?-Anh lo lắng
-Em ổn, ổn mà..._Lucy xua tay, sau đó ngay lập tức chỉ tay vào một quán capuchino nhỏ nhắn mang phong cách cổ điển_Em muốn uống...
-Có biết uống không đó?_Natsu nghi ngờ hỏi cô
-Mồ, không biết thì phải thử chứ_Cô phồng mang trợn má, kéo tay anh vào quán
...Leng keng, leng keng...Họ đẩy cửa vào, cảm giác ấm áp ngay lặp tức bao trùm lấy không gian xung quanh họ
Bài nhạc nền cất lên...'Guitar'_Lucy thầm nghĩ. Natsu bưng hai ly Capuchino ra, đặt lên bàn và ngồi đối diện cô. Lucy xoa hai tay vào nhau, áp nhẹ lên ly Capuchino nhựa nóng hổi, nhấp miệng. Đôi môi đỏ hồng của cô nhấp nháp vài miếng Capuchino, tạo ra những tiếng rột nhẹ...Natsu nhìn cô chăm chú
-Sao nhìn em miết thế?_Lucy nhìn Natsu ngạc nhiên
-..._Natsu im lặng một lúc_Nãy giờ em đi đâu?_Natsu lạnh lùng hỏi
-Etou...em đi dạo chút thôi mà..Sao anh nghiêm nghị dữ vậy?_Lucy hơi cúi người xuống, nhìn Natsu _ Mà cái thứ nước này đắng thật đấy...
-Vậy thì đừng uống nữa, đồ ngốc_Natsu cười, búng nhẹ lên trán của cô, tay cầm ly capuchino của coo và định uống hết
-Đau ~ Không, em muốn uống cơ_Lucy một tay xoa trán, một tay cầm chặn tay Natsu lại, bàn tay cô luồn vào tay anh, lấy nhanh ly capuchino đang sắp sửa vào miệng anh. Cô húp một ngụm to thật to, nuốt 'ực' và kêu 'khà' sảng khoái.
-Aish, em có phải là con gái không đấy?_Natsu ôm bụng cười
-Phải đấy!!!_Mặt Lucy hơi đỏ, phồng mang trợn má...Lại húp thêm một miếng capuchino nữa._Dỗi rồi, không nói chuyện với anh nữa, em về đây_Lucy cầm ly nước lên, uống cho hết rồi quay lưng đi khỏi
-Wari, wari ~~ _Natsu vội vàng xin lỗi cô, rồi đuổi theo Lucy, vẻ mặt ân hận vì đã chọc giận cô
Lucy bước trên đám tuyết dày, tuyết vẫn rơi, cô đang hơi run vì lạnh, mặc dù đã mặc một cái áo khoác khá dày. Natsu đi theo sau cô, mũi anh cũng đang đỏ ửng lên.
-Mêt rồi, em không đi nổi nữa đâu._Lucy khụy xuống đám tuyết.
-Lên anh cõng_Natsu ngồi xuống rước mặt cô. Cô leo lên lưng anh, rồi để anh choàng cái khăn họa tiết vẩy rồng lên cổ cô, cả hai đang choàng chung một chiếc khăn, dưới bầu trời ngập tuyết, nhưng giữa họ lại có sự ấm áp lạ thường. Nhịp tim họ đang rộn ràng. Đập chung một nhịp...
Một bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống tóc Natsu, Lucy nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, tuốt nhẹ nó xuống rồi giơ ra trước mặt anh
-Natsu nhìn này, Hoa tuyết đẹp ghê chưa? Lâu lắm rồi em mới được thấy đấy_Lucy mỉm cười nhẹ, thì thầm vào tai anh. Hơi thở nóng của cô đang phà vào anh
-Ừ, thích không?_Natsu cười
-Thích chứ_Lucy giẫy nhẹ, cô như là một đứa trẻ không hơn không kém
Họ lại tiếp tục đi trên con đường tuyết, chìm vào im lặng.
-Này Lucy, em có biết em nặng lắm không? Ở thế giới kia rốt cuocj em đã ăn bao nhiêu vậy hả?_Natsu trách thầm cô
-...
-Lucy!_Anh gọi tên cô
-...
-Nè, Lucy _ Natsu nhìn ra đằng sau, ra cô đã ngủ mất tiêu rồi. Khiếp, uống từng ấy capuchino mà bây giờ vẫn ngủ được. Cô đúng là...
Vậy mà, nhìn gương mặt của cô đang tựa nhẹ trên vai anh, mũi hơi đỏ, đôi môi nhỏ đỏ hồng mấp máy nhẹ, trông như thiên thần thế kia. Đương nhiên anh phải mềm lòng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucy cô chớp chớp hàng mi, cô đã ngủ dậy rồi, cô vươn người, miệng ngáp nhẹ. Cô chải lại tóc, vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi căn phòng ngủ mà Natsu để cô ở trong đó khi cô đang ngủ
Lucy lại đi dạo trên cái hành lang, mắt nhìn ngang ngó dọc, hôm qua nhìn chưa đã hay sao mà bây giờ vẫn cứ nhìn...
-Ủa? Lucy_Loki, người hôm qua đã chạm mặt cô, lại một lần nữa gặp cái bóng dáng ấy tại nơi này.
-A! Loki _Lucy tung tăng chạy đến phía Loki, cô cười tươi nhất có thể_Cháo buổi sáng
-Em đang làm gì ở đây vậy?_Loki đổi cách xưng hô ngay khi vừa gặp lại cô, và đương nhiên Lucy vẫn ngây thơ đến nỗi không nhận ra điều đó
-Em? À, đang đi dạo_Cô nói trống không
-Em ăn sáng chưa?_Loki lại hỏi
-Chưa_Cô trả lời..trống không
-Vậy thì đi theo anh_Loki cười trước cái vẻ ngây thơ của cô
-Đi...đi theo Loki anh làm chi?
-Ăn sáng_Anh cũng trả lời trống không..
Lucy đi theo Loki đến phòng ăn.
-Đây_Loki kéo ghế cho cô ngồi xuống, trải khăn, sau đó, đặt một đĩa bánh mì opla có mứt cho cô
Lucy cầm dao nĩa lên, xẻ nhẹ từng miếng nhỏ và ăn.
Rồi có một người khác lại đi vào. Một người mang một hình xăm quái dị trên mặt, trông anh thật nam tính
-Yo! Loki_Người ấy nói
-Jellal, sao anh...?_Loki hơi ngạc nhiên
-Ai đây?_Jellal ngồi xuống cái ghế đối diện Lucy, nhìn cô đang ăn ngon lành
-Lucy Heartfilia_Lucy ngẩng đầu lên, cô ngừng ăn và lại mỉm cười...Dường như cô không biết hai anh nào đó đang bị 'sock' vì cô thì phải
-Vậy sao? Anh là Jellal Fermandes, rất vui được gặp em, anh cười lại
-Vâng_Lucy không màng đến anh nữa, lại ăn tiếp
-Lạnh lùng ghê ta_Jellal hơi ngạc nhiên trước hành động của cô
-..._Loki không nói, chỉ mỉm cười
Lucy đã ''xử'' xong bữa ăn của mình. Cô ngay lập tức rời khỏi bàn ăn mà không nói lời nào, tay lấy khăn lau nhẹ tay và miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip