26 ⟡ giả vờ ⟡
Pretend
Author: @shmmmmm
Source: wattpad
Translated by: người đẹp thờ ơ
----------
Con phố đã vắng bóng người, mặt trời cũng rời đi từ lâu rồi.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi có hơi rùng mình.
Tôi không quen với cảm giác trống trải như vậy...
Cơ thể tôi hơi khó chịu, cứ cảm giác như nó dễ bị tổn thương đến nực cười. Lạ thật đấy, tôi đang mặc thứ mà mọi người đều mặc, tôi đang quần áo bình thường cơ mà. Nhưng mà, tôi đã mặc chiếc áo choàng đó nhiều tháng và chỉ cởi ra khi ở trong phòng thôi.
Mặc nó thật thoải mái nhưng đồng thời cũng thấy cô đơn.
Hồi đó tôi chỉ có một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác, không bao giờ và cũng không có ý định dừng lại để làm quen với ai cả.
Tôi lang thang một mình.
Ngay khi tôi hoàn thành công việc nào đó của mình, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi không để bản thân được thoải mái, không bao giờ kết bạn nữa.
Chiếc áo choàng đó như một phần con người tôi. Đó là một bức tường hữu hình, nói với mọi người rằng tôi là kẻ một thân một mình. Nó khiến tôi bị tách biệt với mọi người, và tôi cho rằng ngay cả khi không có nó, tôi vẫn sẽ như thế thôi.
Tôi vẫn luôn lãng tránh mà.
Tối nay, khi tất cả cùng nhau nói về những kỷ niệm của mình, đau lòng chết đi được, đau đến mức không tưởng nổi.
Tôi đã giữ những kỷ niệm đó bằng tất cả những gì tôi có. Và khi thấy họ nói về điều đó một cách bất cẩn, khi tôi thậm chí không phải một trong số chúng...thật khó chịu.
Tôi muốn trở lại cô nàng hạnh phúc và có thể cười đùa cùng họ. Tôi muốn vui vẻ, lạc quan như ban đầu.
Cô gái của trước đã đi đâu rồi?
Một người tốt bụng và cởi mở, người sẽ cảm ơn 1 cậu trai và 1 con mèo xanh một cách ngẫu nhiên, thậm chí khi họ chẳng làm gì và đãi họ bữa ăn?
Tôi trân quý những ký ức khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Hargeon. Đó là một trong những điều yêu thích của tôi. Đôi khi, khi đi lang thang một mình, tôi thường nhắm mắt lại và hồi tưởng lại ký ức đó, lặp đi lặp lại mãi.
Tôi thích giả vờ rằng tôi đang ở đó và mọi thứ đều ổn.
Tôi vẫn thích giả vờ.
Tôi biết, tối nay tôi vẫn sẽ vờ như tất cả mọi chuyện đều không có gì thay đổi. Nhưng điều đó không còn tác dụng nữa rồi, sự khó chịu trong lòng tôi không vơi đi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip