Chương 11:
" Kết hôn với anh khiến em ấm ức vậy sao ?" Natsu dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai cô, giọng nói khàn khàn. " Chúng ta lên phòng nói chuyện."
Lucy vùng sức dẫy dụa khỏi anh, cách xa anh một khoảng. Anh cũng buông tay cho cô chạy đi, nhìn phía trước, Gray, Gajeel đang nói gì đó với chủ quán, đại loại thuê thêm phòng. Gã chủ quán cau mày lầm bầm.
" Ơi trời, ba cô đúng là phiền, trời tối còn làm phiền người ta quá. Tưởng cao sang gì, thì ra là chê ba tên ban nãy, mèo chê mèo."
" bụp"
Gã còn chưa định hình được gì đã ăn trọn cú đấm của Natsu vào ngay giữa mặt.
" Người của tao, tới lượt mày nói à ?"
Nhìn vẻ mặt hung dữ, giọng nói sắc bén của anh, gã liền thu người, tay sờ sờ cái mũi đỏ ửng, nở nụ cười đưa chìa khóa phòng.
Natsu được Gray ném cho, liền giơ tay nhận lấy, hất hàm ra lệnh.
" Hai tụi mày lên trước đi, tao muốn nói chuyện riêng với Lucy."
Không ai đáp lời, Gray gật đầu, bế Juvia lên phòng. Ban nãy Juvia sơ ý, trượt té nên chân bị bong gân, đi đứng bất tiện. Còn Gajeel cũng nắm lấy tay Levy lên lầu.
Khoảng không gian còn lại, chỉ có anh và Lucy. Anh nheo mắt nhìn cô.
" Em muốn giở trò gì ?"
" Tôi... Tôi..." Lucy lắp bắp nhìn gã quản lý nhiều chuyện, đang tò mò hóng chuyện.
Natsu đưa mắt nhìn gã, ném điếu thuốc xuống nền cỏ cao giọng.
" Hai người nãy dặn ông mua gì, sao còn không đi ?"
" Ơ... Dạ tôi đi liền, đi liền đây ạ." Gã gật gật, hối hả leo lên chiếc xe máy cà tàng chạy đi.
" Tôi không muốn ngủ với anh." Lucy đợi gã ta đi khỏi, mới bắt đầu lên tiếng.
Nghe những lời của cô, Natsu chỉ bật cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất căng thẳng.
" Ở đây tới lượt em lựa chọn à ? Lucy, bây giờ tôi mới là người chủ động ở đây. Em nghĩ, hai người bạn của em, có thể ở cùng em sao ?" Anh nhếch môi, vẻ mặt gian xảo. " Huống hồ gì, trên người em có chỗ nào tôi chưa thấy ?"
" Anh..." Lucy ấm ức, không nói thành câu.
" Lên phòng !"
Giọng nói lạnh nhạt mang ý chỉ ra lệnh, Lucy chỉ có thể làm theo. Cô vừa vào phòng, anh đã xoay người chốt cửa lại, ném chìa khóa phòng lên bàn.
" Lại đây."
Lucy từng bước chân nặng nề bước đến gần anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp, sợ hãi như lúc này cả. Trước đây, cô đã quá quen với thái độ nhàn nhã, bỡn cợt của anh. Bây giờ, thật sự có chút không quen.
Gương mặt không có nụ cười, nét mặt u ám, thậm chí giọng nói cũng như con dao, muốn đâm xuyên cô bất cứ lúc nào vậy. Lucy tới gần anh, hít thở điều chỉnh tâm trạng của mình.
Anh không nói gì, kéo cô ngồi lên đùi mình. Mặc cho cô có vùng vẫy, anh vẫn siết chặt lấy cô, giữa cả hai, dường như không còn tí khoảng cách nào. Bàn tay thô bạo đưa lên bóp chặt lấy cằm cô.
" Lucy Heartfilia ! Em đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì trong đầu, muốn bỏ trốn khỏi tôi sao ? Tôi cảnh cáo em, sức chịu đựng tôi rất kém, giới hạn của tôi chính là em. Nếu em còn dám vượt qua giới hạn một lần nào nữa, em đừng trách tôi không khách sáo."
" ... Xin lỗi..." Lucy tròn mắt trước hành động của anh, quai hàm cũng sắp gãy rồi, cô rưng rưng nước mắt. " Natsu... Tôi đau..."
Bàn tay anh thu lực lại, bỏ tay khỏi cằm cô.
" Biết sợ rồi à ? Biết sợ thì tốt nhất từ nay về sau, ngoan ngoãn một tí."
Cô ngồi trong lòng anh, như một con mồi đang nằm trên thớt, không dám hó hé gì. Bình thường, hung hăng một tí, nhưng bây giờ anh ta như vậy, còn chọc anh ta nổi điên thiệt không biết làm sao.
Natsu quăng điện thoại lên bàn, nhướn mày nhìn cô rồi ra lệnh.
" Gọi điện cho ba mẹ em, nói em an toàn rồi. Họ rất lo lắng cho em đó. "
Cô lập tức chộp lấy điện thoại, gọi điện cho Jude.
" Ba à, con là Lucy đây."
" Lucy, con sao rồi ? Con đi đâu vậy hả ? Giờ con đang ở đâu ?" Giọng Jude sốt sắng, đầy lo lắng.
" Con gặp được Natsu rồi, con định đến khu du lịch Mountain chơi, không ngờ bị lạc, điện thoại con bị hết pin nên không gọi cho ba được, giờ ba không cần lo cho con."
Jude thở phào một tiếng, lấy lại bình tĩnh dặn dò.
" Được rồi, không sao là tốt. Ngủ sớm đi, mai về, ba sẽ nói chuyện với con."
Ông tắt máy. Sao cô lại thấy mấy lời dặn dò này, thật sự như đang đe dọa cô vậy chứ ?
" Nói anh nghe thử, đang yên đang lành, sao muốn bỏ trốn khỏi anh ?" Đôi mắt Natsu hơi nhướn lên, mang ý dò xét.
Lucy lắc đầu, phủi tay. " Không có gì cả."
" Thật sự không có ?" Natsu kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi thêm một lần. " Em thật sự không nói ?"
Bàn tay anh chạm nhẹ vào vai cô, nó liền run lên một cái. Ban nãy đi chơi, Lucy chỉ mặc một chiếc váy hai dây, dài qua đầu gối một tí. Nhìn từ góc độ này của Natsu, có thể nhìn thấy khuôn ngực đang phập phồng của cô.
Anh cúi người, hôn lên vai cô, kéo dây áo xuống.
" Đừng mà..."
Giọng nói run rẩy của Lucy không khiến Natsu dừng lại.
" Trả lời câu hỏi của anh."
" Thật sự... Không có gì cả." Lucy gắng hít thở, điều hòa lại giọng nói.
Nụ hôn dần di chuyển xuống xương quai xanh, anh đẩy áo lót của cô lên, đôi môi chạm vào ngực cô.
" ... Đừng... Đừng chạm vào..."
" Bây giờ em nói vẫn còn kịp."
Đầu lưỡi ấm nóng của anh, liếm láp khuôn ngực đầy đặn của cô, không có ý dừng lại.
" Tôi không muốn kết hôn với một người lăng nhăng như anh." Lucy thở hổn hển, gấp gáp nói.
Đôi mắt anh đột nhiên ngước nhìn cô, kéo áo lại cho cô, chỉnh chu quần áo lại. Anh đưa tay cởi áo sơ mi mình đang mặc ra, khoác lên người cô. Bây giờ thì anh để trần, nhìn cô.
" Anh lăng nhăng ?"
" Tôi thấy anh đi hẹn hò với một cô gái ở trung tâm thương mại, còn mua túi xách cho cô ta."
" Cô gái đó, là nhân viên The Night. Tháng trước, anh và cô ta có quan hệ, nhưng sau đó anh và cô ta đường ai nấy bước, chỉ là dạo gần đây, cô ta liên tục nhắn tin phiền anh, nên anh mới dẫn cô ta đi mua một chiếc túi xách, là quà chia tay."
Nghe được ba chữ " quà chia tay ", Lucy liền há hốc mồm. Không tin được vào tai mình, Natsu kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, dịu dàng nói.
" Chia tay bằng lời nói với những cô gái như này, rất phiền phức, một chiếc túi xách nhãn hiệu nổi tiếng sẽ khiến họ im lặng."
Lucy ngồi trong lòng anh, run người. Chưa bao giờ cô gần anh đến mức này, vẻ mặt đỏ lên vì ngại, thật sự rất đáng yêu. Khiến Natsu nhìn mãi không thôi, càng muốn trêu chọc.
" Em đang ghen sao ?"
" Không có." Lucy lập tức phủ nhận.
Anh bật cười, kéo cô vào lòng mình một lần nữa, lời nói đầy mê hoặc vang lên bên tai cô khiến cô đỏ mặt.
" Ban nãy anh nghe em nói với tên đó, chỗ đó của hắn không bằng anh, thật ra, em có ý gì với anh đây ?"
" Tôi chỉ chọc hắn, không có ý gì hết." Lucy xua tay phủ nhận, miệng không ngừng giải thích.
" Anh thấy phòng tắm nơi này cũng rất tốt, khá to, sạch sẽ." Lời nói đầy mê hoặc của Natsu vang lên bên tai cô, không ngừng dụ dỗ. " Chi bằng, anh với em vào phòng tắm, thử tư thế mới, có được không ?"
" Anh cút đi, tránh xa tôi ra một chút. Tôi làm vậy, là do tình thế ép buộc, cũng chẳng phải là lỗi của anh sao ?" Lucy đưa tay đẩy anh ra khỏi người mình, luống cuống đứng dậy.
" Thôi được rồi không nói nữa, tất cả đều là lỗi của anh hết, được chưa ?" Natsu đành nhận hết lỗi về mình, đưa tay xoa đầu cô. " Ngủ đi, mai anh dẫn em về sớm."
Hết chương
An Thuần Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip