27⟡ sự thương hại ⟡

Pity

Author: @shmmmmm

Source: wattpad

Translated by: người đẹp thờ ơ

----------

"Cậu làm cá cho tớ được khôngggg, Lucy?" Mắt tôi dõi theo giọng trên chiếc giường, nơi mà Natsu và Happy đang ở nằm dài trên đó.

"Lần trước qua đây cậu đã ăn hết sạch rồi còn đâu."

Cậu ấy bắt đầu bĩu môi trước khi lục lọi trong bếp của tôi. Hoả sát long bò vào một trong những chiếc tủ của tôi, thức ăn rơi xuống sàn phía tán loạn.

"Nè nè! Đừng có lật tung lên!"

Tôi chạy vào bếp và bắt đầu nhặt đống bừa bộn trên sàn. Khi tôi quay lại nhìn Natsu, tôi thấy cậu ấy đang lục lọi ngăn bàn.

"Nè, dừng lại ngay!"

Chân tôi lao về phía trước và với tay đóng sầm ngăn kéo lại.

"Ồ. Cậu đang giấu cái gì vậy?"

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt và cậu ta bắt đầu lần mò về phía trước. Chân tôi vẫn đặt trên mặt đất, chắn trước ngăn bàn, và tôi hất tay cậu chàng ra khi cậu đưa tay về phía trước.

"Có gì đâu."

Natsu khoanh tay lại và nhìn tôi.

"Nói xạooo."

Chắc sau chuyện này tôi sẽ tậu một cái ổ khoá cho ngăn bàn mất.

"Tớ thích viết và đây là nơi tôi lưu giữ những câu chuyện mà tớ đang viết, chỉ thế thôi đó."

Đôi mắt cậu bạn sáng lên đầy tò mò.

"Ooo00, cậu đang viết gì vậy?"

Ờmm...Tôi sẽ phải tìm một nơi mới để giữ cái này thật kĩ.

"Về cơ bản... nó ghi chép cuộc sống của tớ thôi. Tớ viết tất cả những cuộc phiêu lưu mình đã trải qua và những thứ tương tự."

"Tớ có thể-"

"KHÔNG."

Cậu ấy không thể đọc chúng. Cậu ấy sẽ nghĩ tôi điên và bị ám ảnh bởi tất cả những điều đó. Và chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi đã bịa ra mọi chuyện.

"Được rồi...nhật kí của cậu à..."

"Ừa."

"Ồ, tớ muốn đọc nó."

Tôi nắm chặt bàn.

"Cậu không thể đâu, mấy thứ đó thực sự nhàm chán lắm. Tớ thậm chí đã không viết nhiều, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng tớ có điều gì đó hoặc ai đó để viết về..."

Mắt tôi mở to khi nhận ra mình đã bất cẩn như thế nào khi nói điều gì đó quá nghiêm trọng. Làm thế nào tôi có thể nói điều gì đó như thế?

Tôi ngước lên và chạm mắt với Natsu.

"Cậu nói cậu đã mất gia đình, cậu đã đi cả quãng đường dài và rồi gặp tớ?"

"Ư-ừ."

"Cậu không gặp bất cứ ai trên cuộc hành trình đó hả, thật sự không một ai?"

Tôi nuốt nước bọt.

Đôi mắt cậu xoáy vào tôi. Sự tò mò và cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con ấy.

Tôi không muốn sự thương hại của cậu ấy chút nào cả, tôi không cần nó. Mắt tôi lảng đi, và tôi quay người, hướng mặt về bàn.

"Tớ đã chọn ở một mình và tớ muốn như thế."

Tôi bước đến cửa phòng tắm, trên tay là bộ quần áo để thay.

"Các cậu có lẽ nên đi đi. Đã muộn rồi, tớ cũng mệt rồi."

Tôi cảm thấy ánh mắt của Natsu đang dán chặt tôi, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa sổ đóng lại, tôi bước đến trước gương và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Tôi không thích những gì tôi nhìn thấy.

Tôi nhìn thấy một người lạ.

"Cậu không gặp bất cứ ai trên cuộc hành trình đó hả?"

Có những người thỉnh thoảng cố gắng nói chuyện với tôi nhưng tôi luôn phớt lờ họ.

Tôi không muốn có liên hệ với bất cứ ai. Tôi muốn chìm đắm trong nỗi cô đơn mà tôi vô cùng khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip