nói rằng "tớ yêu cậu" [4]
Say "I love you"
Author: @kookoo-san
Source: wattpad
Translated by: người đẹp thờ ơ
----------
Lần thứ tư Natsu nói cậu yêu cô, cậu ước gì cô nàng không quá xinh đẹp.
"Natsu, cái này trông thế nào?"
Lucy bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc của cô nàng tinh linh ma đạo sĩ hơi ướt và buông xoã, làn da ẩm mịn do hơi nước trong phòng tắm từ vài phút trước. Cô diện một chiếc váy màu đỏ dài chạm khuỷu chân và thắt lưng ở eo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,Natsu được gợi nhớ đến lối sống vương giả của cô nàng bằng cách cô trông thanh lịch và đẹp đẽ như thế nào, đặc biệt là khi cô trang điểm cầu kỳ.
"Trông cậu kì lạ quá," Đó là câu trả lời của cậu chàng. Thành thật mà nói, cậu đã nói sự thật. Hoả sát long nhân thích nhìn thấy cô nàng tinh linh ma đạo sĩ khi cô thoải mái và hạnh phúc nhất hoặc trang phục thường ngày của cô, giống như cô ấy đã sẵn sàng để thực hiện một cuộc phiêu lưu cùng cậu. Cô nàng tóc vàng bĩu môi thất vọng, tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng của cô.
Cô với lấy một chiếc váy khác, lần này là chiếc màu xanh nhạt và đi vào phòng tắm một lần nữa. Không phải trước khi lườm cậu một cái, tinh nghịch lè lưỡi. "Cậu có biết xinh đẹp nghĩa là gì không hat?"
"Ừ, tớ biết!" Natsu đáp lại khi cậu ném một cái gối vào cô, mà cô đã bắt được một cách dễ dàng với một tiếng kêu vui vẻ. Khi bóng dáng cô biến mất trong phòng tắm, Natsu quay sang Happy đang ngủ ngon lành trên giường. "Lucy thật xấu tính nữa, Happy."
Cậu chàng thả người lên chiếc giường êm ái. Gối hai tay ra sau đầu và bắt đầu nhìm chằm chằm trên trần nhà một cách đờ đẫn và trống rỗng. Có một cảm giác chán nản rằng lắng đọng đầy khó chịu trong ruột gan. Natsu ghét ý tưởng lucy sẽ tiếp tục một cuộc hẹn hò vì điều đó có nghĩa là người khác sẽ được xem cô ấy xinh đẹp thế nào, mùi hương của cổ tuyệt ra sao, cú đá và đấm của cổ mạnh đến mức nào hay cảm giác thật đẹp điên người chạy qua tay của họ khi hoi chạm vào mái tóc vàng óng ả đó. Họ sẽ thấy làn da mượt mà và trắng ngần của cổ, rồi những hành động đáng yêu của cô khi bị ai đó trêu chọc nũa chứ. Đối với một số lý do, Natsu không muốn chia sẻ điều đó.
Nhưng cậu chỉ là không thể hiểu tại sao mình lại như vậy.
Natsu nằm trên giường cố gắng giãy giụa cái đầu hồng ngốc nghếch để tìm ra câu trả lời hợp lý. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Rất may, cậu chàng không thể hiểu sự thảm hại, buồn chán và ngu ngốc này đến khi tiếng chuông cửa tiếng chuông vang vọng khắp căn hộ của Lucy. Điều đó chỉ làm cho cảm xúc của cậu chìm xuống đáy.
Cuộc hẹn của cô ấy đã ở đây.
"Luce, có người gõ cửa!" Natsu gọi cô. Rồi cậu chàng mở to mắt khi nghĩ đến ý tưởng hoàn hảo nhất. Chết tiệt, mình quá thông minh. "Thôi đừng lo, tớ sẽ mở cửa cho!"
"Được rồi," Cô trả lời. "Chỉ cần đừng dọa anh ta bỏ chạy!"
"Tớ sẽ không!" Nastu cười khẩy. Cậu tất nhiên sẽ làm cho hắn ta sợ hãi. Không có người đàn ông nào tốt đủ cho cô nàng kia cả. Cậu nhanh chóng bò sang phía bên kia căn phòng. Một nụ cười nham hiểm dán trên khuôn mặt khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa. Hoả sát long nhân rất nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch của mình ngay lập tức.
"Được rồi, tên khốn này, mày nghĩ mày là ai hả?" Thực tế là Natsu mở tung cánh cửa, như khiến nó bị xé khỏi bản lề. Đôi mắt cậu lia về phía người đàn ông có dáng vẻ khá duyên dáng và máu tóc vàng xù xì, anh ta mặc áo sơ mi giản dị và quần dài. Cậu chàng thật muốn tự cười vào mặt mình và sở thích xấu xí của Lucy đối với việc chọn đàn ông.
Natsu vượt qua đối tượng hẹn hò của Lucy một cách dễ dàng. Có lẽ anh chàng kia nhận thấy những cơn chấn động nhỏ làm tê liệt đôi chân của mình và đôi mắt có chút bối rối, rất có thể anh ta cũng đang tự hỏi cậu đang làm gì trong phòng Lucy. Khi cậu rồng lửa hơi nheo mắt lại, đối tượng của Lucy nhảy dựng lên và lùi lại một bước.
"Ừm, xin lỗi, nhưng có phải cô Lucy đang ở đây không?" Người đàn ông lặng lẽ nói, ánh mắt có vẻ lo ngại, đôi bàn tay cứ không ngừng đang vào nhau. "Tôi là Reiko, đối tượng hẹn hò của cô ấy."
Đôi mắt Natsu lướt qua bóng dáng Reiko. Anh ta trông rất tử tế. Nhưng chỉ đàng hoàng thôi thì làm sao là sự lựa chọn hoàn hảo cho Lucy chứ. Cậu hoả sát long nhân khoanh tay lại như dựa vào ngưỡng cửa. "Anh có mang theo chiếc áo khoác không?"
Reiko lắc đầu, ánh mắt bối rối mở to hơn. "Không. Sao thế?"
Natsu chế giễu "Đó là việc mà ai cũng biết, anh bạn à. Nếu cậu đưa Lucy đi chơi vào khoảng thời gian buổi tối này, cậu phải mang thêm một chiếc áo khoác cho cô ấy."
"Cô ấy không nên tự mang áo của cổ à?" Reiko nhíu mày. Anh ta ra hiệu một cách tinh tế hướng tới chiếc áo khoác đẹp đẽ được đặt trên giường.
Và khi đó thì cậu rồng lửa luôn có ý nghĩ thiêu cháy anh ta đi - nghe có vẻ hơi đần. Nhưng sau đó cậu nhận ra điều đó là vô nghĩa vì cậu chàng sẽ đuổi anh ta đi trong tích tắc .
"Nếu cậu định đi chơi với cổ," Natsu gắt lên, thốt ra những lời giống như thể đó là sự thật hiển nhiên. "Cô ấy hay quên giữ ấm khi trời lạnh. Vì thế hãy mang theo một chiếc áo khoác chết tiệt nào đó, hoặc một cái chăn, cô ấy thích chăn dày. Hiểu chưa, anh bạn?"
Thật không may cho Reiko, Natsu vẫn chưa xong đâu, dù là một chút.
Ai đủ ngu ngốc để ăn trộm kho báu của rồng bằng mọi giá chứ?
Lần này Natsu đứng thẳng lên, ánh mắt sắt lẹm lăm le kẻ đột nhập chết tiệt đang có ý định cướp mất người bạn quý giá nhất của cậu. Cậu chàng lờ mờ nhìn ra dáng vẻ của Reiko trong bóng tối, tiềm thức cậu tuyên bố rằng anh ta là kẻ cản đường. Thành thật mà nói, cậu rồng không biết cái tính chiếm hữu này bắt nguồn từ đâu.
"Cậu có thể làm gì để khiến cô ấy vui?" Hoả long hỏi thẳng.
Reiko kiềm xuống nỗi sợ hãi của mình. "Ừm...Tôi đoán là có."
"Cậu có nhổ một cái cây một cách trái phép từ khu vườn của thị trưởng nếu điều đó khiến cô ấy vui?"
"Ể?!" Mắt Reiko như lồi ra. Đầu và hai tay anh ta ngúng nguẩy điên cuồng. "Tôi theo quy tắc, thưa cậu. Tôi khá chắc chắn là có có rất nhiều cách để làm cô ấy hạnh phúc mà không khiến tôi bị bắt."
Natsu lấy cuốn sổ ra khỏi túi một cách kì diệu, tay kia cầm cây và cậu ấy viết nguệch ngoạc điều gì đó lên giấy một cách vội vã. "Được rồi, gạch bỏ niềm hạnh phúc."
Sát Long Nhân đã quay lưng lại chú ý tới Reiko. Mắt của Natsu như bị bừng lên với câu hỏi mới.
"Được rồi anh bạn. Cậu định làm gì đây khi cô ấy khóc?"
Reiko nhún vai. "Ôm cô ấy?"
Nastu lắc đầu. Cậu chàng vỗ nhẹ vào đầu Reiko đầy thông cảm. "Đầu tiên, cậu phải đánh chết kẻ đã làm cô ấy khóc. Sau đó, cậu nên làm những việc ngớ ngẩn khiến cô ấy vui."
"Sẽ ra sao nếu tôi là người khiến cô ấy khóc?" Reiko hỏi.
"Vậy cậu tự đánh chết mình đi" - Natsu trả lời quá thờ ơ. Cây bút và cuốn sổ lại xuất hiện trong tay cậu sát long nhân, âm thanh sột soạt khi cậu chàng hí hoáy viết trên cái danh sách kì quặc kia dần lấp đầy cuộc trò chuyện trống rỗng giữa hai người. "Cổ là người đa cảm xúc."
"Được rồi, câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi lớn nhất, câu hỏi này rất rất quan trọng nên hãy suy nghĩ cho cẩn thận."
Natsu cười rạng rỡ, thẩm vấn anh ta, đã đến lúc kết thúc sự vui vẻ này rồi. "Cậu sẽ đi bao xa bảo vệ cô ấy?"
Reiko cau mày, đầu anh ta hơi nghiêng sang một bên. "Tôi không chắc ý cậu là gì."
Nastu trợn tròn mắt. "Cứ cho là cổ đã bị bắt cóc, điều đó cũng xảy ra thường xuyên, cậu sẽ làm gì?"
"Tôi không biết. Tôi đoán là gọi cho Hội đồng ma thuật?" Lời của Reiko phát ra chậm rãi, như thể không chắc chắn về bản thân mình.
"Chà, tôi phải xóa bỏ sự an toàn của cô ấy khỏi danh sách. Chết tiệt." Natsu thở dài. Nhưng thực sự thì cậu không thất vọng. "Cậu sẽ lo cho cổ bằng chính sức lực của cậu, không nghỉ ngơi cho đến khi Lucy ở bên cạnh, yên yên ổn ổn, "
"Nhưng tôi không phải là pháp sư như hai người!" Reiko kêu lên. "Tôi không thể làm gì cả!"
Nastu lắc đầu. "Pháp sư, không...người sử dụng phép thuật, mèo, thằn lằn, rồng, bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần tin bạn có thể làm điều đó. Kiểu suy nghĩ e sợ sẽ khiến cậu bị mắc kẹt ở một chỗ, mãi mãi."
Reiko cúi thấp đầu. "Nếu cậu nói thế."
Nastu nhẹ nhàng gật đầu với anh ta. Cậu chàng khá hài lòng vì cậu đã thắng vòng này. Mặc dù vậy cậu vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại cố gắng dọa nạt tất cả những đối tượng hẹn hò của cô ấy, như thể cậu sợ chia sẻ cô với người khác. Để rồi mất cô mãi mãi.
"Cậu thích cô ấy phải không?" Reiko hỏi nhẹ nhàng.
Chà, phải không?
"Ừ, tôi thích," Sau khi cẩn thận, Nastu đã cẩn thận nói ra sau những giây phút cân nhắc. Giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của những cảm xúc kia rồi, như thoát khỏi tảng đá đè nặng trên vai vậy. Cuối cùng cậu cũng hiểu được điều mà cậu luôn cảm thấy. Cậu nhận ra cô còn hơn cả một người đồng đội quan trọng. Và cũng ngây ngất khi cậu chàng tiết lộ điều này, cậu chắc chắn rằng giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để thay đổi mối quan hệ của cả hai. Sự thay đổi bất chợt này không nên diễn ra khi Lucy vẫn còn nhiều thứ phải điều chỉnh sau những năm tháng bận rộn như vậy.
Reiko trịnh trọng gật đầu. Anh ta một vỗ nhẹ vào lưng trấn an Natsu trước khi nói tạm biệt. "Hãy chăm sóc cô ấy nhé anh bạn."
"Tôi sẽ làm vậy,"Natsu trả lời đầy cẩn thận với mỗi lần hứa một điều gì đó.
"Natsu?"
Bây giờ Lucy bước ra khỏi phòng tắm mặc một chiếc váy màu xanh như thiên thần và giày thủy tinh. Giọng nói nhẹ nhàng của cô thu hút anh chú ý. "Ai thế? Reiko hả? Cậu dọa anh ấy à?"
Natsu huýt sáo tinh nghịch, né tránh cái nhìn chằm chằm. "Reiko? Ai? Tớ có biết gì đâu?"
"Natsu," Lucy rên rỉ. Cô nàng chỉ vào chiếc váy của cô ấy và khuôn mặt được makeup kĩ lưỡng. "Tớ phải làm gì với cái này bây giờ? Tớ đã mặc quần áo đầy đủ mà giờ thì vô ích!"
Nastu nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô. Ờ, cậu chàng đã cho rằng cậu đã hủy bỏ cuộc hẹn hò của họ. Nhưng đừng lo lắng, cậu rồng lửa đã có một kế hoạch tuyệt vời.
Cậu nhanh chóng đi ngang qua, nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay. Hoả pháp sư luôn thích thú với việc cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô áp vào bàn tay cậu. Cậu kéo cô ra khỏi phòng với sự hứng thú và tràn đầy hạnh phúc trong mắt, dưới đêm trăng sáng đầy sao.
"Natsu? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Lucy hỏi, có chút lảng vảng.
Natsu quay lại đối mặt với kho báu tóc vàng, nở nụ cười toe toét, điều đó chỉ có thể là: Một buổi tối vui vẻ với chút rắc rối.
"Hãy cùng phiêu lưu nào, Luce!"
- hết -
Oneshot này thật sự rất rất dài luôn, có vẻ phần đầu khá khó hiểu khi nhóc Natsu cứ loay hoay với suy nghĩ cảm xúc của cậu, nhưng chap này thì dễ hiểu rồi nè ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip