nói rằng "tớ yêu cậu" [3]

Say "I love you"

Author: @kookoo-san

Source: wattpad

Translated by: người đẹp thờ ơ

----------

Lần thứ ba cậu nói lời yêu cô là lúc Natsu hoàn toàn giận dữ.

Lần này đến lượt Erza chọn nhiệm vụ cho cả nhóm. Natsu thật sự không quan tâm lắm nhưng cậu biết rằng họ sẽ nhiệm vụ ngay tại Magnolia, do đó cả nhóm sẽ không dùng bất cứ phương tiện di chuyển nào, cậu chàng hạnh phúc tới nỗi muốn đá tung mọi thứ.

Một điều cậu nhận thấy về người khách hàng này là chắc chắn người đó rất giàu có. Cậu rồng lửa tự biết suy ra điều đó khi nhìn vào căn biệt thự khổng lồ trước mắt - nhưng dù nó có lớn đến đâu thì nó cũng chẳng thể so được với giường của Lucy - và những quản gia, người giúp việc đang đợi lệnh. Chưa kể đến việc ông ta mặc một bộ đồ lồng lộn đầy kiêu hãnh.

Cậu cũng quan sát thấy rằng khách hàng của họ là một người đàn ông kỳ lạ. Natsu nghĩ như thế khi vị công tước này nhìn Erza chăm chú.

"Titania! Pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail!"

Ông ta kêu lên trong sự tôn thờ với những ánh sao lấp lánh trong mắt. Ông ta đi vòng quanh chị ấy và dò xét cẩn thận, xoay ổ khóa màu đỏ rực quanh ngón tay và liếc nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình thông qua bộ giáp bóng loáng của chị ấy.

Erza nghiêm túc gật đầu, không để ý đến những lời tuyên bố ba hoa trước mặc cô ấy. "Rất vui được gặp, thưa ông. Chúng tôi rất vui vì ông đã tin tưởng giao phó công việc cho Fairy Tail. Tôi có thể đảm bảo với ông - Không cho Erza cơ hội nói xong câu nói của cô ấy, vị công tước này lại tiến tới cậu pháp sư huyền thoại đang  đứng bên cạnh Titania một cách cứng nhắc. Lần này, mọi người đều có thể nhìn thấy trái tim của ông ta bị xé ra khỏi lồng ngực từ sự phấn khích quá độ.

"Gray Fullbuster!" Công tước hét lên vì sốc. Đôi mắt ông ta mở to dị hơm và đặt bàn tay mũm mĩm của ông ta lên bộ ngực trần của Gray. Ông khách này chắc sốc lắm khi nhận ra cậu trai trước mặt đang bán khoả thân rồi.

"Thật vinh dự được gặp cậu!"

Nastu có cảm giác muốn chế giễu. Cậu chàng có thể hiểu việc nịnh nọt Erza, nhưng cả đời cậu cũng không thể hiểu được tại sao ai đó lại ngã gục vì tên băng ghẻ đam mê thoát y này chứ. Thằng băng đó có thể xây lâu đài băng hay trượt trên đó chẳng hạn, theo nghĩa đen thì ma pháp đó ngầu, nhưng điều đó không có nghĩa là thằng băng ghẻ ngầu, đúng không?

Gray cười lo lắng khi cậu cố gắng từ từ gỡ những ngón tay của công tước ra khỏi ngực mình. Cậu cũng cần tìm quần áo trước khi bị Erza đánh vào đầu.

"Thật vinh dự được gặp ông, thưa ông. Tôi đoán thế,..."

Khi ông công tước này đến trước Natsu, cậu rồng lửa bỗng tái mặt trong phút chốc. Một lát sau, ông ta nhảy lên nhảy xuống, bắt tay Natsu như một đứa trẻ. Đối với một ông già, ông ta hành động như thể ông ta nhận được quà từ ông già Noel. Sự kì lạ của ông ta khiến Natsu bắt đầu hơi sợ hãi, đặt biệt lỡ như ông ta hành xử kì quặc thế với cô nàng tóc vàng xinh đẹp kia.

"Ồ, ồ, ồ, ồ," ông ta thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Salamander với sự mến mộ ngập tràn trong mắt. "Tôi không thể tin được là mình có thể gặp được tất cả những huyền thoại ở Fairy Tail trong một ngày. Ôi trời, và cậu đã mang theo con mèo cưng của cậu! Thật thú vị làm sao!"

Đối với Natsh, đó là đòn tấn công đầu tiên. Không ai có thể thoát khỏi đòn đánh của cậu khi dám gọi Happy là thú cưng. Happy là một đồng đội, đối tác, bạn bè và gia đình của cậu. Con rồng lửa hung tợn này sẽ tung một cú đấm thẳng vào mặt tên khó ưa kia nếu không có ánh mắt khát máu của Erza nhìn chằm chằm cậu.

"Đây là Happy" Natsu chỉ vào cậu bạn mèo đằng sau mình, mèo xanh đang lộ ra hai cái cánh. "Cậu ấy là bạn tôi."

"Aye, sir!" Happy đáp lại lời tuyên bố bằng nắm đấm giơ cao lên trời đầy kiêu hãnh.

Thay vì xin lỗi như Natsu nghĩ, công tước phớt lờ cậu và đi đến người cuối cùng của nhóm. Và để nói rằng họ đã ngạc nhiên với phản ứng của ông ta, đã nói giảm nói tránh rồi.

Khi công tước đứng trước mặt Lucy, ông ta đã thay đổi toàn bộ thái độ của mình. Đôi mắt ông ta trầm đi, không có vẻ gì là phấn khích và nụ cười biến thành một cái cau mày gắt gỏng. Không giống như cách cư xử với các thành viên khác, ông ta thậm chí còn không muốn bắt tay Lucy.

Ít nhất thì điều đó làm Natsu khá bối rối. Cậu chàng không thể nghĩ ra lý do nào để vị công tước này tránh xa Lucy. Và thế là cậu kết luận rằng khách hàng của họ bị dị ứng với những cô gái tóc vàng.

"Còn cô là ai?" Ông ta tỏ rõ vẽ chế nhạo trên khuôn mặt. Môi trên của ông ta trề xuống biểu thị sự không hoà nhã, rõ ràng là không thích sự có mặt của cô.

Lucy, người đã quyết định phớt lờ sự thù địch, chỉ mỉm cười và vẫy tay vui vẻ. "Tôi là Lucy, thưa ông. Rất hân hạnh được gặp ông."

Công tước giận dữ khoanh tay lại trước bộ ngực đầy đặn của ông ta. "Và tại sao cô thuộc đội mạnh nhất của Fairy Tail? Cô thậm chí còn là một phần của Fairy Tail à?"

"Vâng, thưa ông," Lucy vui vẻ trả lời. "Tôi đã gia nhập Fairy Tail từ lâu rồi."

Nastu không thể tin vào tai mình. Không thể tưởng tượng được rằng có một người không biết Lucy là ai. Và chắc chắn, nếu ông già này biết Erza, thì ông ta chắc hẳn đã nghe nói về Lucy.

Lucy là người đã hạ gục ba tay sai của Tartaros và bắt giữ chúng, đặc biệt là thằng cha Jackal đó, trong khi những thành viên khác cố gắng đánh bại chúng, nhắc cho nhớ thôi, họ suýt thì chết. Cô nàng là kẻ đã phá nát biệt thự của Everlue – điều đó khá tuyệt nếu có ai hỏi Nastu. Cô ấy đã cứu được mạng Loke và việc này đã lay động đến Tinh Linh vương khiến ông già râu ria xuất hiện. Chết tiệt, cô ấy đã hạ gục cô gái Mary đó với cú đấm Lucy đáng sợ!

Vậy tại sao ở Earthland, tên khốn này lại không nhận ra huyền thoại ngầu bá cháy đang ở phía trước của cậu?

"Ồ, bây giờ tôi biết cô rồi," vị công tước nói với vẻ ngạc nhiên và nụ cười vô tư. Chưa hết, ánh mắt của ông ta hoàn toàn trái với tông giọng líu lo đó.

Lucy vẫn im lặng, chỉ chọn một cái gật đầu tử tế cho tình huống khó chịu này. Natsu ngay lập tức lưu ý rằng đó là việc của Lucy thường làm. Trả lời trước với sự tôn trọng hoặc lòng tốt hoặc cô sẽ tám chuyện với Gray trong bí mật. Tuy nhiên, trong số ba người họ, Lucy thực sự có thể giữ được phong độ tuyệt vời và bình tĩnh lâu nhất.

"Cô là người thừa kế Heartfilia phải không? Một kẻ đã bỏ chạy à?" Ông ta nhìn đầy ghê tởm, vòng qua Lucy như thể ông ta buộc phải coi cô là một phần của nhóm.

Công tước không cho Lucy thời gian để trả lời và bắn ra những lời nói gay gắt liên hồi.

"Không phải cô là người bị bắt cóc sao bởi Phantom? Người đã thua Raven Tail? Ai đã bị Sabertooth đánh bại Minerva Orland nào? Phải cô không?"

"Đúng vậy," Lucy ngoan ngoãn trả lời, đầu cúi thấp.

Natsu có thể cảm thấy cơn thịnh nộ của mình đang bùng cháy từng inch trên cơ thể. Không ai xứng đáng bị coi thường như thế, đặc biệt người đó càng không thể là Lucy.

Cậu rồng lửa không dám nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của Lucy lâu hơn nữa, bởi vì nếu làm vậy, cậu biết rằng cậu sẽ làm điều gì đó liều lĩnh. Cậu nghĩ cậu có thể kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng khả năng tự chủ của hoả sát long nhân đã bị ném phăng ra ngoài cửa sổ khi những lời tiếp theo của tên khốn đó lọt vào tai cậu.

"Họ mang cô theo vì thương hại à?" Công tước tiếp tục, không nhận thức được sự dày vò ông ta gây ra cho mỗi thành viên trong nhóm. "Tôi thực sự ngưỡng mộ họ. Chắc phải khó khăn lắm khi phải mang theo một cục tạ ngáng đường."

Sau đó, Natsu chỉ còn lại cơn giận bùng nổ.

Với chút kiềm chế còn sót lại trong cơn thịnh nộ, Natsu dồn tên điên đó vào tường, giống như một kẻ săn mồi đang dồn con mồi yếu đuối của nó vào chân tường. Ánh mắt anh hướng về người đàn ông đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình. Bàn tay của cậu hung ác quấn quanh cổ áo Công tước, khiến ông ta không thể trốn thoát.

Bởi vì một khi con rồng bị chọc giận, không có chỗ cho lòng thương xót.

"Ông vừa nói cái quái gì thế?"  Natsu gầm lên. Những lọn tóc hồng rũ xuống mắt, che giấu sự điên rồ trong con ngươi, nhưng cậu vẫn cảm thấy sự hèn nhát toả ra từ người đàn ông đang run rẩy khi bị cậu nắm chặt lấy cổ áo. Trên thực tế, cậu chàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của mọi người trong phòng.

"Tôi-tôi đã-không-biết rằng cậu s-sẽ tức g-g-giận đến v-vậy," ông ta lắp bắp một cách sợ hãi và cố cạy những ngón tay của Natsu khỏi áo mình, nhưng để ông ta phải thất cọng rồi, chẳng có ích gì cả.

Natsu bắt đầu thở hổn hển, kiệt sức vì đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Đôi tay này khao khát được dâấm mạnh tên khốn này vào tường, trả cho ông ta cơn đau gấp trăm lần vì đã làm nhục người đồng đội đặt biệt nhất của cậu. Cậu đưa nắm đấm còn lại của mình và đấm bức tường với tất cả sức mạnh mà mình có, chỉ cách khuôn mặt đang run lẩu bẩy của ông ta vài inch.

"Xin lỗi đi." Đó là một yêu cầu.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Ông ta rít lên.

Cuối cùng, khi Natsu thả tên đó ra, ông ta ngay lập tức chạy trốn đi xa, rất có thể sẽ gọi bảo vệ và hộ tống các pháp sư điên khùng ra ngoài. natsu mất vài phút để lấy lại lí trí. Hít thật sâu và thở ra thật to để bình tĩnh lại. Và sau một lúc, tất cả sự giận dữ đang chảy trong máu đã tiêu tan hoàn toàn. Nhưng có cái gì đó còn thiếu. Người nào đó mà cậu cần.

"Natsu?"

Lucy kéo cậu rồng lửa ra khỏi trạng thái mơ màng. Cô đưa bàn tay lên xoa dịu những nếp xau mày lo lắng trên khuôn mặt cậu, cuối cùng cậu ấy lại gần cô hơn, cho cậu nghĩ ngơi ở chỗ cô, làm dịu đi đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

"Natsu," Lucy thì thầm lần nữa, đôi mắt chocolate nhìn thẳng đầy mãnh liệt, chạm mắt với đôi mắt của người bên dưới. Một nụ cười nhẹ kéo trên mép môi của cô.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu không nhất thiết phải làm thế," Cô nói rất nhẹ nhàng.

Trước khi cậu chàng kịp nói gì, Lucy đã chỉ vào hai người bạn thân khác của họ.

"Nếu Gray và Erza không làm gì cả, cậu cũng không nên làm vậy đâu. Chúng ta đã rất nỗ lực trong công việc này mà. Hơn nữa, tớ dù sao thì cũng ổn với nó. Đừng làm vậy nữa nhé?"

Đó là điều cậu không bao giờ có thể hứa. Nastu ngạc nhiên vì sao Lucy có thể nói rằng cô ấy ổn với việc bị mắng nhiếc như vậy. Và bởi vì natsu hiểu cô từ đầu đến chân, cậu biết rõ rằng Lucy đã đã tha thứ cho tên kia rồi.

"Nhưng, Lucy, tớ-"

"Cậu đúng là đồ ngốc, Lucy." Đó là Gray vừa nói. Cậu ấy cởi trần đứng ở gần đó, đang khoanh tay lại trước ngực. Quần của cậu ấy có lẽ đã mất tích bằng cách nào đó. Nhưng tất cả điều đó trở nên lu mờ bởi sự giận dữ nhìn trong mắt cậu bạn.

"Ơ?" Lucy thở hổn hển, lùi ra khỏi Natsu, khiến cậu chàng vô cùng thất vọng. Cô nàng pháp sư tinh linh nhìn chằm chằm vào Gray với đôi mắt mở to, bối rối. Với một chút ửng hồng trên má cậu bạn băng, Gray gãi gãi sau gáy hồi hộp. "Một giây nữa thôi, và tôi sẽ đấm ông ta đấy. 100.000.000 Jewels hay không, không ai có thể thoát khỏi cú đấm với việc nói những điều như vậy."

"Thằng bé nói đúng, Lucy," Erza nhận xét. một cái gật đầu. Cô thở dài thật sâu. "Làm gì có nhiệm vụ nào đáng giá bằng nước mắt của đồng đội chứ. Mặc dù, chị sẽ không đi đến mức cực đoan như vậy. Chị dù sao cũng là người nhẹ nhàng mà."

"Tất nhiên rồi, Erza," Lucy thì thầm với một tiếng sụt sịt. Cô nàng lau một vài giọt nước mắt rơi xuống làn da nhợt nhạt trên má. Sau khi vỗ vỗ vào mặt để thoát khỏi của tất cả những căng thẳng buồn bã, cô mỉm cười một cách rạng rỡ. "Cảm ơn mọi người. Thành thật mà nói thì cũng không cần làm đến mức như vậy đâu..."

"Nghe cho kĩ nè, Lucy," Natsu dịu dàng nói. Cậu nâng cằm cô lên, hai bàn tay ôm lấy mặt cô lên để cả hai đối mặt với nhau. "Cậu không phải là gánh nặng."

"Luce, cậu là một cô gái tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip